Chương 3 : Chêu Đùa
Tiếng đàn du dương cộng thêm nhan sắc khuynh thành của người đánh đàn , bất giác khiến Ngạo Hi có cảm tưởng như bản thân đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh , mà mỹ nhân trước mắt hiển nhiên là tiên tử ko nhiễm chút khói bụi nhân gian , chẳng qua chỉ mình Ngạo Hi biết đc , tiên tử ngoài mặt tưởng chừng vô hại kia , lại dễ dàng đoạt mạng bất kì ai dám tự tiện khinh nhờn nàng
- Bây giờ Diệp Tú cô nương sẽ chọn món đồ khiến cô ấy thích , xem ai là người may mắn đc cô ấy chọn đây !
Lướt mắt qua những món đồ nhạt nhẽo trước mặt , Ngạn Khuynh đột nhiên ko muốn chọn bất cứ thứ gì , chỉ là khi định phất tay ý bảo mình ko chọn gì cả thì ánh mắt vô tình quét qua chiếc ngọc bội màu đỏ có khắc hình phượng hoàng , so về chất liệu hay màu sắc đều ko hề tầm thường , Ngạn Khuynh khẽ nhết môi , nàng nhấc lên miếng ngọc bội mỉm cười tao nhã , thuộc hạ nàng kế bên thấy vậy bèn cao giọng :
- Diệp Tú cô nương đã chọn miếng ngọc bội này ! Ko biết đây là đồ của ai ?
Nhìn miếng ngọc bội của mình đang đc tú bà dơ lên , Ngạo Hi thản nhiên đứng dậy , sau đó trước ánh mắt ganh tị ghen ghét của các nam nhân trong kĩ viện , Ngạo Hi thong thả theo sau hoa khôi đầu bảng Túy Hồng Lâu vào phòng nàng ấy
- Công tử , mời dùng trà ( Ngạn Khuynh )
Đối diện với 1 Ngạn Khuynh phong tình vạn chủng , Ngạo Hi cơ hồ cảm thấy 1 loại xao xuyến ko nói thành lời , cô nhớ trong kiếp trước mình đâu như thế , sao giờ lại như vậy , hay do tình huống khác nhau nên xúc cảm cũng khác , Ngạo Hi ko biết đc , điều cô biết là hiện giờ bản thân phải thận trọng khi đối mắt cùng Ngạn Khuynh
- Ngọc bội này xin trả lại công tử ( Ngạn Khuynh )
- Tặng cô nương đó ! ( Ngạo Hi )
- Hả ? ( Ngạn Khuynh )
- Vật ta đã đưa , tuyệt ko lấy lại , cứ nhận đi ( Ngạo Hi )
- Nhưng..... ( Ngạn Khuynh )
Thấy Ngạn Khuynh còn do dự , Ngạo Hi bèn học theo dáng vẻ của tiểu hoàng đệ nhà mình Cảnh Tiêu mỗi khi cưa cẩm nữ nhân , 1 tay cô cầm chặt cổ tay Ngạn Khuynh , tay còn lại ôm eo nàng kéo nàng dựa vào lồng ngực , khoảng cách giữa 2 khuôn mặt gần trong gang tấc , cô thủ thỉ :
- Nếu còn từ chối ta liền hôn cô nương ( Ngạo Hi )
Gương mặt anh khí gần kề , hòa cùng hương thơm dễ chịu đc tỏa ra từ chính cơ thể người đối diện , tim Ngạn Khuynh bất chợt lệch đi vài nhịp , nàng ko nghĩ người nọ lại to gan như thế , mắc quá nàng cũng ko bài xích hành động này , nói sao nhỉ , nàng thấy nó ko thô lỗ mà ngược lại còn rất uy mãnh
- Công tử nghĩ trong kĩ viện sẽ làm gì mà lại hỏi tiểu nữ như vậy ? Nếu thật sự muốn...ta cũng ko ngại đâu ( Ngạn Khuynh )
Đôi mắt hoa đào ướt át cộng với nụ cười câu dẫn của Ngạn Khuynh khiến Ngạo Hi giật thót , cô vội thả nàng ra , tự mắng bản thân ngu xuẩn khi đi hành động như Cảnh Tiêu , đệ ấy là ai chứ , hái hoa tặc nổi danh bậc nhất kinh thành , còn cô , 1 kẻ đơn phương bi thảm bị lừa tình
- Đùa cô nương thôi ! ( Ngạo Hi )
- Đùa sao ? Ta còn tưởng thật cơ đấy ! ( Ngạn Khuynh )
Hắng giọng để xua đi bầu ko khí kì quái , Ngạo Hi bắt đầu nghiêm túc nói chuyện cùng Ngạn Khuynh , thời gian thấm thoát trôi , trời cũng dần sụp tối , Ngạo Hi nghĩ chắc bản thân cũng để lại cho Ngạn Khuynh ấn tượng nhất định nên cáo từ ra về
- Cung chủ cần thuộc hạ điều tra đối phương ko ? ( Hắc Xích )
- Ko cần , thứ càng bí ẩn càng gây tò mò mà ! Ta muốn người nọ phải tự nói với ta ( Ngạn Khuynh )
Quay về với Ngạo Hi , lúc cô về tới phủ liền bị Vệ nhất bám theo hỏi mình đã đi đâu , Ngạo Hi cũng ko trả lời liền , cô liếc sang Vệ nhị , thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh nhưng lỗ tai thì hơi vểnh lên bất giác bật cười , chẳng qua cô sẽ ko nói cho bọn họ biết , vì lợi ích của Vệ nhị thôi , cô ko muốn nàng nghĩ ngợi lung tung
- Vệ nhất , giúp ta kêu người chuẩn bị mộc dũng , ta muốn tắm rồi !
( Ngạo Hi )
- Vâng ( Phó Cung )
Đợi Phó Cung đi xa , Ngạo Hi kề môi bên tai Sở Nghi bảo nàng chút nữa giúp mình tắm rửa , sau đó thong dong tiến vào phòng mà ko cho Sở Nghi có cơ hội phản kháng , về phần Sở Nghi , nàng khi đc Ngạo Hi giao cho nhiệm vụ như thế , nội tâm ko tự chủ loạn thành 1 đoàn
- Vương...vương gia..... ( Sở Nghi )
Trước bộ dáng e dè ngại ngùng của Sở Nghi , Ngạo Hi đột nhiên muốn chọc nàng ấy thêm , cô dứt khoát cởi xuống y phục bên trong , ngoại trừ phần ngực bị quấn băng thì nguyên thân trên cứ vậy bại lộ ra trước mắt Sở Nghi , khiến nàng ấy kinh hãi 1 phen , khuôn mặt đỏ bừng xoay sang hướng khác
________________
Sở Nghi ( 20 tuổi ) : thuộc hạ trung thành của nữ chính , từ nhỏ đã đc tiên hoàng giao cho trọng trách bảo vệ nữ chính , nàng với cô có thể nói là thanh mai trúc mã của nhau , chẳng qua dần dà tình cảm nàng dành cho cô ngày 1 khác đi , đến khi nhận thức đc thì trái tim nàng đã chứa đầy bóng hình của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top