Chương 34: Chân trời hạnh phúc.
Cả ngày hôm đó con Sen cứ thập thò ở ngay bậc cửa giữa nhà lớn với nhà sau. Nó chực chờ ở đó xem có ai sai biểu gì không để nó có cớ để lên xem tình hình cô út. Nó lo muốn phát điên lên, ruột gan thì cứ lộn tùng phèo lên. Nó trông cô chủ Hoài An đi xuống để nó hỏi thăm cô út mà mãi chẳng thấy.
Thằng La lau bộ trường kỷ ở nhà trên thấy con Sen cứ thập thò thì cũng tò mò. Nó ngồi xỏm xuống hỏi:
-- Chị làm giống gì mà cứ càn ràn ở đây vậy Sen?
Sen gãi gãi đầu mà mắt cứ ngó lên trên lầu:
-- Ờ thì không có gì làm nên kiếm gì đó phụ. Con Lại đi đâu rồi mà giờ này không lên lầu quét dọn.
-- Chị Lại đang đi lấy thao nước chuẩn bị lên lầu lau dọn á.
Con Sen mừng quýnh trong bụng. Công việc quét tước lau dọn này không phải là việc của nó nhưng hôm nay nó muốn xin đổi với con Lại để lên trên xem cô út. Không biết cô út đã tỉnh chưa mà sao chẳng thấy tăm hơi gì. Đợi một chút đã thấy con Lại từ nhà sau đi lên, tay vẫn bưng một thao nước, tay kia thì cầm theo cây chổi lông gà. Chuẩn bị đi lên lầu quét dọn thì bị con Sen chặn lại.
-- Để tao làm cho .. mày đi nghĩ đi.
Con Lại chưng hửng, ngó con Sen trân trân hỏi:
-- Gì vậy bà .. tự nhiên kêu tui đi nghĩ để bà nói tui làm biếng đánh tui chết hay gì.
-- Vậy mày đổi với tao đi.. hôm nay mày giặt đồ. Còn tao lau dọn ở trên lầu cho.
Con Lại vẫn lắc đầu:
-- Thôi nào giờ bà có dọn trên lầu đâu. Dọn không sạch bị chửi cả đám nữa.
Con Sen vẫn kéo lấy tay con Lại:
-- Vậy tao lên phụ mày nha..
Con Lại nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Có người làm phụ nó cũng đỡ hơn một chút. Vậy là hai đứa đi lên lầu. Con Sen đi lên mà mắt nó cứ ngó trân trân về
phía cửa phòng cô út. Nó cầm cây chổi quét mà cứ như người vô hồn, tai thì lóng nghe, mắt thì ngó về phía phòng cô út. Nó biết bà đốc vẫn còn đang ở trong đó nên không dám manh động. Không biết cô út đã tỉnh lại chưa. Chẳng lẽ cô út yếu đến mức hoảng sợ mà nằm liệt giường hai bữa sao. Trời ơi càng nghĩ con Sen càng rối lung tung beng. Nó cào tay khiến đầu tóc rối mù khiến con Lại sững sờ.
-- Chị ổn hông vậy. Không ấy để em làm cho.
-- Làm chứ.. mà có dọn phòng cô út không mậy?
Con Lại gật đầu khiến con Sen mở cờ:
-- Có chứ chị. Dọn phòng ông bà xong mới dọn phòng cô út. Mà cô út ..
Con Sen nghe nhắc đến cô út cũng nhíu mày chăm chú. Con Lại liếc mắt ngó nghiêng, nói giọng nhỏ xíu đủ để nó với con Sen nghe:
-- Mà cô út khó tính lắm. Bình thường hễ có bả trong phòng là hổng có cho ai vô dọn hết. Phải đợi bả đi xuống dưới rồi em mới được vô dọn á. Bữa nay bả bệnh nằm suốt trong phòng chắc không vô dọn được rồi.
Con Sen hơi khựng người suy nghĩ con Lại dám nói xấu cô út của nó. Mà nghĩ lại bình thường chính nó là người cầm đầu đám thằng La, con Lại với thầng Tú nói xấu cô út mà. Bây giờ nghe tụi nó nói xấu cô út tự nhiên con Sen nó khó chịu vô cùng. Cô út dễ thương muốn chết mà cũng có khó tính lắm đâu. Con Sen bất giác bênh cô út từ lúc nào không biết.
Mà cô út khó tính không thích ai vào phòng cô út hết. Vậy mình là sao? Sao cô út lại bắt mình lên lại còn cho mình ngủ cùng phòng với cô út nữa. Chẳng lẽ đối với mình cô út đặc biệt dễ dãi hay sao? Cũng không phải có lẽ cô út sợ ma thôi. Mà có sợ ma kêu mình lên ngủ thì thôi đi. Cho mình nằm dưới đất là được rồi đằng này còn lết xuống đất nằm chung với mình. Cô út thương mình thật ư? Vậy hôm đó mình từ chối chắc cô út buồn dữ lắm. Trời ơi mình sao lại ngu ngốc như vậy, bây giờ mới nhận ra được tình cảm của cô út. Còn làm cho cô út buồn cô út không vui nữa chứ. Nó tự trách bản thân vô cùng.
Con Lại đứng một bên thấy con Sen lại thẫn thờ thì khều tay nó nói:
-- Thôi chị lau ngoài này nha. Em vào dọn dẹp phòng ông bà một chút.
Con Sen hoàn hồn nhưng không trả lời, chỉ gật đầu. Nó cúi người giặt khăn bắt đầu lau sàn. Nó lau qua lau lại cũng chỉ luẩn quẩn trước cửa phòng của út Trân mà thôi.
Bỗng nhiên cảnh cửa phòng cô út mở ra khiến nó giật mình, bà đốc từ trong phòng bước ra thấy nó lau nhà thì cũng không nói gì. Mặt bà có sắc vui chút đỉnh, không còn cau có như đêm hôm qua. Con Sen đoán có lẽ cô út đã tỉnh rồi. Nó chào bà đốc, bà đốc chỉ gật đầu rồi bước ngang qua nó đi xuống dưới lầu. Vừa đến bật cầu thang thì mới sực nhớ quay lại nói với con Sen:
-- Lát nữa mày vô phòng cô út dọn dẹp mấy cái ly với mở cửa sổ ra cho thông thoáng.
Con Sen như vớ được vàng vội vâng dạ. Bà đốc đi xuống rồi nó mới vứt luôn cái khăn mà đi lại đứng ngay trước cửa phòng cô út. Nó hơi hồi hộp, từ hôm qua đến giờ nó lo lại muốn gặp cô út lắm. Nhưng sao giờ phút này cô út ở ngay bên trong mà sao nó lại lo sợ hết sức. Nó sợ cô út giận nó. Cũng sợ cô út đang mệt mà gặp nó cô út buồn rồi lại sinh bệnh nữa.
Sen thu hết can đảm mới đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa lại mở ra lần nữa khiến nó đứng hình. Cô út với gương mặt nhợt nhạt đang đứng sừng sững trước mắt nó. Khiến Sen nhất thời bất động. Út Trân cũng bị bất ngờ. Hai người đứng nhìn nhau mấy giây. Không hiểu sao giây phút ấy Sen lại xúc động đến mức bật khóc, khoé mắt nó khẽ lăn dài giọt nước mắt. Ánh mắt ngấn nước, miệng mếu máo nhìn cô út.
Út Trân sau giây phút bất ngờ, nhìn thấy người thương cũng cong môi cười với nó. Cô kéo tay nó vào phòng rồi đóng cửa lại.
-- Em .. sao tự dưng lại khóc?
Út Trân cười dịu dàng gọi. Con Sen lại càng khóc nhiều hơn, nó lo cho cô út muốn chết mà cô út còn cười được nữa. Nó đưa tay đánh nhẹ vào người út Trân một cái.
-- Ui da .
Út Trân giả bộ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Con Sen giật mình biết mình lỡ tay. Mà không nó đánh nhẹ hều mà cô út có làm quá không vậy. Nhưng mà lỡ đâu cô út đau thiệt thì sao. Người cô út đang yếu như vậy. Nó vội đỡ người cô út ngồi xuống ghế. Vừa đặt xuống út Trân đã quàng tay qua ôm lấy eo nó kéo lại gần mình.
Con Sen lúc này không biết sao lại ngồi im để cho cô út ôm như vậy. Có lẽ do trong phòng cô út nên nó cũng dạn hơn.
-- Em đúng là vô tâm.
Út Trân khẽ trách. Con Sen trố mắt nhìn cô út. Nó lo cho cô út muốn chết mà cô út dám nói nó vô tâm. Chưa kịp trả lời thì út Trân đã nói tiếp:
-- Cứu người ta xong rồi bỏ ở đó. Hôm qua đến giờ không thèm lên thăm luôn.
Con Sen biết cô út đã khoẻ, lại còn biết bắt bẻ nó thì bớt lo hơn một chút. Nó bật đứng dậy khỏi người cô út, không thèm cho cô út ôm nữa. Nó đi lại mở cửa sổ phòng ra cho thông thoáng, vừa nói:
-- Em vô tâm vậy đó, cô út khoẻ rồi mà. Sao cô út không chờ cái người nào đó con hội đồng nào đó qua thăm cô út. Cần chi đến em.
Lần này đến lượt út Trân chưng hửng, cô cũng đi nhanh lại kề sát bên tai nó mà hỏi:
-- Con hội đồng nào?
-- Hừm con hội đồng Bùi ở Vĩnh Long chứ ai.. cô út còn giả bộ. Cô út có người sắp cưới rồi.. còn cần chi em nữa.
Út Trân lắc đầu lia lịa:
-- Không có con hội đồng Bùi nào hết. Tui chỉ thương một mình cái người ú nu tên Sen thôi. Mặc dù người đó hay ức hiếp tui hay nói những lời làm cho tui đau lòng muốn chết nhưng tui vẫn chỉ thương duy nhất cái người đó thôi.
Nói rồi cô mè nheo vùi mặt vào cổ Sen, tay lại choàng qua ôm eo nó. Con Sen làm gan, nó cũng vòng tay ôm lại người cô út. Thân thê cô út ốm quá khiến cho nó xót xa vô cùng. Ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt có phần tiều tuỵ của cô út. Con Sen cảm thấy áy náy vô cùng, nó cũng tự nhủ với lòng từ nay sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho cô út, nó phải nuôi cô út mập lên mới được. Trừ khi cô út không cần nó nữa nó mới chịu rời xa cô út. Mà chừng đó chắc nó cũng không biết làm sao sống nỗi khi cô út không cần nó. Con Sen ngày thường tuy dạn dĩ bô lô ba la nhưng lại thuộc tuýp người nói ít làm nhiều, thật thà chất phác. Vậy nên giây phút này nó không biết nói lời ngon tiếng ngọt để làm vui lòng út Trân. Nó chỉ biết dùng hành động để thay cho tấm lòng đối với người nó thương mà thôi.
Út Trân bình yên trong vòng tay của Sen, cảm nhận được bàn tay em ấy vuốt ve trên gò má của mình thì nở nụ cười mãn nguyện. Biết Sen đã chấp nhận tình cảm của mình rồi. Lại thấy thoáng tia lo lắng của Sen dành cho mình thì cô vui lắm.
-- Chị An đã nói với em ý của tui chưa?
Sen vẫn lơ mơ ngắm nhìn cô út nên không ý thức được. Phải đến khi út Trân rướn đến hôn lên môi nó một cái chụt nó mới sực tỉnh. Đỏ mặt nhìn cô út, ngại ngùng. Út Trân cười đến gian tà.
-- Em thích nhìn tui đến ngây người như vậy ư? Tui biết tui đẹp mà.
Con Sen cà lăm đáp:
-- Làm .. làm gì .. có. Cô út nói gì .. em nghe không rõ.
-- Vậy ai đó có muốn theo tui lên Sài Thành không?
Con Sen nghe hỏi thì mi mắt rũ xuống, không giấu được nét phân vân. Nó lo xa lo gần đủ thứ, nó thì muốn đi theo cô út lắm nhưng lỡ ông bà biết thì phải làm sao.
-- Lỡ ông bà biết thì phải làm sao đây cô?
-- Trước mắt cứ như vậy thôi. Chuyện của sau này ai mà biết trước được. Sống vui vẻ hiện tại là đủ rồi. Có em bên cạnh tui là được rồi. Chỉ sợ em không ưng mà thôi.
Út Trân dùng ánh mắt hèn mòn ấm áp, cô nắm lấy tay Sen áp vào lòng bàn tay mình. Con Sen cũng cảm nhận được lòng bàn tay lành lạnh, có chút ướt đẫm mồ hôi của cô út. Giây phút này nó cũng không biết nói gì hơn. Chỉ khẽ rơi giọt nước mắt hạnh phúc rồi ôm chằm lấy người cô út như thay cho câu trả lời.
Chiều hôm đó, bà đốc nhìn thấy con gái tươi tỉnh hẳn ra. Út Trân ăn hết cả nửa con gà xé phay cùng một tô cháo nấm rơm lớn. Nét hồng hào sáng lạng khôi phục lại trên gương mặt xinh xắn. Sự thay đổi nhanh như thời tiết tháng sáu của út Trân cũng làm cho cả nhà không khỏi bất ngờ. Nhưng ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà đốc nhìn con gái khoẻ mạnh thì lặng lẽ đi lại bàn thờ thắp nhang cho ông bà. Hoài An với cậu Dĩnh nhìn thấy em nói nói cười cười thì cũng chịu khó ngồi nghe, mặc dù út Trân toàn nói những chuyện ba xàm ba láp. Hoài An cũng đoán được có lẽ Sen với út Trân đã vượt qua được mặc cảm thân phận bất đồng rồi. Cô cũng mừng thay cho hai người mà cô xem như em gái. Riêng ông đốc vẫn cứ trầm ngâm, hồ nghi trong lòng nhưng thấy con gái khởi sắc thì cũng không nói gì.
Đêm hôm đó, út Trân lại gọi Sen lên phòng mình ngủ. Đến sáng hôm sau, cô thưa với mẹ chuyện mình muốn thuê nhà phố ở ngoài ở. Cô nói kí túc xá chật chội khiến cô khó ở, cũng xin cho con Sen theo để lo cơm nước cho mình. Bà đốc thương con nên đồng ý hết thẩy cũng không mảy may nghi ngờ.
Vậy là chiều hôm đó, út Trân với Sen thu gọn hành lí chuẩn bị lên Sài Gòn. Con Sen rưng rưng nước mắt nhìn Hoài An, lần đầu tiên nó xa cô chủ của mình nên có chút lưu luyến. Hoài An cũng xoa đầu nó, cô hối hai người đi cho sớm. Út Trân đứng bên cạnh mà lòng ghen đến nổ đom đóm. Bà đốc với Hoài An đứng trước cổng nhìn theo cho đến khi chiếc xe huê kỳ của cậu Dĩnh chạy đi khuất mới chịu vào nhà.
Hoài An mỉm cười nhìn theo út Trân với Sen. Lòng thầm chúc cho hai đứa có thể vượt qua mọi khó khăn mà ở bên nhau đến đầu bạc.
Tác giả: Cp phụ viên mãn rồi. Giờ là đến cp chính nha. Ai yêu quý thì flw và vote cho mình nha . Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top