Chương 42: Thời khắc giao thừa
Chớp mắt đã đến ba mươi Tết, mới chập chiều cơm nước xong là cả nhà đã kéo nhau ra ngồi ở trước nhà lớn rồi. Ông bà đốc thì ngồi ở bộ trường kỷ uống trà nhâm nhi bánh mứt nhìn nhà cửa trang trí hực hở. Cậu Dĩnh thì ngồi nhậu lai rai với cậu ba Thái mới về hôm qua. Út Trân thì ngồi trước sân ăn ké đồ nhắm của hai anh trai. Hoài An vẫn ngồi cắt tỉa mấy nhánh mai để cắm vào cái lục bình lớn ở giữa nhà. Sớm chiều thằng La cắt vào cho cô mấy nhánh mai tứ quý để trưng.
Mai tứ quý là giống mai đặc trưng của vùng Nam Bộ. Khác với các giống mai khác, hoa tàn và chỉ còn nụ sau khi nở. Thì mai tứ quý sau khi nở sẽ để lộ phần đài hoa nổi bật cùng với ba hạt nhỏ màu đen. Đài hoa này cũng gồm năm cánh, tròn và đều như bông mai vàng. Nên chúng rất được ưa thích. Tên gọi mai tứ quý hay là mai bốn mùa cũng được xuất phát từ đây dùng để ám chỉ loài mai ra hoa quanh năm. Ngoài tên gọi mai tứ qúy người ta còn gọi giống mai này là nhị độ mai. Nghĩa là mai nở hai lần.
Trong phong thủy, mai tứ quý chính là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Bên cạnh đó, cây mai tứ quý còn là biểu tượng thể hiện cho sự sum vầy, đoàn tụ. Mùi hương dịu nhẹ thoáng qua chớp mũi đặc trưng của không khí tết khiến Hoài An dễ chịu, cô đưa mũi lại gần hít hà thêm một chút. Ốc ngồi một bên mợ nhặt mấy lá mai non rơi vươn vãi, cánh mai vàng khẽ rơi xuống vươn trên tóc mợ. Bàn tay mợ tỉ mỉ tỉa những cành mai cắm vào lục bình thật cân xứng. Mấy nụ hoa trĩu xuống, có nụ e ấp như nụ cười he hé kia của mợ. Thật xinh đẹp.
"Mỗi năm đơm nụ biết bao lần
Gốc già hoa lá vẫn thanh tân
Sớm mai thức dậy muôn vàng nở
Bàng hoàng ta tưởng cả trời xuân"
Giọng Hoài An không nhanh không chậm, trầm ấm dịu nhẹ cất lên. Ốc lại có cảm giác cả bầu trời xuân chỉ gói gọn trong cảnh sắc trước mắt này. Không gì có thể sánh bằng chính là nụ cười của mợ.
-- Năm nay Ốc đón giao thừa với mợ có vui không?
Ốc gật gật cái đầu nhỏ xíu. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi nó lại thỏ thẻ, tay nắm lấy vạt áo Hoài An:
-- Nhưng mà con nhớ má ..
Hoài An ngưng tay, cô quay sang bế Ốc ngồi lên đùi mình vuốt ve tóc Ốc xoa dịu.
-- Mợ ơi .. không biết má có nhớ Ốc không?
-- Má chắc chắn cũng nhớ Ốc.. nhớ rất nhiều.
Hoài An ngắt một bông mai nhỏ dịu dàng gắn lên vành tai Ốc. Nét ngây thơ hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ốc bị mợ bế cũng đã quen nhưng nét mặt vẫn không khỏi ửng hồng.
-- Nhớ mà sao má bỏ Ốc đi lâu như vậy hả mợ?
Hoài An nhất thời bối rối không biết giải thích sao. Cô không thể nói trắng ra là má của Ốc đã mất rồi. Mãi mãi cũng không thể quay trở về thăm nó được. Cô xoa má Ốc nói:
-- Má không thể về thăm Ốc .. nhưng mà Ốc còn có mợ mà. Từ nay về sau mỗi năm Ốc đều sẽ đón giao thừa với mợ có được không?
-- Dạ được.
-- Hứa nha..
Hoài An đưa ngón út ra móc ngoéo, Ốc khôi phục nét sáng lạng cũng đưa ngón út ngắn ngủn ra móc tay với mợ. Tựa như một sự ước hẹn không lời. Mãi cho đến rất nhiều năm sau này Ốc mới nhận ra.
Hoài An cắm xong lục bình thì sai thằng Tú mang lên nhà lớn trưng. Còn cô dẫn Ốc về phòng lấy đưa cho nó một bộ đồ vải lụa mới để sáng mùng một có đồ mới mà mặc.
Đồng hồ gõ mười một giờ bốn mươi, ông bà đốc già cả không thức khuya nỗi với bầy trẻ nên đã lên phòng ngủ trước. Cậu Dĩnh đã ngà ngà say nên Hoài An cũng dìu cậu về phòng nghĩ. Cậu ba Thái thì đã đi chơi với mấy anh em bạn của cậu. Út Hân với con Sen cầm đầu tụi thằng La, thằng Tú con Lại kéo nhau ra trước cổng coi mấy nhà người Hoa đốt pháo.
Ốc muốn đi theo nhưng nó lại sợ mợ ở nhà một mình buồn nên năn nỉ Hoài An dẫn nó đi. Hoài An thấy Ốc nài nỉ quá cô cũng thương nhưng ngặt nỗi cô không dám đi chơi khuya như vậy. Sợ ông bà đốc biết được sẽ rầy. Cô cũng không còn nhỏ nhắn vô tư như út Trân, lại là gái đã có chồng muốn làm gì cũng phải suy xét trước sau, dè dặc xét nét dữ lắm. Cậu Dĩnh hồi trưa có nói qua giao thừa sẽ cùng cô đi chùa nhưng bây giờ cậu xỉn mất tiêu rồi.
Ốc nghe mợ không đi thì nó cũng hết muốn đi nên nhất quyết ở nhà với mợ. Mặc dù tiếc hùi hụi nhìn mấy anh chị kéo nhau ra cổng. Út Trân biết chị dâu dè dặc nên cũng không dám rủ nữa. Cô dẫn em Sen đi coi đốt pháo. Chú Hoả vẫn như mọi năm canh đúng mười hai giờ thì châm lửa, hai dây pháo bắt lửa cháy âm ỉ một chút rồi bắt đầu nổ đùng đùng cực kì đã tai. Xác pháo đỏ bắn tứ tung, khói bay mù mịt nhưng đám trẻ vẫn lì lợm đứng bu quanh nhìn hò hét cho đến khi dây pháo cháy hết mới luyến tiếc tản ra đi về. Có đứa mặt mài yểu xìu vì xui bị pháo đốt cháy áo.
Út Trân vẫn chưa chịu đi về, cô kéo Sen đi qua gánh mì kéo bán đêm của chú chệt khách mà ăn. Dân phố ở đây tuy không sành điệu như Sài Gòn nhưng vẫn là dân ở phố chợ. Cũng không thiếu những nam thanh nữ tú đi chơi giao thừa với nhau. Gốc đường dù đã hơn mười hai giờ khuya nhưng vẫn còn người qua lại. Lính lác cầm súng đi tuần lảng vảng nên cũng rất yên bình. Út Trân là con gái nhưng lại cực kì thích lén lút đi chơi đêm như vầy. Nhất là đêm nay lại là đêm giao thừa. Hiếm khi cô trốn nhà lén đi được như vậy.
-- Ăn xong mình đi chùa nha em.
Út Trân vừa ăn vừa rủ rê. Con Sen trố mắt nhìn cô út.
-- Khuya lắm rồi đó cô út..
-- Khuya thì có sao .. em nhìn coi người ta còn đi chơi quá trời kìa. Đi đi mà ..
Út Trân lại giở thói mè nheo lắc lắc tay Sen nài nỉ. Con Sen hết cách đành phải lẽo đẽo đi bên cạnh út Trân. Tay cô út vẫn nắm chặt lấy tay nó như đôi bạn thân đi dọc trên phố, người qua lại cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô gái trẻ nắm tay nhau thân thiết như vậy.
Đến trước cổng chùa, mấy dây lồng đèn được thắp sáng rực từ lối dẫn vào. Người lớn kẻ nhỏ đi chùa sau thời khắc giao thừa cũng rất nhiều. Út Trân ngoẻn miệng cười kéo tay Sen đi vào chánh điện. Vừa đi vừa thì thầm bên tai nó cực kì ám muội, hơi thờ nhè nhẹ của cô út phả vào tai khiến Sen hơi rùng mình.
-- Hồi nhỏ coi mấy tuồng cải lương ở đình làng.. em có biết tui mơ ước điều gì hôn?
Con Sen bị người bên cạnh nhìn thì hơi rụt tay lại nó thầm thì đáp:
-- Chắc là một chàng kép hát đào hoa bảnh tỏn nào đó chứ gì.
Út Trân lắc lắc đầu mỉm cười tươi tắn đáp:
-- Tui ước từ đó đến lớn, mỗi năm ngay thời khắc giao thừa, khi đất trời chuyển mình từ năm cũ sang năm mới tui sẽ được cùng người tui yêu đi chùa cầu an. Cầu chúc những điều tốt đẹp, trao nhau những lời hẹn ước sắc son nhất.
Ánh mắt út Trân trìu mến, chứa dựng hạnh phúc có, mong mỏi về một tương lai đẹp đẽ phía trước. Con Sen bất giác mủi lòng, nó lại nắm chặt tay cô út mặc cho ai có nhìn nó cũng không buông. Cả hai bước vào đến chánh điện, con Sen đi đến trước lấy nhang đốt rồi đưa cho út Trân. Cả hai quỳ xuống thành tâm khấn vái một lúc rồi cùng nhau cắm lên. Đều không hẹn mà nhìn nhau đầy ấm áp.
-- Cuối cùng tui cũng thực hiện được ước mơ rồi. Sau này đều đặn mỗi năm em sẽ cùng tui đi chùa đêm giao thừa có được không?
-- Chỉ cần là cùng cô út .. đi đến chân trời gốc bể em cũng sẽ đi.
-- Mợ ơi mợ ơi .. ra trước này đi mợ. Khói cay mắt quá à ..
Bỗng một chất giọng nhí nhố quen thuộc văng vẳng bên tai. Cả út Trân và Sen đều nhìn dáo dác tìm. Chỉ sợ ảo giác nhưng quả thật cái bóng dáng nhỏ xíu từ cửa bên trái chạy lót tót lên. Ốc mặc áo xuyến hồng quần lụa trắng, tóc thắt bím gọn gàng xinh xắn đang gọi mợ í ới. Nó cũng kêu lên:
-- A cô út ..chị Sen kìa mợ.
-- Ốc đi từ từ thôi coi chừng té.
Hoài An đi phía sau nó cũng khựng lại khi thấy hai người. Út Trân lườm lườm nói:
-- Chị lẻn đi chùa..
-- Em cũng lén đi chơi ..
Hoài An cũng không vừa cô đáp lại. Út Trân cười hề hề thu lại ánh mắt ma ranh kia, cô nịnh nọt:
-- Hihi coi như mình chưa gặp nhau nha chị hai yêu dấu.
-- Hừ .. em cũng biết đi chùa cầu an nữa. Mà thôi chị dẫn Ốc về đây.. em có về chung không?
Út Trân kéo tay Sen lật đật nói:
-- Chưa .. tụi em còn chưa cầu xong mà. Chị về trước đi.
Hoài An lắc đầu.
-- Vậy chị về trước.. em cũng tranh thủ về sớm nha.
Tác giả: Tui đã trở lại vào lúc 3h40 sáng... xin lũi vì để mọi người chờ lâu. Chap này với chap sau ngọt sâu răng luôn. Vote mạnh mẽ lên cho tui điiiii
Cầu cho chap này không flop 😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top