Chương 37: Ôm Ốc vào lòng.

Ốc nó cứ thụt ra thụt vào trước cửa phòng mợ. Từ đêm hôm qua nó nghe chị Lại, anh La chạy lên chạy xuống thì nó cũng lo cho mợ. Mà có cậu ở nhà nó không dám tự ý ra vào phòng mợ. Nó ngồi xổm dưới nền gạch trước cửa phòng chờ mợ mà đợi mãi không thấy mợ. Thấy chị Lại bưng cháo vào phòng cho mợ nó cũng đứng ngay cửa phòng ngó vào. Thấy mợ nằm trên giường, đầu dán miếng băng gạc trắng. Môi mợ tái nhợt thì nó muốn vô với mợ lắm mà chị Lại không cho. Chị Lại sợ cậu Dĩnh la vì cậu có dặn không ai được phép vào làm phiền mợ, để mợ nghĩ ngơi.

Ốc sau lần bị cậu phạt đòn thì sợ cậu lắm không dám trái lời cậu. Mặc dù nó cũng muốn vào với mợ lắm. Thấy cậu đi ra ngoài rồi nó mới dám ló hé lại gần cửa sổ phòng mợ nhưng cửa sổ cao quá nó với không tới. Ốc bắt cái ghế đẩu nhỏ ở ngay dưới cửa sổ. Đứng lên ghế nhìn vào bên trong, thấy mợ nằm xoay vô trong, có lẽ mợ đang ngủ. Ốc cứ đứng ở đó suốt cả buổi nhìn, chờ mợ quay sang nhưng mãi mà mợ không cử động gì hết. Nó cứ đứng ở ngay cửa sổ phòng mợ từ sáng cho đến trưa, nắng lên nó cũng không chịu đi. Ốc muốn gọi nhưng sợ mợ giật mình rồi lại mất giấc ngủ. Vậy là nó cứ đứng lặng nhìn mợ còn mợ thì vẫn nằm xoay mặt vô trong.
Mãi đến khi cửa phòng có tiếng gõ. Mợ vẫn không nhúc nhích người chỉ mệt mỏi hỏi một tiếng:

-- Ai đó ?

Bên ngoài có tiếng đáp nhỏ:

-- Dạ con Lại nè mợ.. bà sai con mang cháo với thuốc vào cho mợ.

-- Em vào đi.

Lúc này Hoài An mới khẽ xoay người, trán vô vẫn còn hơi ê ẩm vừa định ngồi dậy đã cảm thấy hơi choáng váng một chút. Cô phải vịn thành giường mới có thể ngồi vững, mất một lúc mới tỉnh táo. Ngó thấy cái đầu nhỏ xíu lấp ló phía ngoài song sắt thì mới gọi:

-- Ốc phải không?

Ốc nghe mợ gọi thì mừng rỡ rướn người lên ghế kê mặt sát vào song sắt. Gương mặt non nớt đưa ánh mắt buồn so nhìn mợ.
Hoài An biết Ốc nghĩ gì, cô không nói chỉ hoắc hoắc tay ý kêu nó vào đây. Ốc thấy mợ gọi lập tức nhảy xuống ghế chạy nhanh vào phòng với mợ.

-- Cháo cứ để đó đi.

Con Lại mang cháo vào xong rồi thì không có gì làm nó mới lui ra. Vừa lúc ấy Ốc đã nhanh thoăn thoắt chạy vào. Mợ ra hiệu cho Ốc đóng cửa phòng lại. Ốc làm theo lời mợ đóng cửa rồi đi lại gần giường mợ. Nó thỏ thẻ:

-- Mợ ..

-- Sao?

-- Mợ có đau không?

Ốc xoa xoa miếng băng trắng trên trán mợ buồn thiu hỏi. Hoài An thấy con nhỏ cái mặt như bà cụ non thì buồn cười. Cô lại giả bộ nhăn mặt cúi thấp người xuống gần bên vai Ốc:

-- Mợ đau lắm. Ốc hun mợ một cái mợ mới hết đau.

Ốc tin tưởng mợ tuyệt đối, nó liền phóng lên giường rồi hôn một cái lên má mợ. Xong nó cẩn thận nhìn mợ hỏi:

-- Con hun rồi mợ đỡ chưa? Hay con hun thêm mấy cái nữa cho mợ hết đau luôn nha.

Hoài An bật cười, tiện tay xoa xoa đầu nó.

-- Mợ hết đau rồi. Cám ơn Ốc nha.

Rồi mợ ngồi lặng thing nhìn chiếc nhẫn vàng trên ngón tay áp út. Ốc ngồi một bên cũng nhìn mợ. Nó không biết mợ đang nghĩ gì mà mặt mợ không vui như lúc nãy. Nó đi qua bàn sách của mợ nghịch nghịch mấy con cào cào lá tre treo trên song sắt. Chốc chốc mắt lại ngó sang nhìn chừng mợ.

-- Chị Lại đem cháo vô sao mợ không ăn?

Ốc hỏi, nó thấy tô cháo từ nóng bốc khói đến giờ đã nguội ngắt mà mợ vẫn không chịu ăn.

-- Mợ không đói.

-- Mợ không ăn là cậu đánh chị Lại với anh Tú nữa.

Ốc ngây ngô nói. Chuyện là sáng nay thấy con Lại đem tô cháo vẫn còn y nguyên ra thỉ cậu Dĩnh nổi cơn giận gì đó không biết mà cậu lôi con Lại ra đánh tới tấp mấy roi. Cây roi da treo trên vách ít khi nào sử dựng nên vẫn còn rất mới. Thằng Tú lớ ngớ từ trên lầu đi xuống cũng bị vạ lây. Cậu còn nói "tụi bây cút cho khuất mắt tao". Vậy là từ sáng đến giờ không đứa ở nào dám ló hé lên nhà trên. Bà đốc phải đi xuống bếp sai con Lại mang tô cháo khác vào cho Hoài An. Con Lại cũng vì vậy mới dám đi lên trên phòng mợ như vậy.

Hoài An nghe mấy lời không đầu đuôi của Ốc thì mới ngạc nhiên. Cô có chết cũng không thể ngờ mình không ăn mấy đứa nhỏ lại bị đánh oan như vậy.
Ốc lắc lắc đầu chỉ xuống phía nhà bếp kể lại chuyện hồi sáng cho mợ nghe. Hoài An nghe xong thì thở dài nhìn tô cháo với ly nước, bên cạnh còn có một chén thuốc sắc màu nâu nhìn thôi đã thấy đắng nghét rồi.

-- Ốc bưng cháo lại đây cho mợ.

Hoài An lúc này không muốn ăn cũng phải ăn. Cô không muốn vì mình mà mấy đứa nhỏ lại bị đánh nữa. Cũng không thể để cha má chồng nói cô làm mình làm mẩy được. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Ở nhà cô phải nghe lời cha, gả cho nhà người ta rồi thì phải nghe lời người ta, phải hiểu chuyện để không bị mang tiếng mang tăm.

Ốc nghe lời đôi tay nhỏ xíu như búp măng bưng tô cháo lại cho mợ. Ốc vô thức nhớ lại lúc ở nhà với má nó. Mỗi khi nó bệnh má nó sẽ đút cháo cho nó. Mặc dù chỉ là cháo trắng với muối nhưng có má đút nó cảm thấy cháo đặc biệt ngon hơn. Ốc muốn mợ ăn ngon nên mới múc một muỗng đưa lên miệng mợ. Mà chiều cao của nó có hạn nên phải nhón chân hơi khó khăn. Nó chờ mợ há miệng ra nhưng mợ cứ nhìn nó trân trân.

-- Để Ốc đút mợ ăn ..

Hoài An hơi bất ngờ nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Cô nhìn nó nhón chân mà buồn cười. Có cảm giác Ốc làm chuyện gì cũng đáng yêu hết. Cô phối hợp há miệng ra ăn lấy một muỗng cháo. Không biết có phải do cảm giác được đút hay không mà cháo thịt bằm âm ấm nêm nếm cũng rất vừa miệng.
Ốc đút được vài muỗng thì bắt đầu mỏi tay. Nó nhăn nhó nhìn mợ. Hoài An hiểu ý lập tức đưa tay bế nó ngồi lên giường chung với mình. Cũng lấy luôn tô cháo trên tay nó, dịu dàng nói:

-- Cám ơn Ốc nha nhưng mợ tự ăn được rồi.

Từ đó tới chiều tối Ốc cứ luẩn quẩn trong phòng với mợ. Được mợ đọc sách cho nghe. Trí óc non nớt của nó cũng biết ước gì tối nay cậu đừng về phòng để nó có thể ở với mợ.

Hoài An cất cuốn sách đang đọc dở, vòng tay cất lên đầu giường rồi quay sang nhìn Ốc. Gương mặt nhỏ xinh ấy trưng lên nụ cười ngây thơ nhất thời làm cho cô quên đi muộn phiền từ hôm qua đến giờ. Cũng bởi vì Ốc thực sự rất giống với người ấy. Phải .. nếu bây giờ cô có thể nhắm mắt ngủ thật sâu một giấc sau khi tỉnh dậy cô lại trở về với chiếc giường trắng bên cạnh là Cẩm Vân tươi cười rạng rỡ nhìn cô như thuở ban đầu thì tốt biết mấy.

Khẽ vuốt ve gương mặt bé bỏng ấy một chút. Làn da non mềm mịn của Ốc làm Hoài An không nhịn được khẽ bệu má nó một cái. Ốc nhăn mặt vì vô cớ bị mợ nhéo nhưng thấy mợ cười, cơn đau nhẹ ấy thoáng biến mất một cách nhanh chóng. Hoài An vòng tay ôm trọn thân thể bé nhỏ của Ốc vào lòng .

-- Ốc có muốn ở với mợ không?

Hoài An hỏi như để tự xoa dịu chính bản thân mình. Ở căn nhà xa hoa này, từ khi con Sen đi rồi cô chỉ còn có Ốc là người có thể nói chuyện một cách gần gũi và cảm thấy an toàn nhất. Cô cũng yên tâm vì Ốc nhất định sẽ ở bên cạnh mình, ít nhất là cho đến khi con bé lớn lên. Nội tâm Hoài An có chút ích kỉ khi mà có suy nghĩ nhưu vậy với Ốc.

Ốc thì ngược lại. Nó có chút lo sợ ngẩn mặt lên nhìn mợ. Nó không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói kia. Nó nghĩ mợ lại muốn đem nó đi đâu đó. Ốc theo bản năng thiếu thốn tình cảm, nó bấu chặt lấy tay mợ, mắt ngân ngấn mếu máo nói:

-- Ốc thích ở với mợ.. mợ .. mợ đừng đuổi con đi nha mợ.

Hoài An lập tức trấn an khi nhận thấy bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy tay mình. Cũng cảm nhận được sự run rẩy từ thân thể nhỏ bé ấy.

-- Mợ không đuổi Ốc đi đâu. Ốc ở đây với mợ.

Ốc nhìn mợ rồi bất chợt khóc lớn. Hoài An phải ôm nó vào lòng dỗ dành một lúc nó mới nín.

Tác giả: Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Dạo này au hơi bị u mê 🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top