Chương 47: Cậu Dĩnh cưới vợ.

Gần hết tháng giêng, bà đốc cậy mai mối đến nhà hương giáo Tỵ hỏi cưới cô Thu Hà cho cậu Dĩnh, bà rục rịch mua sắm đồ dọn dẹp trang trí nhà cửa lại cho hực hở hơn một chút. Dường như bà muốn mọi thứ mới mẻ hơn, xua đi cái huông khó sinh của con dâu lớn. Nghĩ vậy nhưng bà đốc không nói ra. Bà không nói nhưng không có nghĩa là Hoài An không nhìn thấy. Cô dẫu có chút gì đó buồn buồn trong lòng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Là do bản thân cô vô dụng, không có được cái thiên chức làm mẹ như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cưới người kia về có thể chăm sóc cậu Dĩnh tốt hơn, cũng thay cô lãnh sướng trách nhiệm duy trì nòi giống, khai chi tán diệp cho gia đình này. Hoài An ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, cô như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai vậy.

Cô Thu Hà mới hai mươi mốt tuổi còn mơn mởn xuân sắc, hương giáo Tỵ tuy cũng không muốn con gái làm vợ lẽ cho người ta nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì khó có mối nào thích hợp hơn là nhà thống đốc. Có của ăn của để, có chức có quyền. Cậu Dĩnh lại có học thức, tính tình cũng không đến nỗi xấu như bao nhiêu cậu ấm công tử xứ này.

Nhắm chừng con gái về nhà đó cũng không phải chịu cực khổ tấm thân. Nếu sinh được mụm con trai khéo lại càng được cưng chiều hơn gấp bội. Hương giáo Tỵ thấy cái hôn sự này trăm lợi chứ ít có hại. Ông chỉ là không biết vợ lớn của cậu Dĩnh tánh tình như thế nào. Mợ hai con gái nhà hội đồng Bùi giàu có thì ông biết nhưng thuở nay chưa gặp mặt lần nào nên cũng không rõ ra sao. Khó tính hay dễ tính, chỉ sợ con gái mình đối phó không lại với người ta mà thôi.

Ngẫm lại, cậu Dĩnh mới cưới vợ lớn hơn một năm mà đã rục rịch cưới vợ lẽ. Không sợ thiên hạ nói ra nói vào ư? Người sâu sắc như hương giáo Tỵ không khó đoán là có nội tình bên trong. Lại nói cậu Dĩnh đã hơn ba mươi, chắc nhà bên đó mong cháu dữ lắm rồi. Bà hương giáo Tỵ thấy con gái dục dặc thì nói ngon ngọt để con gái ưng mối bên đó:

-- Nhà thống đốc giàu có lớn con không phải chịu cực. Má có gặp mặt cậu ấy mấy lần, cao ráo, trắng trẻo hợp với con lắm đa.

Cô Thu Hà bĩu môi đáp:

-- Nhưng mà con không muốn làm vợ lẽ người ta.

-- Vợ lẽ thì làm sao? Má đây cũng vợ lẽ cha con chứ có phải chính thất đâu nè.. mà cha con cũng thương yêu má mấy chục năm nay. Lớn bé không có quan trọng, sinh được con, lấy được tình thương của chồng mới là cái chánh.

-- Ai mà biết được.. lỡ vợ lớn cậu ta hung dữ hiếp đáp con thì sao?

Bà hương giáo cười xoà:

-- Ông hội đồng Bùi ác nhân nhưng mà con gái ổng thì hiền lắm.. con hổng làm gì cô ta thì thôi chớ mắc gì sợ. Nhà thống đốc cũng có phải mình cô ta đâu. Con khôn ngoan lấy lòng cha má chồng thì chấp hết.

-- Chậc .. hổng có nói nhiều. Cha quyết định gả con cho nhà thống đốc rồi. Lo mà chuẩn bị về nhà chồng đi.

-- Má ..

Cô Thu Hà mắt ươn ướt nhìn má mình. Bà hương giáo tặc lưỡi nói an ủi:

-- Cha má có thương mới tìm chỗ tốt cho con. Nghe lời đi con.

Ở miền Nam, lễ xin dâu không thể thiếu được trầu cao, bởi đây là tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tình nghĩa son sắt, thuỷ chung của cặp đôi và cũng là lời hẹn thề trong đám cưới. Trà rượu là tấm lòng thành kính của con cháu để dâng lên ông bà tổ tiên, nó còn thể hiện sự mong cầu ông bà sẽ là người chứng giám cho tình yêu của đôi lứa. Bánh phu thê là lời nguyện ước tình nghĩa vợ chồng sẽ luôn êm ấm, hoàn thuận và ngọt ngào như những chiếc bánh phu thê. Xôi gấc đỏ hình trái tim. Ngoài ra còn có trái cây, heo quay nguyên con.

Ngày vui là vậy, nhà thống đốc ai nấy cũng đề ăn mặc hết sức lịch sự. Phái nữ thì với tà áo dài truyền thống, cổ đeo trang sức kiềng vàng, đầu tóc bới vấn gọn gàng. Cô út Trân nhìn chị dâu hiền thục đoan trang, mặt không đổi sắc thì nhất thời tò mò. Sao chị ấy lại có thể dửng dưng khi chồng lấy thêm vợ như vậy. Cậu Dĩnh lâu lâu cũng len lén nhìn biểu cảm của Hoài An. Cậu thở dài, quả thực cô ấy không hề có tình cảm với mình. Nên mới có thể bất động thanh sắc như vậy.

Cậu Dĩnh đứng trước tủ kính để Hoài An thắt lại cà ra vát cho mình. Mắt ngó dung nhan của cô qua gương. Người con gái cậu thương đứt gan đứt ruột cũng chân chính là vợ mình rồi. Ấy vậy mà lại có cảm giác xa xa diệu vợi vô cùng. Cảm giác muốn mà không có được này quả thật rất khó chịu, uất nghẹn ở cổ họng mà.

-- Cuối cùng .. trong lòng mình đã có hình bóng của ai?

Cậu âm trầm hỏi, nét mặt quả thật không cam tâm. Hoài An bất ngờ khi nghe chồng hỏi như vậy. Hình ảnh người đó lại hiện lên trong tâm trí, khoé mắt cô hơi đỏ. Tuyệt nhiên lại không thể nào mở miệng nói ra. Hoài An lại tránh nặng tìm nhẹ, mỉm cười nhàn nhạt nói cho qua:

-- Làm gì có ai.

-- Có .. tui chắc chắc là có. Người đó chiếm phần rất lớn trong tim của mình nên mình không hề để ý đến tui. Dù một chút cũng không.

-- Hôm nay là ngày vui. Mình đừng có như vậy mà.

-- Mình vui nhưng tui thì không.

Nói rồi cậu phất tay bỏ đi ra, để mình Hoài An với căn phòng trống. Ốc lén nấp sau cánh cửa thấy cậu đi rồi nó mới dám bước vào. Nó thấy mợ khóc, cậu đúng là người xấu. Cậu lại làm mợ của nó khóc nữa rồi. Ốc non nớt làm sao hiểu được cái nỗi khổ tâm của mợ, nó chỉ biết đứng bên cạnh âu yếm nhìn mợ.
Hoài An nhìn Ốc rồi bất giác ôm chằm lấy nó. Cô vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Ốc mà nước mắt chảy dài, tâm trạng cũng rối bời.

Dàn xe huê kỳ của nhà trai đậu kín một khúc đường đất. Trẻ con láo nháo hiếu kỳ đứng nhìn xe đời mới. Ông bà đốc dẫn đầu đoàn người đi vào nhà gái, ai cũng tươi cười. Hoài An đoan trang đi bên cạnh chồng, lòng cô trống rỗng, không vui cũng không buồn. Cô chỉ lo Ốc đi học không ai rước vì hôm nay nhà có tiệc nên xác định ai cũng bận rộn. Cô tự trách bản thân sơ suất vì đã quên không nhờ anh trai chở Ốc về dùm mình.

Cậu Dĩnh tóc chảy ma ninh, mình mặc âu phục tân thời dạn dĩ bước vào. Cậu ngó mặt cô dâu một cái rồi đứng lặng lẽ bên cạnh làm lễ thôi chứ không biểu lộ cảm xúc gì. Cô Thu Hà nhìn cha má chồng, nhìn chồng mà lòng hồi họp vô cùng. Cô nghĩ dù đám cưới có lớn đến mấy cũng chỉ là làm lẻ cho người ta nên cô không hớn hở gì.

Biểu cảm của bầy trẻ trái ngược hoàn toàn với người lớn. Ông bà đốc với vợ chồng hương giáo Tỵ thì vui vẻ ra mặt. Ai cũng có toan tính riêng trong lòng.
Đám tiệc đãi đằng gần trọn một ngày. Cô dâu chú rể tiếp khách muốn xụi chân. Hoài An cũng đi ra đi vào phụ việc. Cô dù gì cũng mang tiếng là mợ hai nên lúc nào cũng phải giả đò treo trên mặt nụ cười xởi lởi. Chỉ có bản thân mới biết trong đó có bao nhiêu phần miễn cưỡng, thiệt là mệt mỏi.

Xế chiều, khi khách khứa chỉ còn lác đác. Hoài An mới lén thay áo dài ra, mặc lại áo xuyến quần lụa. Cô đi vòng ra cổng định đi rước Ốc thì bất ngờ cậu ba Thái từ phía sau gọi:

-- Chị hai ..

Cậu đút tay vào túi quần thủng thẳng đi đến.

-- Chị định đi đâu đó?

-- Chị đi rước Ốc.. nó học ở trường cũng gần đến giờ rước rồi.

-- Con nhỏ lớn rồi còn cần rước nữa hả. Thôi chị để tui đi rước nó cho.

-- Làm phiền chú lắm.. để chị đi được rồi.

-- Để tui đi cho.. tui né mấy ông khách nhậu từ sáng giờ mệt quá. Mà chị đi đây má kiếm không có má rầy chị đó.

Hoài An phân vân trong lòng. Cô muốn trốn cái không khí trong nhà. Với lại cô không muốn ai rước Ốc ngoài mình hết. Chẳng hiểu bắt đầu từ khi nào, nội tâm cô nảy sinh ý định tham lam muốn Ốc dựa dẫm, ỷ lại vào mình. Như vậy Ốc mới ở bên cạnh cô. Có lẽ vì Ốc giống với người kia, mà người kia đã mãi mãi rời xa cô rồi. Hoài An sợ hãi một ngày Ốc cũng sẽ giống như vậy.

-- Thôi để chị đi được rồi. Nhanh mà.

-- Vậy tui đi với chị chơi.

Cậu không đợi Hoài An đồng ý đã mở cổng cho chị dâu ra rồi thủng thẳng đi bộ phía sau.

-- Cô Cẩm Vân bạn chị đó .. cổ mất cũng giáp năm rồi nhỉ?

Hoài An bỗng khựng lại khi cậu ba Thái nhắc đến cái tên này. Lòng lại dâng lên một nỗi buồn man man, không còn dồn dập như lúc đó. Chỉ là âm ỉ mãi không cách nào dứt.

-- Ừm..

-- Cô đó con khách trú mà đẹp quá chị hen. Phải cô mà ưng tui cũng xin cha má cưới cổ làm vợ. Cha chả chừng đó chị với cổ làm chị em dâu một nhà chắc vui lắm đa.

-- Khó lắm..

Hoài An cười nhạt:

-- Ừ cổ mất rồi sao làm vợ tui được. Mà làm vợ tui chắc cổ sẽ khổ lắm.. tui ăn chơi vậy mà.

-- Chú ba biết vậy là tốt rồi.

-- Chị thiệt là thẳng thắng quá mức mà.

-- Chú ba cũng lớn bộn rồi không lo cưới vợ đi?

Cậu ba Thái xét vai vế thì nhỏ nhưng xét tuổi thì lớn hơn Hoài An tận bốn tuổi. Cậu lắc đầu cười xoà:

-- Ăn đám cưới xong tui đi Pháp rồi. Toà bố bổ qua đó làm ít năm về đặn lót đường cho tui vô trường giảng dạy cho mấy khoá sinh tiếp theo.

-- Má biết chưa?

-- Biết hết rồi. Đi ít năm cho biết đó biết đây với người ta.

-- Ừm vậy chúc chú công thành danh toại.

-- Tui thu sếp hết mọi thứ rồi.. ngặt nỗi có một chuyện làm tui lo chưa có xong. Muốn nhờ chị.

-- Chú nói thử đi.. nếu được chị giúp chú.

-- Chị cho con Ốc theo hầu cơm nước cho tui được không? Tui lo hết giấy tờ cho nó qua Pháp với tui.

-- Không được.

Hoài An nghĩ cũng không thèm nghĩ đã lập tức từ chối. Giọng lại còn có hơi lớn tiếng khiến cậu ba Thái nhất thời sửng sốt, ngó cô trân trân. Biết mình phản ứng thái quá, Hoài An lập tức nói đỡ:

-- Ốc còn nhỏ lắm, có biết giống gì đâu mà hầu chú. Chú kiếm đứa nào trọng tuổi một chút đi.

-- Tại em thấy nó sáng láng nên em mến vậy mà. Mà chị không cho thì thôi vậy.

Nói rồi cậu ngoẻn miệng cười, tay vẫn đút túi quần, thủng thẳng đi cho đến cổng trường. Ốc ngó thấy mợ đi với cậu ba thì hớn hở chạy đến. Nó câu lấy cổ mợ, cả buổi học hôm nay thầy giảng gì nó cũng không nghe được. Nó chỉ nhớ mợ, lúc sáng đi nó còn thấy mợ khóc. Hoài Ân ngồi bên cạnh líu lo nói đủ thứ chuyện trên đời nó cũng không thèm để ý. Làm cho con nhỏ quê, nhỏ giận, tan học là leo tuốt lên xe cha về mất tiu. Quên không thèm chờ gặp cô út luôn

Tác giả: Hôm nay đăng sớm. Chúc buổi tối vui vẻ nha mí bạn êu dấu. Nhớ vote cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top