Chương 66: Sự tự ti

Cặp vé xem phim vẫn còn nằm yên vị trong túi, Ngọc Hiên không biết mình có nên nhắn cho Huệ Gia một tin không, tim nàng muốn, nhưng lý trí của nàng bảo rằng không, không nên! Buổi chiều bảy giờ, Ngọc Hiên lại đi từ công ty ra rạp chiếu phim xem thử, nếu là một vé xem phim bình thường nàng có thể không đi, nhưng đây là khách hàng của nàng, nàng đã sửa chữa cho người ta, bây giờ đi vào hoạt động nên được mời, nàng không đi cũng ngại.

Rạp chiếu phim vào buổi tối tương đối đông người, Ngọc Hiên thong thả rảo bước đi vào trong, vì không phải xếp hàng mua vé nên chỉ một mạch đi vào bên trong xem, thời gian vừa khớp. Bộ phim này cũng không phải quá mức sến súa, chỉ là một bộ phim tình cảm hài, Ngọc Hiên bước vào bên trong rạp, tìm đúng vị trí ghế của mình rồi ngồi xuống.

"Chị Hiên!" Vân Nhạc cũng ngồi xuống vị trí kế nàng, vui vẻ gọi nàng một tiếng. Ngọc Hiên giật mình, "Em cũng xem phim này hả?"

"Cũng đâu phải mình chị được tặng vé?" Vân Nhạc hơi phồng má, dáng vẻ giống như một chú sóc ham ăn, không còn nghiêm túc như mọi ngày nữa. Ngọc Hiên cũng phì cười một tiếng, Vân Nhạc cùng mình hỗ trợ khách, vì thế khách tặng cho cả hai người cũng không có gì lạ, vậy nên nàng nói, "Vậy mà không nói sớm chị biết, chị còn tưởng phải đi xem một mình."

"Huệ Gia đâu?" Ngó quanh một lượt vẫn không thấy tên gia hỏa Huệ Gia đâu, có thể không bám theo chị Hiên đi xem phim sao?

Ngọc Hiên nói, "Phim sắp chiếu rồi, đừng nói chuyện nữa."

Màn hình bắt đầu chiếu quảng cáo, sau đó chiếu trailer rồi chiếu phim, Ngọc Hiên bình tĩnh xem được mười lăm phút, sau đó dựa vào ghế ngủ một giấc đến tận hết phim. Mấy ngày này toàn là làm việc hết công suất, thời gian rảnh cũng không có nay được thả lỏng, nàng ngủ quên lúc nào mà không hay.

Sếp của Vân Nhạc lúc nào cũng chăm chăm làm việc, nay lại như một tiểu nữ nhân ngủ trong rạp phim, Vân Nhạc cũng thấy lạ kì. Nàng sờ trong ví mình chiếc vé nàng vừa mua, cũng may ban nãy Ngọc Hiên không thấy nàng mua vé, ban nãy nàng thấy trên vé của sếp mình ngày đó giờ đó, nàng đánh liều mua vé, hi vọng là Huệ Gia không đi theo. Cũng may là Huệ Gia không đi theo Ngọc Hiên thật.

Ngọc Hiên đang tựa đầu vào ghế say ngủ, dáng vẻ khi ngủ thật ngây thơ này Vân Nhạc chưa thấy bao giờ, nàng chăm chú ngắm nhìn, phim có chiếu gì nàng cũng không để tâm. Ngọc Hiên ngủ say đến mức cả cơ mặt cũng thả lỏng, đôi mắt nhắm hờ lại, ngủ một mạch đến hết phim.

Khi phim chuyển sang đoạn kết, Vân Nhạc khều tay gọi Ngọc Hiên dậy, lúc này Ngọc Hiên mới giật mình tỉnh giấc, nhìn màn hình rồi ngạc nhiên nói, "Chị ngủ đến hết phim luôn hả?"

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không gọi, hết phim rồi, đi ra ngoài đi." Vân Nhạc thu dọn bỏng với nước ngọt, sau đó đi ra khỏi rạp chiếu phim. Ban nãy về sớm nên Vân Nhạc vẫn chưa ăn gì, thế nên nàng mới mạnh dạn hỏi, "Chị ăn gì chưa? Bên dưới tầng một có tiệm burger ngon lắm."

"À...ừ, cũng được, chị cũng chưa ăn gì." Ngọc Hiên ngáp dài một tiếng, sau đó lấy ngón tay quệt đi giọt nước mắt ứa ra trên mi, buồn ngủ chết nàng rồi!

Lâm Tuyết đang đứng xếp hàng mua vé, nhìn quanh thì thấy Ngọc Hiên đang đi cùng cô nàng thư ký Vân Nhạc hay Vân Họa gì đó. Nàng giật mình, hai người này... với chiếc mũi thính drama như nàng, nhất định cô nàng Vân Nhạc đó có vấn đề, có gian tình! Nhân viên bán vé hấp tấp hỏi nàng muốn mua phim gì, nàng liền nói tên phim và ghế, sau đó đưa tiền mặt, cũng không kịp chụp hình hai người họ lại. Chung quy cũng tại cô bán vé hối nàng!

Mấy hôm nay Huệ Gia có đến tìm nàng, nàng ấy nói rằng bản thân hiện tại rất bế tắc. Mà Lâm Tuyết biết rằng, nếu là bản thân nàng, nàng cũng bế tắc y hệt. Lâm Tuyết từng xem qua rất nhiều truyện bách hợp nói về khoảng cách của hai nhân vật chính, mà trong trường hợp này, khoảng cách của Huệ Gia và Ngọc Hiên chính là về tiền tài, về tình cảm, về công danh.

Lâm Tuyết biết Huệ Gia nghĩ gì, cảm giác nhỏ bé khi đứng trước người mình yêu, đứng trước người mình muốn che chở cả đời không hề dễ chịu. Từ khu chung cư Sunland cho đến Cielo, Ngọc Hiên đều làm rất tốt, trăm trận trăm thắng. Không chỉ trên báo doanh nhân, Ngọc Hiên còn xuất hiện không ít trên báo chính thống. Người đời mang danh 'người phụ nữ trẻ tuổi giàu có' tặng cho chị ấy, Huệ Gia không thể không cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Huệ Gia một hôm đã tìm đến nàng, bộc bạch hết trong lòng mình. Nhưng khi Lâm Tuyết hỏi Huệ Gia có mang chuyện này nói với Ngọc Hiên chưa, Huệ Gia lại lặng lẽ lắc đầu, chung quy hai người này yêu nhau, nhưng chẳng ai chịu hiểu đối phương.

Tận sâu trong lòng Huệ Gia, nàng ấy cảm thấy tự ti. Số tài khoản của Ngọc Hiên bây giờ không chỉ còn tính hàng triệu nữa, danh tiếng của chị ấy cũng không chỉ vang danh trong giới bất động sản, cũng không ít người mời chị ấy đi thi hoa hậu doanh nhân. Ngọc Hiên càng ngày càng giàu có, lộng lẫy, Huệ Gia chân ướt chân ráo bước vào đại học làm sao đủ tự tin để nắm lấy bàn tay chị ấy?

Càng mơ ước sánh đôi được bên cạnh Ngọc Hiên, Huệ Gia càng rơi vào ma đạo. Điều này Ngọc Hiên không bao giờ biết được, hai người chia tay rồi lại làm lành, làm lành rồi lại chia tay, phân phân phân hợp hợp cũng chỉ vì bản thân không hiểu đối phương nghĩ gì.

Huệ Gia nói rằng, "Trong điện thoại chị ấy ít nhất là mười người đang tích cực theo đuổi, hoa trong phòng làm việc của chị ấy mỗi ngày ít nhất hai bó đem vứt, chị ấy tài giỏi, chị ấy xinh đẹp, chị ấy có tất cả mọi thứ, chị ấy lại yêu một người vô dụng như tao mày ạ."

"Chị ấy có hi vọng mày giàu có không?" Lâm Tuyết cũng từng ướm hỏi thử, nhưng Huệ Gia lắc đầu, "Chị ấy không... nhưng tao thì quá tự ti."

Nếu là Lâm Tuyết, nàng cũng thấy tự ti. Tuổi của các nàng chỉ mới mười tám, cái tuổi còn ăn học chưa tới, mới thoát được đồng phục cuối cấp chưa lâu. Huệ Gia còn bị rớt đại học ngành mà nàng ấy mong muốn, đối diện với Ngọc Hiên tài giỏi như vậy, không tự ti cũng không thể.

Mua vé xong Lâm Tuyết đi vào bên trong xem phim, cũng không báo cho Huệ Gia biết về chuyện Ngọc Hiên có một vệ tinh gần thật gần như thế. Tuy rằng biết giặc nhà khó phòng, nhưng Lâm Tuyết cũng không muốn bạn mình nghĩ nhiều hơn nữa. Với kinh nghiệm xem bách hợp lâu năm, nàng thấy Huệ Gia chỉ cần ngoan ngoãn lại, hai người họ sẽ lại hạnh phúc. Ngọc Hiên tuy có thể tài giỏi trong việc làm, nhưng Lâm Tuyết nhìn thế nào cũng thấy Ngọc Hiên ngu ngốc trong chuyện tình cảm.

"Chị, sau ngày hôm nay chị định làm gì?" Vân Nhạc sau khi ăn xong liền uống một ngụm nước ngọt cho tiêu hóa.

Ngọc Hiên suy nghĩ một chút, "Chị dự định sẽ ngủ li bì."

"Chị thật lười!" Vân Nhạc cười trêu.

Ngọc Hiên chợt nhớ đến một người rất hay chê nàng lười biếng, người đó, đã lâu rồi không gặp. Lòng Ngọc Hiên thấy nhớ nhưng lại tự nhủ rằng mình nên xa con bé một thời gian, nếu có thể tiếp tục thì sẽ bên nhau trọn kiếp, bằng không, có lẽ đời này vô duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top