Chương 46: Đưa Ốc đi học

Hết tết, út Trân với cậu ba Thái lên lại Sài Gòn người đi học, kẻ đi làm. Căn nhà lại trở về vẻ tĩnh lặng. Hoài An được anh trai cho hay ngày hai mươi bốn là ngày nhập học. Cô mua giấy với viết để sẵn trong cặp cho Ốc. Cái cặp táp đen mới toanh, cô để Ốc mặc áo dài may bằng vải trắng với quần bà ba đen, tóc thắt gọn gàng ngày đầu đến lớp. Tuy không phải quần là áo lụa như con nhà phú hào nhưng như vậy phù hợp với Ốc hơn.

Hôm đó cũng đích thân cô cùng với Ốc đến lớp. Cô ngồi với Ốc trên xe kéo, vẫn như thói quen vòng tay ra sau giữ thanh sắt để lỡ có dằn cả hai cũng không bị ngã.

-- Ốc phải học giỏi mợ mới thương nghen hôn.

-- Mợ ơi mợ.

-- Ơi .. mợ nghe.

-- Con sợ..

Như bao đứa trẻ khác ngày đầu đến lớp. Ốc vẫn có chút sợ hãi trong lòng mặc dù nội tâm nó rất thích được đi học. Nó muốn học để biết đọc chữ giống mợ. Nó cũng không muốn phụ công mợ và ông đốc đã dạy cho nó mấy tháng nay. Vô tình hình thành một áp lực đối với đứa trẻ mới bước sang tuổi thứ bảy như Ốc. Hoài An tinh tế đương nhiên hiểu được, cô lập tức trấn an tâm hồn bé bỏng ấy:

-- Không sao hết. Qua vài bữa Ốc sẽ quen thôi. Với lại còn có Hoài Ân học chung với Ốc nữa mà.

-- Con vẫn sợ..

Hoài An thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc hơn nói với Ốc:

-- Ốc phải mạnh mẽ lên, không phải lúc nào mợ cũng ở bên cạnh Ốc được. Mợ không muốn thấy Ốc yếu mềm như vậy đâu.

Bàn tay nhỏ nhắn từ lúc nào đã nắm chặt lấy ngón tay cái của mợ mãi không buông. Run run nép vào người mợ tìm chút cảm giác bình yên. Mợ không thích Ốc mềm yếu, Ốc không muốn mợ buồn hay thất vọng về Ốc. Một câu nói ấy của mợ dường như đã ăn sâu vào trí óc non nớt của nó. Trong một khoảnh khắc, nó không còn rụt rè sợ hãi nữa. So với việc sợ đến lớp, nó lại sợ mợ buồn hơn. Tựa như một hạt mầm gieo vào lòng đứa trẻ ấy, một niềm tin non nớt chớm nở nhưng đầy nhiệt huyết.

Xe kéo đến trước cổng rào sắt, hàng hàng lớp lớp trẻ đến học, gái thì áo dài trắng, trai thì quần tây đen sơ mi đóng thùng, áo ghi lê đen bên ngoài. Xe kéo xe ngựa, lác đác vài chiếc xe huê kỳ đậu kín một khúc lộ đá bi. Có mấy ông lính đi qua lại giữ trật tự. Đây là lớp tỉnh nên đa phần học sinh đều là con nhà khá giả chứ không như nheo nhóc như trẻ ở lớp làng. Đều là lớp đồng ấu nhưng ở trường tỉnh sẽ đầy đủ cơ sở vật chất hơn lớp ở làng.
Hoài An móc bạc trả cho phu xe rồi nắm tay Ốc đi lại gần cổng hơn một chút. Cô có ý đợi vì hôm nay anh trai cũng đưa cháu cô đi học. Nên để cho hai đứa nhỏ vào chung thì cô yên tâm hơn.

Xa xa có chiếc xe huê kỳ chầm chậm chạy đến bên kia lộ. Hoài An lo đọc thông báo dán trên cổng nên không để ý, duy chỉ có Ốc là nhìn thấy chiếc xe huê kỳ màu trắng ấy. Nó nhìn chăm chú một hồi lâu, tim nó đập thình thịch không rõ vì sao. Từng dòng kí ức ngắt quãng cùng tiếng mưa rả rích bên tai bỗng như ùa về khiến sóng mũi nó cay xè, mắt nó cũng đỏ hoe. Có cảm giác đau nhoi nhói ở lồng ngực nhỏ bé của nó.

Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, cậu Hoài Anh mở cửa bước xuống, vòng ra phía sau mở cửa cho mợ Hà bế Hoài Ân xuống xe. Cậu bẹo má con gái nói:

-- Già đầu rồi còn bắt má bồng nữa ..

Một nhà ba người thủng thẳng đi đến cổng trường. Hoài An sau khi đọc hết mấy dòng chữ nội quy ấy thì cúi xuống nhìn Ốc. Không biết nó nhìn gì mà chăm chú dữ vậy, cô cũng nhìn theo hướng Ốc đang nhìn. Thấy anh chị mình cùng Hoài Ân đi qua. Cô nghĩ Ốc chắc đang tủi thân khi thấy bạn có cha mẹ, có gia đình hạnh phúc như vậy. Khoảnh khắc ấy Hoài An có chút bất lực, cô dù sao cũng chỉ là người ngoài, có làm cách nào cũng không thể bằng một mái ấm gia đình trọn vẹn. Cô xoa đầu Ốc, nắm tay nó đi lại đón anh chị.

-- Anh hai chị hai ..

Cậu Hoài Anh cũng xoa đầu Ốc một cái rồi hỏi:

-- Em đi bằng gì vậy?

-- Em đi xe kéo .. xe còn đậu ở kia kìa.

-- Trả bạc để nó đi đi, lát nữa anh chở em về.

-- Phiền anh chị lắm..

Mợ Hà cười nói vào:

-- Người nhà không mà phiền hà gì.

Hoài Ân mặc áo dài vải phi bóng sạch sẽ tươm tất, cổ đeo sợi chuỗi nhỏ, bông tai hột bẹt nhỏ nhỏ xinh xinh, tóc cài kẹp gọn gàng. Thoạt nhìn là biết con nhà giàu. Không hiểu sao hôm nay lại ra chiều nghiêm túc, thấy cô út mà không đu cô út như thằn lằn đu cột đình nữa. Hoài An nhìn bộ dạng cháu gái thì bật cười, bẹo má nó một cái đầy cưng chiều.

Kế đó có tiếng trống báo hiệu vào lớp. Hai đứa nhỏ chào người lớn rồi dắt tay nhau đi vào. Hẹn xế chiều sẽ đến đón. Hoài An nhìn theo bóng lưng nhỏ lòng có chút bồi hồi không rõ cảm giác là gì. Cô theo xe anh trai chở về nhà. Trong lúc cầm bánh lái, cậu Hoài Anh hỏi:

-- Nghe má nói, cậu Dĩnh tính cưới vợ hai hả? Mà cưới ai đó em biết không?

Mợ Hà cũng có ý chờ em chồng trả lời. Hoài An ngó mong lung ra cửa kính đáp:

-- Con gái của hương giáo Tỵ.

-- Uý chị biết cô đó, ngó bộ lớn tuổi hơn em đó đa.

Mợ Hà bất ngờ nắm lấy tay Hoài An ánh mắt mười phần dịu dàng. Nghe bà hội nói cô út không sinh nở được, mợ Hà như bị chạm đúng nỗi đau sâu kín, đồng bệnh tương lân. Mợ Hà làm dâu nhà hội đồng Bùi mười mấy năm cũng không dễ dàng gì, chưa lúc nào mợ được thảnh thơi với cha mẹ chồng. Cũng may phước còn có chồng yêu thương nếu không chắc mợ cũng không trụ nỗi đến bây giờ.

Cậu Hoài Anh chuyện gì cũng nghe lời ông bà hội đồng, duy chỉ có việc cưới thêm vợ là cậu nhất quyết cãi lời cha má. Ngoài mợ Hà ra thì cậu không vừa mắt bất kì người con gái nào hết. Mười năm đấu tranh dài đăng đẳng cuối cùng ông bà hội cũng phải chịu thoả hiệp với cậu. Hoài An cũng mỉm cười nhìn chị dâu. Cậu Hoài Anh căn dặn em gái:

-- Nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn nhưng không được để cho bản thân phải chịu thiệt thòi nha hôn. Chuyện hôm bữa là anh giấu cha nên mới yên ổn, còn xảy ra thêm chuyện gì nữa sợ cha không chịu để yên đâu.

-- Em biết rồi.

Chiều hôm đó, Hoài An lại canh giờ ra rước Ốc. Nó hí hửng kể cho cô nghe đủ thứ đã học. Hoài An tay xách cặp, tay còn lại nắm tay Ốc. Cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau đi bộ về. Trên lộ lớn lác đác người bộ hành qua lại, hàng cây cổ thụ sừng sững, có hai bóng áo dài song song inh dưới nắng chiều. Tiếng cười ngây thơ, phảng phất nét hạnh phúc đơn giản của Ốc, nụ cười hiền dịu, ấm áp của Hoài An. Tưởng chừng như thời gian chỉ muốn ngưng đọng ở thời khắc này. Con đường cứ dài mãi như vậy không cần có điểm đích.

Hoài An lưu luyến giây phút này, cô bất giác không muốn về nhà ngay. Dẫn Ốc rẽ sang một con đường khác, dạo một vòng rồi ghé vào một tửu lâu, chọn bàn ở góc khuất. Gọi vài món ngon cho Ốc ăn, còn mình cũng cả gan gọi một chai rượu. Cũng không phải lần đầu Hoài An uống rượu nên không sợ say. Hoài An uống một ly rượu nhỏ, mặt không biến sắc vì vị đắng cay của nó. Nhưng sau đó cô lại cau mài nhìn chai rượu trắng đục.

Gương mặt nghiêng nghiêng gọn gàng, má ửng hồng khiến cho những bàn xung quanh chú ý dù cô ngồi ở bàn khuất trong góc. Vì đây là quán rượu nên hầu như đều là đàn ông. Vô cớ lại xuất hiện một người phụ nữ có nhan sắc với một đứa con nít cũng ngộ nghĩnh, ăn mặt kín kẽ đoan chính nhưng lại gọi rượu ra để uống, không biết có chuyện chi sầu muộn.

Cả bồi bàn cũng nhìn đoán phỏng hai người này chắc là mẹ con. Phận đàn bà thời này bạc bẽo lắm, có chồng con thì ở nhà chui xó bếp, chỉ có đàn bà quá hoặc chữa hoang con không cha mới đến mấy chỗ này mà thôi. Lại sợ là hạng gái không đàng hoàng vào quán kiếm mối, khéo lát nữa không có bạc để trả lại có một quý ông nào đó nhắm trúng nhan sắc ấy mà hớt trả thay. Cái màn này hắn thấy cũng không ít lần. Nhìn cái dung nhan như hoa mai e ấp chớm nở này không sợ không có con mồi. Không khéo đám đàn ông ở đây đánh nhau tranh giành mất.

Ốc ngồi bên cạnh mợ ăn ngon lành, lần đầu nó được ăn những món ngon nêm nếm đậm đà như vậy. Mợ nhìn nó ăn ngon thì cười rồi lại nhấp một ngụm. Nó thấy mợ uống cái gì đó đục đục thì giơ tay cầm lấy ngửi ngửi muốn uống thử. Lập tức bị mợ cản, đánh vào tay nó một cái nhẹ, nghiêm mặt không cho. Ốc cười khì khì, mợ rầy nó mà nó cũng mợ thấy đẹp nữa. Mợ gọi cho nó một ly nước cam để uống.

Hoài An ngồi nhấm nháp, sau khi hết nửa lít rượu đế mới gọi bồi bàn tính tiền. Mặc dù có hơi rượu nhưng cừ chỉ hành động của cô vẫn rất dịu nhẹ. Ấy vậy mà qua con mắt của những gã đàn ông trong quán lại thành ra lả lơi quyến rũ đến chết người. Bồi bàn đi lại tính tiền, ánh mắt có chút lo lắng sợ có biến người nọ ăn quỵt.

-- Của cô hai đồng bốn xu.

-- Không cần thối.

Hoài An móc trong bóp ra chẵn năm đồng trả cho hắn. Bồi bàn liếc thấy trong bóp là một xấp giấy săn ước chừng cả trăm đồng bạc chứ không ít. Hắn lại càng chắc mẩm rằng cô này tuy có nhan sắc nhưng lại là gái không đàng hoàng mồi chài các quý ông mới có bạc nhiều như vậy. Chứ con nhà tử tế ở xứ này ít ai dám vào tửu lâu uống rượu như vậy. Có điều hắn có chết cũng không ngờ, cô nọ lại là con nhà phú hào hàng thật giá thật.

Hoài An không say đến mức gục ngã, cô kêu xe kéo thủng thẳng chở mình với Ốc về nhà. Đến trước cổng, Hoài An vỗ vỗ má cho tỉnh táo, lại khôi phục dáng vẻ của một người con dâu ngoan hiền, khoác lên mình bộ mặt đứa con gái được giáo dưỡng tử tế. Không ai biết mợ hai mới uống rượu bên ngoài về. Chỉ có Ốc là nhìn thấy được bộ mặt khác lạ ấy của mợ.

Nó ngây thơ không hiểu, chỉ cảm nhận được mợ lúc nãy với mợ bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Nó lại thích dáng vẻ của mợ lúc ở quán rượu hơn, nhìn mợ của nó lúc đó rất thoải mái tự do, không cần phải khép nép, không cần phải để ý đến ánh mắt của bất kì ai.

Tác giả: Ngày đầu đừa vợ đi học làm nửa lít đế gò đen cho bớt hồi hộp. Tui tự cảm thấy hiền từ khi đến chap này vẫn chưa ngược mợ. Chap sau có nên ngược khum ta.
Bối cảnh cho mấy bạn dễ hình dung nha. Nhớ vote cho mình.. flw càng tốt. Mãi yêu các bạn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top