Chương 12

Tần Yên Chi cũng chẳng khá hơn cô là bao. Nàng suy nghĩ rất nhiều về Bạch Vân, có vẻ như trong chuyện này còn nhiều khúc mắc mà cả hai chưa thể giải quyết. Công việc áp lực buộc nàng phải tập trung một trăm phần trăm tinh thần, nàng không thể lơ là trên mạng sống của người khác.  Tần Yên Chi cũng đã hạ quyết tâm cho qua chuyện này, bảy năm trôi qua quá nhiều thứ đã thay đổi, nàng đã quen với cuộc sống hiện tại cũng quên luôn xúc cảm thương yêu.

Tần Yên Chi cứng rắn mạnh mẽ tự lập không muốn dựa dẫm vào ai. Nhưng dù mạnh mẽ kiên cường thì nàng vẫn chỉ là một cô gái chưa đầy ba mươi. Ai dám nói trước tương lai, Tần Yên Chi chỉ hi vọng đời này bình bình yên yên để bản thân đừng vấp ngã.

Hôm nay nàng đã trực cả ngày trời, toàn thân mệt mỏi. Nàng mau chóng thu dọn đồ đạc để về nhà nghỉ ngơi. Tần Yên Chi bước ra ngoài hành lang người đi kẻ lại đông đúc, nàng thoáng thấy Bạch Vân xa xa đi về phía của mình, Tần Yên Chi giật mình nhân lúc cô chưa nhìn thấy mình, Tần Yên Chi nhanh chóng chuyển hướng đi bằng thang bộ đề xuống tầng, nàng hiện tại không muốn chạm mặt cô. Ra đến cổng bệnh viện nàng đứng chờ xe mình đã gọi trước, thời tiết về đêm lạnh thấu xương, Tần Yên Chi xoa xoa hai bên vai mình. Đôt nhiên được một hơi ấm bao chùm lấy, Tần Yên Chi giật mình quay lại, Bạch Vân áo thun mỏng manh đã nhường chiếc áo khoác cho mình. Tần Yên Chi cứng nhắt lấy áo xuống và đẩy trả về tay Bạch Vân. Nàng xoay người đi thì bị bàn tay của Bạch Vân giữ lại. Tần Yên Chi rút tay lại nhíu mày  nhìn cô, người này là ma sao, nàng đã tránh như vậy mà còn có thể tìm gặp.

Bạch Vân biết bản thân hơi thất thố vội vàng nói

" Thật xin lỗi tôi chỉ muốn gặp em để nói chút chuyện thôi, tôi không có ý mạo phạm em ,em đừng giận cũng đừng tránh mặt tôi có được không "

 Tần Yên Chi liếc Bạch Vân hừ một cái hỏi

" Ai là em cô? "

" Ờ vậy cậu đừng tránh mặt mình được không chúng ta tìm chỗ nói chuyện chút nha "

" Xin lỗi tôi muốn về nhà ngủ với cả tôi và cô hình như không có chuyện gì để nói ". Tần Yên Chi thẳng thừ từ chối .

Bạch Vân mím môi cô cũng không biết phải làm sao với cái đầu óc hiện tại của mình. Cô chẳng biết khi đó xảy ra chuyện gì, cô thật muốn hỏi nàng mọi chuyện.

" Chỉ một chút thôi không mất nhiều thời gian, hay tôi đưa cậu về chúng ta vừa đi vừa nói "

Tần Yên Chi lười nói, thấy xe mình gọi đã đến, nàng liếc cô một cái rồi đi về phía chiếc xe. Nhưng Bạch Vân đã nhanh hơn một bước,  Cô chạy đến nói với tài xế hủy xe rồi nhét một nắm tiền cho ông ấy, tài xế vui vẻ lái xe đi. Tần Yên Chi nhướng mày.

Bạch Vân quay lại nhìn Bạch Vân vừa nhăn mặt vừa nở một nụ cười lấy lòng. Tần Yên Chi hết cách đành đi bộ vậy . Bạch Vân không đám kêu cô lên xe của mình, nhìn Tần Yên Chi đi bộ về cô vừa thương vừa mắc cười. Bạch Vân đi nhanh đến gần sánh vai với Tần Yên Chi, cô thấy như vậy cũng vui giống như đón vợ đi làm về vậy.

Tần Yên Chi đang đi thì dừng lại, nàng bước ra xa cô một bước rồi mới tiếp tục đi.

Bạch Vân hít thở sâu mấy lần để lấy dũng khí, bình thường cô đâu có như vậy, muốn hỏi có một chuyện mà phải ậm ờ chẳng biết bắt đầu thế nào.

Vì thế đi được một đoạn đường rồi nhưng cô vẫn im lặng. Tần Yên Chi ghé vào một quán nước, nàng không muốn để cô biết nhà của nàng, nhưng Tần Yên Chi lại không biết Bạch Vân đã từng đi theo và biết nhà nàng rồi. Bạch Vân đi theo nàng vào quán ngồi xuống ghế đối diện, hai tay cứ xoa vào nhau, Tần Yên Chi biết cô đang bối rối, đây là thói quen trước kia của cô, mỗi khi Bạch Vân muốn Tần Yên Chi cái gì đó khó nói sẽ biểu hiện như vậy. Tần Yên Chi ngây người nhớ đến chuyện cũ ánh mắt xoáy thẳng vào Bạch Vân phía đối diện. Bạch Vân càng lúc càng xoa tay mạnh hơn khi thấy ánh mắt kia dán chặt vào mình. Không là bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa.

Bạch Vân biết Tần Yên Chi nhẫn nhịn lần này, có thể cũng là lần duy nhất.

Tần Yên Chi nhìn đồng hồ mệt mỏi mở lời.

" Cô có 10 phút "

Bạch Vân mím môi.

" Tần Yên Chi, nếu tôi nói tôi bị mất trí quên đi rất nhiều chuyện trước kia cậu có tin không "

" Tôi tin " Tần Yên Chi không cần nghĩ nhiều nói.

" Tin nhanh vậy hả "

" Nếu là con người trước kia của cô thì tôi nghĩ bây giờ chúng ta không thể ngồi đây nói chuyện đâu "

" Vậy tôi của trước kia thế nào, cậu có thể cho tôi biết chuyện giữa hai chúng ta không "

Bạch Vân thì dè dặt hỏi, Tần Yên Chi thì thoáng trầm mặt.

" Cô muốn biết đến vậy à "

Bạch Vân gật đầu.

" Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ, những chuyện tốt đẹp gì đó cô tôi đã quên hết rồi "

" Vậy cậu nói về cậu đi " Bạch Vân tưởng nàng quên thật nên gợi ý.

" Tôi sao?. Tần Yên Chi là một con người dối trá ham tiền lừa gạt người khác, nếu được chọn sẽ không ai muốn làm quen thêm một lần nào nữa".

Tần Yên Chi nhớ đến những lời trước kia Bạch Vân tàn nhẫn buông ra với mình.

" Tôi không nghĩ em như thế mặc dù chỉ gặp lại em mấy ngày "

 Tần Yên Chi trào phúng bậc cười. Không nghĩ nhưng lại nói thẳng vào mặt nàng. Tần Yên Chi rất đau khi nhắc đến quá khứ nàng không muốn dài dòng nữa.

" Bạch Vân tôi không biết cô là bị gì nên mất đi trí nhớ, hiện tại cô nên tìm hiểu bệnh tình và chữa trị đi. Một khi cô nhớ lại rồi tự cô sẽ biết phải thế nào, còn bây giờ tôi có nói cũng chẳng để làm gì. Chỉ mong cô nhớ một đều sau này hạn chế đến gặp tôi "

" Tần Yên Chi vậy em chữa bệnh cho tôi đi "

Tần Yên Chi "...."

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top