Chương 15
Tần Yên Chi nhứt đầu khi nghe cô bạn thân hỏi tội
" Đêm qua cậu đi đâu "
" Mình ở bệnh viện "
" Nhìn mặt mình xem có tin không "
...
" Tần Yên Chi còn không nói cho mình nhanh "
Tần Yên Chi mím môi
" Mình đã gặp lại người kia "
Lâm Lâm há hóc miệng
" Cái gì. Người kia .... người kia mà cậu nói là .... là người yêu cũ của cậu ?"
Tần Yên Chi gật đầu
" Oa hai người tình cũ không rủ cũng....."
Tần Yên Chi liếc nhìn cô bạn một cách bất lực
" Cậu điên à "
Thấy Tần Yên Chi nghiêm túc như vậy Lâm Lâm cũng không dám giỡn nữa
" Vậy đêm qua... "
" Mình đi uống rượu một mình lúc say gặp phải bọn lưu manh nên người kia giúp chút thôi "
" Cảm giác gặp lại sao hả Yên Chi, cậu có mượn rượu rồi đánh chửi người đó một trận cho đỡ ghét không "
" Cậu nghĩ sao "
" Theo mình thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, cậu vẫn còn nhớ về người ta sao, bạn tôi ơi sao cậu không yêu tôi cho đỡ cực "
" Không có gì cả, mình và người đó cũng không bao giờ quay lại, giờ mình phải đi làm đây trễ rồi "
Lâm Lâm nhìn theo Tần Yên Chi rồi lắc lắc đầu, cô cũng chỉ biết được chút ít về người kia thôi, Tần Yên Chi chẳng bao giờ muốn nhắc đến người kia, cô cũng không dám hỏi nhiều sợ Tần Yên Chi lại nhớ đến chuyện không vui. Chỉ biết là Tần Yên Chi hận người kia đến nổi khi có một người mới muốn tìm hiểu nàng cũng sẽ cự tuyệt không dám yêu ai vì ám ảnh "
................
Tần Yên Chi sau giờ làm có cuộc hẹn đến nhà Bạch Cẩn. Nàng cũng bó tay với người này. Cứ cách năm bảy hôm thì bị thương vài ba bữa thì bị bệnh, nàng lỡ nhận lời giúp bác sĩ Hà rồi giờ cũng chẳng thay đổi được. Cái mà nàng mệt nhất khi đến đó là bị anh nhìn chằm chằm đến khi về mới thôi.
" Anh không biết đau cho thân thể mình sao "
Tần Yên Chi vừa băng bó cho anh vừa muốn giáo huấn anh.
Bạch Cẩn thì bất cần đời bị thương còn chẳng nhăn mặt. Tiếng mở cửa vang lên cả hai cùng nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy sắc mặt Bạch Cẩn lạnh xuống.
" Con lại bị thương?". Thì ra là cha anh, ông tức giận hỏi. Anh không trả lời .
" Con muốn hành hạ bản thân đến chừng nào, con có biết nhìn con như vậy mẹ đau lắm không "
Mẹ anh rơi nước mắt ngồi xuống cạnh anh coi trước coi sau vết thương.
" Cô là bác sĩ mới đúng không "
Tần Yên Chi gật đầu
" Xin chào tôi họ Tần "
Bà nhìn Tần Yên Chi đánh giá rồi lại híp mắt nhìn con trai mình. Trẻ tuổi lại tài giỏi, xinh đẹp, nghe quản gia báo lại còn có thể làm cho con trai bà nghe lời. Bà mỉm cười hài lòng.
" Bác sĩ Tần đúng không, Bạch Cẩn nhờ cháo chăm sóc vậy. Nó suốt ngày tự làm mình bị thương mai mà có con nên mới đỡ được chút ít. Nếu có thời gian con thường đến chơi trò chuyện với nó giúp bác với "
Anh thở dài mẹ anh lại bắt đầu nữa rồi, anh tuy khó chịu nhưng cũng lén nhìn xem thái độ Tần Yên Chi thế nào. Chỉ thấy nàng mỉm cười lịch sự cũng không nói gì .
Tần Yên Chi xong việc xin phép về trước. Mẹ anh nhìn theo rồi nói với anh
" Con hình như có gì đó đặc biệt với con bé đó ?"
Anh im lặng. Cha anh lúc này lên tiếng.
" Con là cháu trai trưởng trong gia đình, với năng lực của con chỉ cần con đến Tân Thiên làm việc con sẽ có mọi thứ kể cả con bé đó "
" Hai người về đi " Anh nói rồi lạnh lùng đi vào phòng
................
Bạch Vân cùng trợ lí Tô Cảnh đi ăn cùng một số đối tác để bàn công việc. Lúc chuẩn bị về thì trời cũng đã gần khuya. Có chút hơi men trong người Bạch Vân hơi nhứt đầu nên đã va vào người khác. Bất ngờ hơi người đó lại biết cô. Cô gái kia ngạc nhiên hỏi
" Bạch Vân cậu về nước khi nào thế?"
Bạch Vân đoán người này có thể là bạn của cô trước khi cô ra nước ngoài. Bạch Vân mỉm cười nói
" Mình cũng mới về, cũng lâu rồi nên mình không nhớ rõ cậu là... ?"
" Mình là Mộc Dao chúng ta cùng học chung năm cuối cấp đó cậu nhớ chưa "
Bạch Vân gật đầu, vậy chắc chắn người này cũng biết về Tần Yên Chi. Không để Bạch Vân thắc mắc thêm Mộc Dao đã hỏi.
" Cậu về luôn chưa hay chỉ về chơi , Tần Yên Chi có biết cậu về nước chưa?"
" Tần Yên Chi tìm mình sao ?" Bạch Vân hỏi
" Khi đó cậu ấy hỏi tin tức về cậu, mình cũng chỉ biết chút ít, nghe cha mình kể là cha cậu đưa cậu đi học nên mình đã nói cho Tần Yên Chi nghe. Cậu ấy rất lo lắng, sao cậu đi mà không nói cho cậu ấy biết, hai người lúc đó cãi nhau sao "
Bạch Vân chỉ đành gật đầu
Mộc Dao tạch lưỡi một cái rồi nói tiếp
" Tội nghiệp cậu ấy. Mấy năm trước mình có gặp cậu ấy , cậu ấy khi đó cũng hỏi thăm có tin tức gì của cậu không, cũng lâu rồi không gặp mình cũng không còn số của cậu ấy nữa "
Bạch Vân trầm mặt, thì ra Tần Yên Chi chưa từng thôi nguôi ngoai về mối tình này. Nàng vẫn muốn tìm cô tìm câu trả lời từ cô, nhưng bây giờ đã gặp lại cô vẫn không thể nào trả lời câu hỏi của nàng . Từng ấy năm rồi đủ để cô hiểu khi đó tình cảm của nàng dành cho mình phải sâu đậm cỡ nào .
Tim cô lại đau. Tần Yên Chi của cô, cô hứa với bản thân phải trả lại mọi thứ cho nàng. Bạch Vân xin số liên lạc với Mộc Dao rồi chạy đi. Con tim và lí trí nói rằng cô muốn gặp nàng .
----------------
B_IRIS
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top