Chương 9 : Chiếm Hữu

Nằm gọn trong vòng tay Ngạo Hi , đối diện với nụ cười ranh mãnh của cô , Sở Nghi cuối cùng cũng biết mình rơi vào bẫy , nhưng nàng cũng hiểu là bản thân ko thể phản kháng đc , bởi vì càng vùng vẫy nàng lại càng lún sâu , vĩnh viễn chẳng thoát khỏi cái hố sâu vạn trượng đó

- Thuộc hạ ko xứng với ngài đâu ! ( Sở Nghi )

Chứng kiến biểu cảm trên mặt Sở Nghi đang từ thẹn thùng chuyển sang u ám rồi lại nói mấy câu tự ti nhảm nhí , Ngạo Hi cảm giác cõi lòng mình lại muốn trồi lên lửa giận , ko biết kiếp trước ai cầu cô đừng mãi hướng về phía trước nữa mà hãy quay đầu nhìn về sau , giờ cô chịu nhìn lại phía sau để tìm kiếm chân ái thì chân ái muốn chạy khỏi cô , nghĩ thôi cũng khiến Ngạo Hi phát điên

- Do nàng ép ta đó nha Sở Nghi !
( Ngạo Hi )

Bế sốc Sở Nghi lên , Ngạo Hi đạp cửa phòng rồi quăng nàng xuống giường , khóa chốt cửa , cô đè Sở Nghi dưới thân , trước khuôn mặt bàng hoàng của nàng , Ngạo Hi xé nát y phục nàng ra và cúi người hôn ngấu nghiến , từng tất da thịt đc môi cô lướt qua đều để lại dấu răng đo đỏ

- Hưm...vương gia... ( Sở Nghi )

Tiếng rên rỉ vang vọng bên tai , Ngạo Hi ngước đầu nhìn Sở Nghi thì phát hiện mặt nàng ấy đỏ ửng , mí mắt ươn ướt , rõ là động tình vì hành động của cô nảy giờ , vậy là ko muốn cô dữ chưa , Ngạo Hi nhăn nhó , cô nâng càm Sở Nghi , gằn giọng hỏi :

- Sao ko chống cự ? ( Ngạo Hi )
- Thuộc hạ..... ( Sở Nghi )

Thấy Sở Nghi muốn trốn tránh , Ngạo Hi giữ càm nàng rồi điên cuồng hôn xuống , môi lưỡi triền miên , đến khi hơi thở Sở Nghi ko còn thì Ngạo Hi mới luyến tiếc buông tha nàng , cô chầm chậm gở ra nút thắt sau gáy Sở Nghi , kéo bỏ áo yếm xuống , đôi tiểu bạch thỏ trắng trẻo cứ như vậy bại lộ trước mặt Ngạo Hi

- Đừng nhìn mà..... ( Sở Nghi )

Đem 2 tay Sở Nghi choàng qua cổ mình , Ngạo Hi đưa tay xoa nhẹ 1 bên tiểu bạch thỏ , bên còn lại cô dùng miệng mút lấy tựa như hài tử đòi sữa , Ngạo Hi có thể cảm nhận đôi tay Sở Nghi đang siết chặt cổ bản thân , môi nàng ấy thì ngân lên vài thanh âm nho nhỏ

- A...ưm...vương...vương gia ( Sở Nghi )

Thanh âm rên rỉ như sự thôi miên đối với tâm trí , Ngạo Hi cắn nhẹ lên nụ hoa , vừa cắn cô vừa dùng lưỡi vờn xung quanh , tiếng rên rỉ theo đó lại lớn thêm 1 chút , vì muốn nghe nhiều hơn nữa Ngạo Hi đem 2 ngón tay kẹp chặt nụ hoa siết lấy , quả nhiên bên tai vang lên thật nhiều tiếng nức nở của người dưới thân

- Ư...hư...đừng mà...ưm...vương gia đừng mà..... ( Sở Nghi )
- Đừng thật sao ? ( Ngạo Hi )
- Đừng...chêu thuộc hạ nữa ! ( Sở Nghi )

Thoáng bật cười với nét mặt ấm ức của Sở Nghi , Ngạo Hi trường xuống phía dưới tháo đi tiết khố của nàng , vùng tam giác bí ẩn cứ thế lấp ló phía sau khu rừng rậm , Ngạo Hi ko suy nghĩ liền kê miệng ngậm lấy , chiếc lưỡi tinh quái cũng đc dịp thè ra chạy loạn mọi ngóc ngách bên trong

- Vương gia...bẩn...a...ư...bẩn lắm ! ( Sở Nghi )
- Ko bẩn , ngon lắm đó ! ( Ngạo Hi )

Trả lời Sở Nghi xong thì Ngạo Hi quay về việc chính , cô lấy 2 ngón tay banh mép động ra rồi le lưỡi vào khuấy động , chiếc lưỡi như 1 con rắn mà ngọ nguậy khắp nơi , thân thể Sở Nghi vô thức dẫy dụa trốn chạy khoái cảm , Ngạo Hi phải giữ chặt 2 chân nàng để nàng ấy ko thể thoát khỏi cô

- A...hah...ko cần...vương gia...thuộc hạ ko...ư...hư...ko cần...mà...a...aa...
( Sở Nghi )

Thân thể Sở Nghi đột ngột giật mạnh 1 cái , Ngạo Hi biết nàng ấy đã lên đỉnh chỉ bằng miệng của mình thì vô cùng tự hào , cô trường lại phía trên , đặt nhẹ lên trán Sở Nghi nụ hôn nhẹ , ngón tay phía dưới từ từ thâm nhập vào trong mật động tăm tối

- Ư...guuu ( Sở Nghi )
- Thả lỏng nào Nghi nhi ( Ngạo Hi )

Giọng nói ôn nhu của người đối diện như mật ngọt rót vào tai , Sở Nghi thả lỏng bản thân , nàng bấu vào vai người nọ chậm rãi tiếp nhận dị vật đang xâm nhập cơ thể mình , nước mắt vô thức tuôn rơi khi dị vật ấy bất ngờ đâm xuyên qua màn bảo vệ , nàng biết , nàng ko thể quay đầu nữa rồi

- Làm nữ nhân của ta , để ta yêu nàng ( Ngạo Hi )

Ngữ điệu lúc này ko còn là tức giận nữa mà đơn thuần chỉ mang hàm ý cầu xin khẩn thiết , Ngạo Hi sủng nịnh nhìn Sở Nghi chờ đợi lời hồi đáp , lúc thấy nàng khẽ gật đầu thì ko nhịn đc cười mãn nguyện , ngón tay bất giác chuyển động nhẹ nhàng

- A...a...hah...vương gia...aa...vương gia...thuộc hạ...ư...ư...yêu...ngườiiii ( Sở Nghi )

Cắm vào rút ra ko biết bao nhiêu lần , thanh âm rên rỉ mỗi lúc càng dồn dập theo nhịp độ ngón tay của Ngạo Hi , đến khi bên tai vang lên tiếng rít dài thì Ngạo Hi cũng biết Sở Nghi đã tới giới hạn , cô rút ngón tay ra , giúp nàng lau chùi 1 chút rồi mới âu yếm ôm nàng vào lòng

- Ta đã hoàn thành lời hứa với nàng rồi Nghi nhi , lần này sẽ ko bỏ lỡ nàng nữa đâu ! Vĩnh viễn cũng ko ( Ngạo Hi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top