Chương 16

Tần Yên Chi ghé quán trà sữa chờ Lâm Lâm về chung, cả hai vừa đến cổng tiểu khu thì một bóng người ập tới. Lâm Lâm hốt hoảng định là lên thì thấy một cô gái khá xinh đẹp đang ôm Tần Yên Chi, Lâm Lâm nhìn đến ngẩn người.

Bạch Vân vừa rơi nước mắt vừa ôm chặt lấy nàng như thể chỉ cần buôn lơi thì Tần Yên Chi sẽ biến mất

Tần Yên Chi tuy bên ngoài không biểu hiện gì nhiều nhưng cảm xúc lại dâng trào nơi con tim. Nàng đã tha thiết được gặp người con gái này lại một lần được ôm nhau hòa vào nhau mãi mãi, bây giờ sau từng ấy năm vẫn vậy vẫn nhớ hơi ấm này vòng tay này. Tần Yên Chi kiềm nén giọt nước mắt sắp trào ra. Tần Yên Chi để mặc cho Bạch Vân ôm.

Lâm Lâm chớp chớp mắt nhìn hai người, tình hình gì đây. Bộ cô tàn hình à. Lâm Lâm nào biết cái ôm nhiều ý nghĩa này. Cô hắng giọng.

" Ai đây Yên Chi "

Tần Yên Chi thu hồi cảm xúc, rời khỏi vòng tay Bạch Vân. Hai người mặt đối măt và cũng chỉ hai người mới có thể thấy giọt nước mắt của đối phương.

Thấy Tần Yên Chi im lặng Bạch Vân lên tiếng trước.

" Xin chào tôi ờm là bạn cũ của Tần Yên Chi "

Lâm Lâm gật đầu đã hiểu

" À nếu là bạn của Yên Chi nhà tôi thì cũng là bạn của tôi rồi . Tôi tên Lâm Lâm

" Tôi tên Bạch Vân "

" À trước giờ không thấy hai người mới gặp lại gần đây à "

Bạch Vân gật đầu. Thấy Tần Yên Chi nãy giờ không lên tiếng Lâm Lâm kéo kéo tay nàng hỏi

" Cậu sao vậy Yên Chi, hay là mời Bạch Vân lên nhà đi rồi các cậu nói chuyện "

Tần Yên Chi nhìn Bạch Vân rồi quay qua nhìn Lâm Lâm mỉm cười .

" Cậu lên nhà trước đi mình với cậu ấy nói chuyện riêng một chút "

" À được rồi mình đi lên nhà trước, hôm nào rảnh Bạch Vân đến chơi nhé lần sau gặp lại "

Bạch Vân gật đầu nhìn Lâm Lâm rời đi

Tần Yên Chi nhíu mày.

" Hành động vừa rồi là gì, tại sao cô đến đây "

Bạch Vân hai mắt ửng đỏ lại ôm chằm lấy nàng một lần nữa. Tần Yên Chi lần này vùng vẩy đẩy cô ra, càng đẩy người kia càng ôm chặt nàng không thể làm gì khác để mặc cô ôm.

" Tần Yên Chi tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu tôi muốn ôm lấy cậu "

Tần Yên Chi rung rẫy

" Cô đã nhớ lại rồi sao "

Bạch Vân lắc đầu.

Tần Yên Chi cười giễu

" Tôi với cô là gì của nhau mà nhớ mà ôm, Bạch Vân xin cô tự trọng "

" Là gì cũng được, dù hiện tại tôi chẳng nhớ gì nhưng có lẽ trái tim tôi lại nhớ được người nó thương..."

Tần Yên Chi tức giận đẩy mạnh cô ra, nàng nhìn vào mắt cô rồi bậc cười

" Người nó thương, Bạch Vân cô thương tôi thì buông tha cho tôi đi đừng dây dưa với tôi nữa.

Bạch Vân khó chịu, Tần Yên Chi một câu là muốn tránh xa nàng hai câu là đoạn tuyệt, mượn hơi men trong người Bạch Vân kéo tay Tần Yên Chi rồi môi chạm môi, Bạch Vân hôn nàng mạnh bạo.

Tần Yên Chi trợn tròn mắt vừa dứt khỏi nụ hôn nàng đã tặng cho Bạch Vân một cái tát thật mạnh.

" Cô điên đủ chưa. Cô đang cố chấp xin lại những thứ mình đã vứt bỏ đấy sao "

" Tôi.... "

" Bạch Vân trái đất luôn quay không bao giờ đứng lại, còn người ta cũng thế sẽ thay đổi theo thời gian. Cho dù trước kia tôi có tình cảm với cô thì không có nghĩa bây giờ nó không thay đổi.  Không ai có thể mãi mãi chờ đợi ai "

" Tần Yên Chi cậu nói dối,  cậu vẫn luôn chờ tôi vẫn luôn đợi tôi "

" Đúng tôi chờ cô nhưng không liên quan đến tình cảm mà là chờ để biết nguồn cơn sự việc, tôi sống không thẹn với mình không thẹn với người vì vậy tôi vẫn rất khó chịu với quá khứ,  thứ tôi chờ là chờ bản thân được buông bỏ không suy và không nghĩ "

" Tôi cũng muốn cho cậu câu trả lời, tôi tin bản thân mình có lí do nào đó. Trước giờ tôi vẫn không biết bản thân mình mất trí không ai nói cho tôi cả. Tôi đang liên hệ tìm một số bác sĩ để điều trị , nhưng chỉ cần biết được tên của tôi bọn họ đều tìm lí do trốn tránh. Không phải em có nghiên cứu về nội thần kinh sao, cậu giúp tôi đi. Chỉ cần nhớ ra tôi sẽ thành thật với cậu tất cả, khi đó quyết định nằm ở trong tay cậu , cậu muốn sao tôi sẽ nghe vậy "

Tần Yên Chi hít thở thật sâu, cứ dây dưa vì việc này mà đây lại là điều khúc mắc của nàng vậy thì xử lí cho xong rồi đường ai nấy đi .

" Được "

Bạch Vân không tin vào tai mình. Cô mừng rỡ kéo Tần Yên Chi đi vào thang máy chung cư. Bạch Vân bấm số tầng. Tần Yên Chi thở dài cô biết cả số tầng nhà nàng luôn. Bạch Vân dắt Tần Yên Chi đến nhà nàng . Tuy nhiên cô quẹt thẻ mở cửa một căn nhà khác ở đối diện.

Tần Yên Chi nhìn Bạch Vân

Bạch Vân mỉm cười

" Đây là nhà của tôi, tôi muốn cho em xem một số tài liệu mả tôi có được để xem có giúp ích được cho quá trình hồi phục không "

Tần Yên Chi nhướng mày, hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
" Cô mua nhà ở đây?"

" Tôi... ờ tiện cho việc đi lại "

Bạch Vân nói dối không chớp mắt. Cô kêu trợ lí Tô Cảnh tìm nhà ở đây cho bằng được mặc dù cô sẽ không ở đây thường xuyên. Nếu tiện là tiện để đến bệnh viện chứ còn từ đây đến Tân Thiên thì lại xa hơn ở nhà cũ.

Tần Yên Chi nhìn cũng hiểu cô mới mua ngôi nhà này thôi, đồ đạc trong nhà không có gì nhiều.
" Cô muốn cho tôi xem bệnh án gì "

Bạch Vân mím môi
" Thật ra tôi chỉ đoán thôi có lẽ tôi từng phẫu thuật gì đó , trên người tôi có một vài vết sẹo cũ, ở thành phố này có lẽ không tiện,  tôi sẽ bay sang thành phố khác hoặc sang nước ngoài kiểm tra thử. Cậu đi cùng tôi được không "

" Tôi có một người bạn rất giỏi về não bộ, nếu cô muốn tôi sẽ liên lạc hỏi thử xem anh ấy có giúp được không, nếu được tôi sẽ dẫn cô đi đến đó "

" Bạn em ? Con trai ? Em quen khi nào ?"
Ba câu hỏi đầy mùi giấm của Bạch Vân

" Có liên quan đến cô hửm . Xong việc rồi thì tôi về đây "

" Hay cậu ở lại với tôi đi, tôi lạ nhà ngủ không quen "

" Bạch Vân cô nên đến bệnh viện tâm thần khám"

Tần Yên Chi bỏ về
Bạch Vân nhìn theo mỉm cười,  chắc cô nên nghe lời nàng đến bệnh viện tâm thần một chuyến quá chứ cứ bị nàng ghét bỏ thế này không sớm thì muộn cô cũng điên.

----------------

B_IRIS


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top