Chương 6: "Cánh Đồng Ngập Tràn Ánh Nắng"
Sau hơn một tiếng rưỡi lái xe, Lam Tâm Vũ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để cho xe nghỉ ngơi cũng như tiếp lại nhiên liệu. Thấy Hạ Tuyết Lê vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không đành lòng đánh thức mà chỉ khẽ khàng bước ra khỏi xe, khép cửa thật nhẹ.
Chắc là đang mệt. Để chị ấy ngủ thêm chút nữa vậy.
Trạm dừng chân nằm trên tuyến đường quốc lộ số 1 (State Route 1), là con đường ngàn dặm xuyên suốt qua gần hết tiểu bang California và kết thúc ở bang Oregon. Đây là cung đường sở hữu rất nhiều phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng dành cho dân mê du lịch ở Hoa Kỳ. Cảnh sắc đặc biệt đa dạng và thay đổi liên tục, khi thì bắc qua thung lũng núi đá rộng lớn, khi lại chạy sát eo biển Thái Bình Dương, lúc lại lọt thỏm giữa rừng thông nguyên sinh bạt ngàn. Mỗi địa phận mà tuyến đường này xuyên qua, cái tên của nó cũng theo đó mà thay đổi.
Sau khi tiếp nhiên liệu xong, Lam Tâm Vũ ngẫm nghĩ một hồi đành hạ quyết tâm gọi Hạ Tuyết Lê thức dậy. Trước tiên để cô ấy làm vệ sinh cá nhân, sau là cả hai cũng nên tìm chút gì đó để lót bụng.
Lúc Lam Tâm Vũ đưa tay định gõ nhẹ kính xe thì Hạ Tuyết Lê cũng vừa mở mắt. Mấy ngày qua vì chênh lệch múi giờ nên hầu như giấc ngủ của cô đều rất chập chờn, căn bản chưa vào trạng thái sinh hoạt như thường ngày. Thật ra cô đã tỉnh lại từ lúc Lam Tâm Vũ ghé vào trạm dừng rồi.
Cô dụi dụi mắt, vừa mở cửa xe đã cảm nhận được không khí bên ngoài lúc này khá lạnh, vẫn còn chút ẩm ướt của sương sớm vừa ghé qua.
"Mấy giờ rồi em?"
"Vừa đúng 7h ạ. Hình như tụi mình vẫn còn kịp ngắm bình minh ấy." Lam Tam Vũ nhìn cô cười.
Cô chỉ Hạ Tuyết Lê hướng đi vào nhà vệ sinh, còn bản thân thì đi mua một ly cacao nóng, thêm một ly cà phê cùng với bánh hot dog. Đây là dạng menu thường thấy trong những trạm dừng chân ven đường quốc lộ, cơ bản chỉ dùng để lấp đầy chiếc bụng đang đói. Xin miễn bàn về độ ngon.
Lam Tâm Vũ tìm được chiếc bàn đá ở mé ngoài cửa hàng, nơi có tầm nhìn thông thoáng hướng ra biển cả. Cô lấy khăn giấy lau qua một lượt mới đặt đồ ăn xuống. Trong khi đợi Hạ Tuyết Lê, Lam Tâm Vũ lấy máy ảnh ra và chụp lấy cảnh sắc bình minh vừa mới lên.
Nơi cô đang dừng chân có tên là Santa Barbara, là một trong nhiều thành phố nằm cạnh bờ biển Thái Bình Dương của tiểu bang. Trước mắt Lam Tâm Vũ là mặt biển bao la cùng những con sóng lăn tăn vỗ vào mỏm đá nhấp nhô. Bên tai cô lanh lảnh tiếng hải âu đang bay gọi đàn, còn có tiếng sóng êm đềm trong một ngày thời tiết quang đãng. Ánh nắng bình minh dịu nhẹ phủ khắp một vùng biển rộng lớn, bao trùm lấy bờ cát dài cùng hàng cọ cao vút. Xa xa thấp thoáng bóng dáng của người dân địa phương đang chạy bộ trên những con đường sát dọc bờ biển.
Hạ Tuyết Lê không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên Lam Tâm Vũ. Cô tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân mới được ngắm nhìn bình minh đẹp như hôm nay. Mặt trời tuy rộng lượng ban phát ánh nắng mỗi ngày, nhưng những nơi ánh dương đi qua đều sẽ đem đến những khung cảnh cùng trải nghiệm khác biệt.
"Đẹp thật."
"Đúng không chị. Mỗi một nơi ghé qua, em đều sẽ cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc bình minh vừa lên." Lam Tâm Vũ vừa điều chỉnh góc máy vừa trả lời.
"Sợ sau này không còn dịp quay lại đúng không?!" Hạ Tuyết Lê quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Lời cô vừa nói, vừa là câu hỏi, cũng vừa là câu trần thuật.
Chẳng ai biết kiếp người dài được bao lâu, liệu có còn sống để quay lại những nơi mình đã từng đặt chân đến?
Gió biển thổi qua làm phần tóc bên ngoài chiếc mũ len của Lam Tâm Vũ tung bay. Đuôi tóc như vô tình cố ý chạm khẽ qua má phải Hạ Tuyết Lê, đem theo mùi xạ hương lành lạnh.
"À, em có mua bữa sáng cho chị nè. Em cho chị chọn trước á. Cacao hay cà phê ạ? Đồ ăn sáng thì chỉ có mỗi hot dog nên hai đứa mình không có sự lựa chọn nào khác." Lam Tâm Vũ cất điện thoại vào túi áo, mỉm cười chỉ chỉ về phía bàn đá.
"Vậy cacao đi. Chị vẫn chưa quen múi giờ bên này, uống cà phê vào sợ càng mệt hơn."
"Ơ...thế chị vừa sang đây ạ?" Lam Tâm Vũ đặt ly cacao về phía Hạ Tuyết Lê. Do nhiệt độ buổi sớm khá lạnh nên thức uống cũng đã ít nhiều tản mất nhiệt.
"Chị sang đây hôm kia, trước hôm gặp em một ngày."
Hạ Tuyết Lê đưa ít khăn giấy cho cô gái nhỏ trước mặt. Bánh hot dog ở đây có size rất to, có lẽ là được làm theo sức ăn của người bản xứ. Hạ Tuyết Lê lấy dao nhựa xắn đôi cái bánh, lại dùng khăn giấy bao lại bên ngoài rồi mới đưa cho Lam Tâm Vũ.
Lam Tâm Vũ đưa hai tay nhận lấy phần bánh của mình, cô lại tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Em hiểu cảm giác của chị mà. Mỗi lần em đi Việt Nam về đều mất gần cả tuần mới quay về được giờ giấc cũ ấy. Hầu như 2-3 giờ sáng em đều tỉnh giấc vì đói. Thế chị từ đâu sang ạ?"
"Từ Thượng Hải. Vốn dĩ chỉ định đi ngắn ngày, nhưng giữa đường nổi hứng ham chơi nên chị quyết định ở đây một tháng." Hạ Tuyết Lê nhấp một ngụm cacao, có hơi ngọt, vị sữa khá nhiều nên cũng không cảm nhận được mùi hương cacao bao nhiêu.
"Hồi trước em cũng lên lịch đi Thượng Hải và Vụ Nguyên chơi. Ai ngờ ngay đợt dịch nên đành bỏ hết."
"Vụ Nguyên? Nơi đó quả thật nổi tiếng với dân nội địa, chứ chị thấy người nước ngoài ít khi đi đến. Đừng nói là vì em xem Anh Có Thích Nước Mỹ Không nhé."
"Ui chị đoán hay thế. Vì một thời mê đắm nên em mới muốn đi xem cảnh sắc được mô tả trong tiểu thuyết và ngoài đời sẽ khác nhau như thế nào."
"Nơi đó thật sự rất đẹp. Nhất là khi em đi vào mùa hoa cải đang nở rộ, hoặc có thể đi vào mùa thu, khi mà những người nông dân đang phơi nông sản của họ. Có dịp sang Trung Quốc, chị sẽ dắt em đi."
Cả hai vừa trò chuyện vừa giải quyết xong bữa ăn sáng nhẹ. Hạ Tuyết Lê dọn dẹp sạch sẽ bàn đá rồi cùng Lam Tâm Vũ vào trong mua thêm hai chai nước khoáng. Đường đến điểm dừng chân sắp tới cũng không xa, chỉ cách chừng 65 dặm nên cũng không cần thiết nghỉ dọc đường.
Hạ Tuyết Lê lúc này sẽ là người cầm lái thay cho Lam Tâm Vũ. Dù sao cô cũng không thấy buồn ngủ, vả lại, bản thân cũng nên san sẻ bớt sức lực với người bạn đồng hành. Trước khi cho xe nổ máy, Lam Tâm Vũ nói sơ qua một lượt luật lệ giao thông cần phải lưu ý. Sau đó họ lại lên đường hướng về Thành Phố Châu Âu trong lòng California.
******************************************
Solvang hay được mô tả là thủ đô Đan Mạch trong lòng nước Mỹ. Hơn một thế kỷ trước, một nhóm người di dân đã đến đây và khai sinh ra thị trấn nhỏ xinh đẹp này. Trong tiếng Đan Mạch, "Solvang" có nghĩa là "những cánh đồng ngập nắng".
Lam Tâm Vũ đã đi đến nơi đây rất nhiều lần, mỗi lần đều vào những thời điểm khác nhau trong năm. Cô đặc biệt thích ở lại thị trấn này vào dịp Giáng Sinh. Đó là lúc mà toàn bộ thị trấn sẽ được khoác lên mình những sắc màu lung linh. Khi đó, cô sẽ dạo bước trên những con đường lát đá mà ngắm nhìn quán xá nhộn nhịp vào mùa lễ hội.
Gia đình cô khi xưa rất nghèo. Mỗi mùa Giáng Sinh về, cô chỉ biết nhìn những ngôi nhà được trang trí bằng cây thông Noel mà thầm ao ước. Trong trí nhớ của Lam Tâm Vũ, đó là những món đồ xa xỉ mà gia đình cô không thể nào mua được. Đến khi lớn lên và có điều kiện hơn, Lam Tâm Vũ đặc biệt yêu thích trang hoàng căn nhà nhỏ của mình vào mỗi dịp Giáng Sinh.
Còn nói về thị trấn bình dị này, cô đã yêu nó ngay lần đầu đặt chân đến. Từ cái nhìn đầu tiên, cô bị hớp hồn bởi những ngôi nhà có nóc nhọn cao, những cánh quạt của nhà máy xay lúa chạy bằng sức gió, những chậu hoa đủ màu sắc treo lủng lẳng trên cột đèn lồng thắp bằng khí đốt.
Thị trấn Solvang khi xưa cũng không nổi bật trên bản đồ du lịch. Cơ bản chỉ có người dân ở California biết đến và ghé thăm nó. Sau một lần nữ hoàng Đan Mạch ghé đến chúc phúc người dân nơi đây, cả thị trấn mới được biết đến rộng rãi hơn. Lam Tâm Vũ rất thích sự yên bình ở nơi đây nên hầu như cô đều quay lại ít nhất một lần trong năm.
Hai người vừa vặn đến nơi vào lúc sáng sớm, khi mà thị trấn vẫn còn say giấc và chưa có nhiều khách du lịch đổ về. Lam Tâm Vũ dẫn Hạ Tuyết Lê rải bước trên vỉa hè lát đá nhuốm màu thời gian. Hai bên đường là những ngôi nhà bằng gỗ được xây theo lối kiến trúc Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan. Ở phía trước luôn được tô điểm bởi những bồn hoa rực rỡ sắc màu.
Cô dẫn Hạ Tuyết Lê đi xem bốn chiếc cối xay gió ở khu vực trung tâm thị trấn, dẫn Hạ Tuyết Lê ngắm nhìn bản sao hoàn hảo của tháp Rundertarn rất nổi tiếng ở thủ đô Copenhagen. Cùng nhau chụp ảnh check-in dưới tháp chuông đồng hồ, cùng thảy đồng xu cầu nguyện trước đài phun nước nơi có bức tượng Nàng Tiên Cá.
Hạ Tuyết Lê thích thị trấn nhỏ này, nhưng cô càng thích thú khi được đi cùng Lam Tâm Vũ. Mỗi khi dẫn cô qua một nơi đặc biệt, cô nàng sẽ kể cho cô nghe lịch sử hình thành cùng câu chuyện của kiến trúc đó. Lam Tâm Vũ kể bằng một chất giọng vui vẻ khác hẳn thường ngày, bằng những nụ cười rạng rỡ, bằng thứ cảm xúc nguyên thủy nhất của con người.
Thì ra khi em ấy vui sẽ cười như thế này. Ánh mắt như đang phát ra ánh sáng hạnh phúc.
Có khi Lam Tâm Vũ sẽ quên mất khoảng cách mà kéo tay cô đi về phía trước, như thể sợ cô sẽ bị lạc đường. Những lúc này, Hạ Tuyết Lê nhịn cười mà để mặc tay mình nằm gọn trong tay Lam Tâm Vũ, mặc cho cô bị lôi kéo sang trái sang phải. Có khi Lam Tâm Vũ lại lôi từ đâu ra chiếc máy ảnh polaroid, tiến vào trạng thái nhiếp ảnh gia mà chụp ảnh nghệ thuật giúp cô.
Thị trấn vốn dĩ không rộng nên hai người cũng chỉ tốn khoảng hơn một tiếng để bao quát hết những địa điểm nổi bật. Lam Tâm Vũ dẫn Hạ Tuyết Lê đến cửa hàng bánh ngọt để cô trải nghiệm món ăn truyền thống của người Đan Mạch.
Ableskiver là món bánh rán có hình dạng viên tròn được ăn kèm với mứt, phía trên được phủ bằng một lớp bột đường thật mịn. Hầu như các cửa hàng bánh ở đây đều bán loại này, nhưng Lam Tâm Vũ đặc biệt thích tiệm này vì bánh ở đây có độ ngọt vừa phải. Người chủ tiệm bánh cũng từ Đan Mạch di cư đến nơi này từ những năm 1981.
Hạ Tuyết Lê chọn một chiếc bàn phía bên ngoài cửa hàng ngồi xuống. Trên mỗi chiếc bàn sắt đều được trang trí bằng những chậu hoa viola với đủ loại sắc màu. Lúc này khách du lịch bắt đầu kéo đến một nhiều, xếp thành hàng đứng trước cửa tiệm. Những chiếc bàn trống cũng lần lượt được lấp đầy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Lam Tâm Vũ đặc biệt phân công cô đi đánh chiếm lãnh địa. Nhìn cách cô nàng quen thuộc hết từng đường đi nước bước, chắc hẳn đã đến đây không ít lần.
Tiệm bánh không tính quá lớn nhưng được decor rất dễ thương. Chỉ có hai màu sắc chủ đạo là hồng nhạt và trắng, cửa chính được tô theo màu quốc kỳ Đan Mạch, phía sau ô cửa kính lớn còn đặt thêm mô hình thỏ bông chuyển động cặm cụi làm bánh. Chỉ riêng cách trang trí thôi đã đủ để lôi kéo thực khách đến rồi.
Hạ Tuyết Lê ngồi yên ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố. Cô hít thở cảm nhận bầu không khí trong lành ở nơi đây, khác hẳn với bầu trời mờ đục ở Thượng Hải nơi cô sinh sống. Xa xa vọng lại âm nhạc đặc trưng của vùng Scandinavia.
Lam Tâm Vũ sau một hồi xếp hàng cũng mua được phần bánh mong muốn. Cô liếc mắt tìm kím thân ảnh của Hạ Tuyết Lê. Trên tay cô là hộp bánh nhỏ, phần ăn không tính là nhiều, chỉ có ba viên. Lam Tâm Vũ chỉ mua một phần vì lát nữa hai người sẽ chậm rãi khám phá hết ẩm thực đặc trưng ở vùng này.
"Chị! Đông quá nên mãi em mới mua được nè." Lam Tâm Vũ đặt bánh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Hạ Tuyết Lê cười, chống khuỷu tay nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn cô nàng, giọng trêu ghẹo: "Trước khi thưởng thức, xin nhờ hướng dẫn viên kể cố sự của món bánh này cho du khách nghe nào."
Lam Tâm Vũ dùng nĩa xuyên một viên bánh đưa cho Hạ Tuyết Lê: "Em chỉ nghe ông chủ tiệm bánh nói rằng nó là món ăn bắt nguồn từ những bộ tộc Viking thời xưa thôi. Nghe đâu hồi đấy họ đánh nhau khiếp lắm, choảng nhau đến nổi mấy cái khiên cũng bị biến dạng. Đi đánh nhau thì chắc chẳng ai rãnh mà đem chảo theo nấu ăn đâu, thế là họ lấy luôn cái khiên làm bánh."
Hạ Tuyết Lê bật cười, cũng không xem xét mức độ thật giả của câu chuyện. Cô cầm nĩa bánh từ tay Lam Tâm Vũ, ngay lập tức một mùi thơm ngọt ngào xâm chiếm khứu giác cô. Hạ Tuyết Lê cắn một miếng nhỏ, cảm nhận vị thơm của bơ đọng trên đầu lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt của mứt dâu, sau cùng là vị ngọt lẫn chút hương vani đến từ lớp bột đường mịn màng được rắc nhẹ bên ngoài vỏ bánh.
"Bánh rất ngon, thơm, độ ngọt cũng vừa phải. Nhân viên bán hàng có tìm hiểu kiến thức, phục vụ tận tình, thuyết minh cũng rất có tâm. Cho em 5 sao khen ngợi nhé." Hạ Tuyết Lê giơ lên ngón tay cái khích lệ.
Họ chia nhau phần bánh còn lại rồi tiếp tục dạo quanh các cửa hàng khác. Lam Tâm Vũ hết dắt cô vào viện bảo tàng lại dẫn cô vào tham quan một tiệm giày gỗ được làm thủ công. Sau đó cả hai lại cùng nhau la cà gần hết các cửa hàng bán đồ lưu niệm trong thị trấn.
Lam Tâm Vũ nói rằng cô có sở thích sưu tập magnet phong cảnh của những nơi mình đi qua. Hạ Tuyết Lê im lặng ghi nhớ và chọn cho cô nàng một miếng dán tủ lạnh được mô phỏng theo hình chiếc cối xay gió.
Hạ Tuyết Lê bảo rằng ba cô rất thích đội nón lưỡi trai. Mỗi lần đi xa cô đều sẽ mua về làm quà kỷ niệm tặng ông. Lam Tâm Vũ nghe xong liền lặng lẽ âm thầm chọn một chiếc nón có màu sắc thanh lịch.
Buổi trưa của ngày đầu tiên đều được cả hai giải quyết bằng các loại món ăn đường phố. Sau đó họ lại lên xe về khách sạn nhận phòng ngay sát trung tâm thị trấn.
Phòng ở vừa được Lam Tâm Vũ đặt vào ngày hôm qua. Cũng may mà hiện tại không tính là mùa cao điểm nên phòng ở cũng không quá khan hiếm. Khách sạn hai tầng bằng gỗ này được xây theo phong cách Châu Âu, tuy nhiên lối decor lại mang màu sắc tươi sáng và tối giản hơn so với kiểu trang trí cổ điển thường gặp.
Năm ngoái Lam Tâm Vũ cũng từng dừng chân một đêm ở đây. Lúc ấy trời đã vào thu, cây cối khi ấy bước vào thời khắc giao mùa, những đám dây leo bên ngoài cũng dần dần chuyển sang màu vàng đỏ.
Lần này quay lại, cô vẫn ở căn phòng này, chỉ là nhiều hơn một người.
Hạ Tuyết Lê cảm thấy gu thẩm mỹ của Lam Tâm Vũ rất giống cô. Cả hai người đều theo đuổi chủ nghĩa tối giản và yêu thích các gam màu thanh lịch. Bản thân Hạ Tuyết Lê là kiến trúc sư nên cô khá khó tính trong việc chọn lựa khách sạn khi đi công tác.
"Tâm Vũ, có ai bảo rằng gu thẩm mỹ của em rất tốt không?" Hạ Tuyết Lê mở ra phiến cửa kính ngăn cách toàn bộ không gian bên trong và ban công bên ngoài. Cô phóng tầm mắt nhìn quanh khu vườn trồng toàn hoa hồng ở ngay phía dưới.
Phòng của họ nằm trên tầng hai khách sạn. Vừa dễ dàng ngắm nhìn thị trấn về đêm, vừa giảm thiểu được tiếng ồn kẽo kẹt phát ra do cấu trúc ở đây được xây hoàn toàn bằng gỗ, độ cách âm là một điểm kém. Sẽ là một cực hình nếu như phải ở bên dưới tầng khác.
Lam Tâm Vũ vừa cắm sạc điện thoại xong, cô bước ra nơi Hạ Tuyết Lê đang đứng, quay lưng tựa nhẹ vào ban công: "Em hơi kén chọn nên thường mất rất nhiều thời gian tìm kiếm nơi mình muốn đi. Đối với em, ngoài việc được xem cảnh đẹp, ăn món ăn ngon, thì chỗ ở cũng phải thật tốt."
"Chị tuy chưa tiếp xúc với em nhiều, nhưng chị chắc rằng những ai được đi cùng em thật sự rất may mắn. Ý chị là em rất tinh tế và chu đáo."
Lam Tâm Vũ hơi trầm ngâm, vài giây sau cô mới khẽ khàng lên tiếng.
"Em...chưa từng đi với ai cả."
Hạ Tuyết Lê quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi lộ ra sự kinh ngạc. Từ sáng đến giờ ở cùng Lam Tâm Vũ, cô không nghĩ em hoàn toàn là người hướng nội triệt để. Em cũng sẽ chủ động trò chuyện cùng những người bán hàng, chủ động tạo chủ đề khi ở cùng cô, cũng biết hài hước và trêu ghẹo cô.
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tuyết Lê cuối xuống, ánh mắt cô lúc này đặt trên đỉnh đầu Lam Tâm Vũ. Cô không thấy rõ gương mặt của cô gái nhỏ, cũng không biết trên khuôn mặt kia đang treo lên thứ cảm xúc gì.
Hạ Tuyết Lê hiểu rõ ngay lúc này đây, cô rất muốn an ủi Lam Tâm Vũ: "Chị cũng chưa từng đi cùng ai khác. Ngoài em ra."
Sau khi nghe Hạ Tuyết Lê nói rằng cô chưa từng đồng hành cùng một ai cả, Lam Tâm Vũ đột nhiên ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Cô muốn xác định rằng Hạ Tuyết Lê nói thật chứ không phải đang cố làm cô vui vẻ.
Ánh mắt mềm mại ấy nhìn thẳng vào đôi mắt cô, như thể đang vỗ về trấn an thứ cảm xúc ngổn ngang đang dâng lên trong lòng Lam Tâm Vũ. Cả hai người bất giác cùng mỉm cười.
Lam Tâm Vũ lấy lại cảm xúc, cười trêu cô: "Nghe qua cứ tưởng hai đứa bị tự kỷ ấy."
Hạ Tuyết Lê lại nói: "Mọi thứ đều sẽ có sự ngoại lệ. Chỉ là bản thân em có cho phép điều đó xảy ra không thôi."
"Với lại chúng ta đừng nhắc mấy chuyện mất vui này nữa. Chị muốn hỏi là tối nay mình còn đi đâu nữa không em?"
Lam Tâm Vũ đưa tay mân mê đuôi tóc, não bộ ráng nhớ lại một số thông tin cô vừa hỏi nhân viên khách sạn khi nãy.
"À, tối nay thì mình dùng bữa tối ở nhà hàng dưới trấn. Ở đây cũng nổi tiếng về nghề trồng nho, nếu chị thích có thể nếm thử rượu vang, không thì cũng có bia tươi địa phương. Xong rồi mình sẽ đi đến quảng trường tham dự lễ hội Tree Burn. Nhưng mà hiện tại em nghĩ chị nên nghỉ trưa một lúc thì tốt hơn. Em thấy mắt chị hơi có tơ máu rồi nè."
"Ok ok em! Chị sẽ đi nghỉ liền đây." Hạ Tuyết Lê gật đầu lè lưỡi, cũng không phủ nhận bản thân cô hiện tại rất mệt.
***************************
Hạ Tuyết Lê nghĩ rằng mình sẽ chỉ ngả lưng một chút. Thế mà không ngờ cô lại ngon giấc đến khi chạng vạng mới tỉnh lại. Cũng không biết rằng buổi trưa hôm ấy, có cô gái nhỏ nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn ngay ngắn, kéo lại rèm cửa để ánh sáng mặt trời không làm chói mắt cô.
Lam Tâm Vũ mỉm cười nhìn người phụ nữ đang say giấc nồng, trong mắt toát lên sự ôn nhu hiếm thấy.
"Thật may mắn vì điều ngoại lệ duy nhất hiện tại của em là chị."
***********************************
Cả hai người lên đồ xuống phố khi bóng tối đã hoàn toàn bao trùm vạn vật xung quanh. Họ leo lên một chiếc xe ngựa để dạo quanh thị trấn khi đã lên đèn. Trên xe chỉ có khoảng mười người, đa phần là các cặp đôi đi cùng với nhau.
Xe ngựa lóc cóc di chuyển chậm chạp trên con đường nhựa của thời hiện đại, chiếc xe cũ kỹ chia sẻ chung làn đường với những chiếc ô tô bốn bánh sang trọng. Sự đối lập đặc biệt này để Hạ Tuyết Lê có cảm giác như cô đang đi giữa ranh giới của quá khứ và hiện đại. Như thể cô đang trực tiếp sống ở Châu Âu vào những thế kỷ trước.
Lam Tâm Vũ đặc biệt sợ lạnh nên nhường Hạ Tuyết Lê ngồi cạnh cửa sổ. Thêm nữa là vì cô đã trở thành hành khách quen thuộc trên chuyến xe này từ nhiều năm rồi. Phố xá nhân sinh vẫn như cũ, chỉ có dòng người qua lại là khác nhau.
Lam Tâm Vũ phát hiện Hạ Tuyết Lê hầu như không lấy điện thoại ra chụp ảnh hay quay phim gì cả. Cô chỉ ngồi yên an tĩnh nhìn ngắm xung quanh.
"Chị nè, em thấy chị rất khác với số đông ấy." Lam Tâm Vũ hơi nhoài người về phía Hạ Tuyết Lê, ánh mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài ô cửa kính nhỏ.
Hạ Tuyết Lê nâng khẽ mí mắt nhìn cô gái nhỏ, cô hơi nép người lại nhường ra khoảng trống cho người bên cạnh.
"Thế em thấy chị khác người ta ở điểm nào?"
"Em đoán chị không thích chụp ảnh selfie cho lắm. Bằng chứng là lúc em chụp hình cùng với chị, em thấy chị hơi lóng ngóng ấy. Em nghĩ chị là kiểu người thích ngắm nhìn thế giới bằng chính đôi mắt và các giác quan của mình."
Hạ Tuyết Lê thật sự được thêm một dịp rửa mắt bất ngờ. Chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc thôi mà cô gái nhỏ đã soi ra được một ít về tính cách của cô rồi.
Thế nhưng Hạ Tuyết Lê lại không cảm thấy khó chịu mới lạ.
"Cho chị hỏi là trước đó em có đi học qua lớp tâm lý nào không?": Hạ Tuyết Lê không trả lời xem phán đoán của Lam Tâm Vũ là sai hay đúng. Cô chỉ hỏi ngược lại dựa vào đâu mà cô nàng lại suy đoán như vậy.
Lam Tâm Vũ chớp chớp mắt: " Gia đình em ba đời hành nghề thầy bói xem tướng đó ạ."
"Thật luôn hả?": Hạ Tuyết Lê trợn mắt.
"Đùa chị đấy. Em nào có học hành gì đâu chị. Em chỉ dựa trên kinh nghiệm sống và góc nhìn cá nhân thôi. Thời buổi này mọi người đi chơi thì 10 người hết 9 người lo tạo dáng sống ảo rồi. Riêng một mình chị từ sáng đến giờ cũng không lấy điện thoại ra xem lần nào chứ đừng nói đến chuyện chụp ảnh. Mỗi khi đi qua nơi nào có cảnh đẹp hay kiến trúc thú vị, em thấy chị đều nhìn nó rất lâu. Như kiểu chị muốn thu nạp và in hết hình ảnh đó vào não bộ của mình vậy."
Hạ Tuyết Lê vọng theo ánh mắt của Lam Tâm Vũ mà nhìn ra ngoài phiến cửa sổ. Cô nói :"Đúng là chị không thích chụp ảnh. Nếu có thì chị chỉ chụp cảnh đẹp hoặc do tính chất công việc yêu cầu mà thôi. Chị cũng là người hướng nội, chị muốn bảo vệ vùng an toàn của cá nhân nên tất nhiên sẽ không thích đem cuộc sống riêng tư phơi bày ra cho người khác xem. Thế còn em?"
"Em hả? Nếu em nói em sống nội tâm thì chị có tin không?"
"Tin! Vì chị cảm nhận được cảm xúc của em đặc biệt dao động khi em nói em chưa từng đi cùng ai khác. Cảm xúc chính là thứ không biết nói dối.": Hạ Tuyết Lê mỉm cười, cô đưa ngón trỏ vuốt nhẹ đuôi tóc Lam Tâm Vũ, ánh mắt lướt từ từ lên trên rồi nhìn thẳng vào đồng tử màu nâu của cô nàng.
Có lẽ bản thân cô không biết rằng mình vừa có hành động thả thính Lam Tâm Vũ.
Lam Tâm Vũ đứng hình mất vài giây, cô thấy trái tim mình bắt đầu có xu hướng mất kiểm soát. Nó dường như đập nhanh hơn, cơ thể cô lại có cảm giác tê dại khó hiểu, cả người như bị đôi mắt của Hạ Tuyết Lê khóa chặt.
Lam Tâm Vũ bấu mạnh vào đùi mình, cô cố gắng dựa vào sự đau đớn để tìm về lý trí.
Hạ Tuyết Lê không nghe được thêm lời nào từ Lam Tâm Vũ. Cô biết rằng tốt hơn hết là tránh đi quá sâu vào thế giới nội tâm của Lam Tâm Vũ. Mỗi người đều sẽ đặt ra ranh giới cho riêng mình. Họ sẽ thích ở lì trong cái ô an toàn đấy, và chỉ nguyện ý nghiêng dù để một người duy nhất bước vào. Nếu như người kia thật sự đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top