Chương 40: Mợ giận luôn đó!

Tết đến cũng là lúc xuân về. Tiết trời ban ngày thì ấm áp. Trên cành cây, từng chồi non đang căng tràn nhựa sống. Bầu trời không còn vẻ u ám. Mặt trời đã xuất hiện để sửa ấm vạn vật. Trăm loài hoa đang thi nhau khoe sắc. Lối hai mươi mấy tết ông bà đốc đã hối thúc cậu Dĩnh cầm bánh lái xe huê kỳ lên Sài Gòn rước cô út Trân với cậu ba Thái về ăn tết rồi.

Cậu Dĩnh cũng muốn chở Hoài An đi theo mình chơi nhưng cấp tết trong nhà còn nhiều việc phải lo. Hoài An không thể bỏ đi chơi như vậy được, bà đốc cũng không ưng bụng cho lắm. Nhất là tết năm nay là năm đầu tiên cô làm dâu ở cái nhà này. Đương nhiên phải ở nhà lo sửa soạn để cúng ông bà làm tròn bổn phận một chút. 

Buổi chiều hai mươi hai, sau khi gom hết củi ở sân sau vào nhà bếp, quần áo phơi ở ngoài sào cũng đã gom vô sếp gọn gàng hết rồi. Đám nhỏ thằng Tú, thằng La con Lại mới xông xáo sắn tay áo, mang ghế ra lặt lá mấy cây mai ở trước sân. Mấy gốc mai của ông đốc tốt cành lá sum suê, nhánh nào cũng đều. Để cho cây mai ra hoa đẹp cần phải đảm bảo lặt hết lá trên cây nhằm tập trung dinh dưỡng cho cây nuôi nụ hoa.

Thời tiết gần tết ban ngày thì ấm áp nhưng càng về tối thì mát dễ chịu, đêm và sáng sớm thì hơi lạnh hơn một chút. Ông đốc mặc bộ đồ vải lụa màu hột gà thảnh thơi ngồi ở băng ghế đá coi sắp nhỏ lặt mai. Lòng có ý ngóng trông mấy đứa con về nhà ăn tết. Út Trân mới đi mấy tháng mà ông đã nhớ. Còn cậu ba Thái quanh năm không thấy mặt mũi. Không chừng đi ngoài đường gặp ông còn không nhận ra con trai mình.

-- An à đem gói chà là cậu Hoài Anh mới biếu đó ra cho cha..

-- Dạ .. con mang ra liền.

Hoài An nghe thì lật đật mang gói chà là mới ra cho cha chồng. Cô cũng không còn việc gì làm nên ngồi xuống băng ghế đá với ông đốc một chút.  Bàn tay dịu nhiễu cô rót thêm trà vào tách cho cha chồng. Sẵn tiện chẻ thêm mấy trái cau cho bà đốc chút nữa tụng kinh xong có mà nhai.

Ốc cũng hùa theo mấy anh chị tí tửng đi ra lặt lá mai. Nó nhỏ xíu nên chỉ đứng đến mấy nhánh thấp ở dưới. Bàn tay nhỏ xíu nhanh thoăn thoắt, bị thằng Tú trêu chọc, lấy một nắm lá mai thả từ trên rơi xuống, mấy lá mai vướn lại trên tóc của Ốc.

-- Ê Ốc sâu kìa...

Ốc nghe đến có sâu thì giật bắn người. Nó đưa tay phủi phủi mấy lá cây trên đầu rồi nhảy vụt ra khỏi góc mai. Chưa được mấy bước thì vấp phải bục gạch té ngã ngược về sau. Hai tay chóng mạnh xuống đất, mông cũng ê ẩm như nở hoa. Mắt nó đỏ hoe, ươn ướt như sắp khóc. Quả thật nó khóc rấm rức, sau đó dần lớn hơn. Nước mắt nước mũi chàm ngoàm trên gương mặt nhỏ xíu. Hoài An nghe thấy tiếng khóc của Ốc thì đi ra coi, thấy nó ngồi xổm dưới đất khóc tức tưởi thì đi nhanh lại coi. Lòng bàn tay Ốc bị chà dưới nền xi măng rướm máu, mặt thì tái nhợt bật khóc. Cái quần thì dính một mảng đất cát. Hoài An vuốt lưng đỡ nó đứng dậy. Ốc cũng choàng tay qua ôm lấy cổ mợ vẫn khóc tức tưởi.

-- Ốc chạy nhanh quá nên phải không?

Ốc lắc đầu, quẹt nước mắt nói:

-- Con không có chạy.. hức hức.

Tụi gia đinh thấy Ốc khóc chưa kịp lại dỗ thì mợ hai đã nhanh hơn. Tụi nó ba đứa không dám hó hé chỉ đứng ở gần đó nhìn. Biết mợ thương Ốc nên mặt đứa nào cũng hơi sợ, sợ mợ sẽ giận lên rồi phạt cả đám. Nhất là thằng Tú đầu xỏ bắt đầu cái trò bất lương lúc nãy. Con Lại thấy vậy mới nói chen vào:

-- Thằng Tú nó nhát sâu nên Ốc mới té đó mợ.

Hoài An hơi cau mài nhìn sang thằng Tú. Nó biết mình giỡn hơi quá nên cúi mặt nhận lỗi:

-- Con xin lỗi mợ. Sau này con không dám nữa.

-- Không dám làm gì?

-- Dạ không dám chọc em nữa.

-- Đi ra sau lấy dầu để mợ sức cho em. Xong rồi thì quỳ gối ở bếp nửa tiếng.

Hoài An tuy nghe nó đã nhận lỗi nhưng xót Ốc cô không thể không phạt để nó nhớ lần sau không dám nghịch dại như vậy nữa. Thằng Tú lật đật chạy đi lấy dầu. Còn thằng La với con Lại cũng thở phào đi ra tiếp tục lặt lá mai. Ốc vẫn chưa nín, nó cứ khóc thút thít trong lòng mợ. Nó biết mợ thương nên muốn nhõng nhẽo một chút.

Hoài An ẫm Ốc đi lại băng ghế đá ngồi. Cô lấy nước trà rửa vết xước rướm máu trên tay nó rồi đưa bàn tay lên trước mặt thổi nhè nhẹ cho khô. Cô cũng lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi của nó cho sạch sẽ. Hoài An hơi buồn cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của Ốc.

-- Thôi nín đi ông cho mày trái chà là nè. Té có chút xíu mà khóc quài.

Ông đốc mở gói lấy cho nó một nhánh chừng ba bốn trái chà là thơm phức dụ cho nó nín khóc. Ốc nhận lấy rồi khoanh tay.

-- Con cảm ơn ông.. hức hức.

Sau khi ông đốc đi vô nhà. Hoài An sức dầu chỗ vết thương cho Ốc rồi cô lấy giấy ra để trên bàn đá. Ốc mới kéo kéo tay áo mợ thỏ thẻ:

-- Mợ ơi mợ .

Hoài đang chăm chú ghi lại mấy thứ bà đốc dặn cô sáng mai đi chợ mua để cúng ông Táo nên chỉ ậm ờ lại:

-- Gì hả Ốc?

-- Mợ đừng có phạt anh Tú nha mợ.

Hoài An ngưng lại một chút nhìn nó hỏi:

-- Sao ?

-- Mợ tha cho anh Tú đi mợ.. đừng bắt anh Tú quỳ gối nữa mà mợ.

-- Anh Tú chọc Ốc té chảy máu vậy mà Ốc không giận sao?

Ốc lắc đầu nguầy nguậy:

-- Không giận.. không giận. Bình thường anh Tú thương con lắm.

-- Mợ có thương Ốc không?

Hoài An bất giác tỵ nạnh cô hỏi:

-- Vậy mợ với anh Tú.. ai thương Ốc nhiều hơn.

Ốc gãi gãi đầu không hiểu sao mợ lại hỏi như vậy:

-- Đương nhiên là mợ rồi. Mợ thương Ốc nhiều hơn. Ốc cũng thương mợ nhất.

-- Ốc có muốn về nhà mợ chơi với Hoài Ân không? Cái bạn hôm bữa mình gặp ở chợ đó. Ốc còn nhớ không?

-- Dạ nhớ. Dạ muốn.

Ốc trả lời mà không cần suy nghĩ. Tết được mợ dẫn đi chơi thì còn gì sướng bằng. Mợ đi đâu Ốc cũng muốn đi theo đó. Bám dính lấy mợ, như thể sợ mợ về bên nhà sẽ bị người kia giành mất mợ. Ốc mơ hồ nhận thấy mình cũng có đối thủ. Con nhỏ Hoài Ân gì gì đó có thể sẽ cướp mất mợ của mình. Nếu mợ đi Ốc cũng muốn đi, theo để giữ mợ.

Hoài An mỉm cười hài lòng.

-- Được rồi. Giờ Ốc đi xuống bếp nói với anh Tú là mợ tha rồi. Cho phép anh Tú đi ăn cơm không cần phải quỳ nữa.

-- Cám ơn mợ.

Ốc cười hì hì toang chạy đi nhưng bị Hoài An giữ tay lại. Cô đưa mặt ra nói:

-- Chưa làm thủ tục mà muốn đi rồi. Mợ giận luôn đó.

Ốc lại cười hề hề nó rướn cổ hôn lên má mợ một cái rồi mới chạy tuốt đi. 

Tác giả: Hôm nay tui tăng ca nhung vẫn gáng lên chap mới cho mấy bạn đó. Thương tui hem .. vote cho tui đi nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top