Chương 32: Cô út bất tỉnh

Thấy trời đã sáng rõ, Hoài An không nói nữa. Cô ngồi dậy đi vào trong bắt đầu rửa khây chuẩn bị châm bình trà mới. Để lại con Sen vẫn ngồi thẫn thờ ở đó. Nó nhìn mấy con nhện nước đang lướt trên mặt nước rồi đậu lại trên lá cây bông súng. Tâm trí nó lúc này không hiểu sao lại tràn ngập hình ảnh của cô út. Nó nhớ gương mặt nhăn nhó cùng giọng điệu nũng nịu mỗi khi cô út sợ ma năn nỉ nó lên phòng ngủ cùng với cô út. Nó cũng nhớ cái hương thơm nước hoa mà cô út hay xịt. Lúc đầu mới xịt thì có chút gắt mũi nhưng càng về sau lại càng dịu nhẹ lại vừa trầm ấm giống hệt như tính cách của cô út.

Tâm trạng út Trân sau cuộc nói chuyện với chị dâu đêm qua thì dường như cũng khá hơn chút đỉnh. Sáng nay cô cũng lọ mọ đi xuống nhà muốn nhìn Sen một chút. Phần vì muốn dọ xem ý tứ của Sen, phần cũng vì cô thực sự nhớ em ấy. Chỉ muốn nhìn Sen một chút dù là từ xa cũng đủ vui lòng.

Tâm trạng giống như quần áo, bẩn rồi thì mang đi giặt, ánh mặt trời tự nhiên sẽ soi rọi, hong khô. Ánh nắng đẹp là thế, hà tất phải tự mình chuốc lấy phiền não? Mỗi ngày hãy sống thật tốt, cả vạn tương lai tươi đẹp cũng chẳng thể sánh bằng một hiện tại ấm áp, an lành. Lòng tràn đầy hy vọng Sen sẽ nghe lời của chị dâu mà chịu đi theo mình. Chừng đó cô sẽ dốc hết lòng hết dạ mà chăm sóc bảo bọc người mà cô thương.

Út Trân vừa đi tới bậc cửa nhà sau đã chạm mặt Hoài An đang bế Ốc đi ra. Ốc vẫn còn ngáy ngủ dựa đầu lên vai Hoài An mà mắt vẫn lim dim. Hai tay nó vẫn quàng qua cổ ôm lấy người mợ. Hoài An cũng chịu khó bế nó.

Út Trân rục cổ kéo tay chị dâu sốt sắng hỏi:

-- Chị đã nói với Sen chưa?

Hoài An nhẹ gật đầu:

-- Chị nói rồi.

-- Ý em ấy sao hả chị?

-- Sen chưa trả lời.. chị cho em ấy thêm chút thời gian suy nghĩ.

Út Trân chu môi.

-- Còn phải suy nghĩ nữa sao..

Hoài An vỗ vỗ vai út Trân an ủi.

-- Chị có việc phải làm .. em ăn sáng đi nha.

Nói rồi Hoài An bế Ốc đi lên nhà trước. Để lại út Trân vẫn đứng thở dài. Cô ngẫm nghĩ đoạn tình cảm này quả thật trắc trở vậy sao? Út Trân lại len lén đi ra sàn nước. Chỗ mà giờ này Sen thường hay ra phụ bà Sáu rửa chén. Ra đến nơi thì thấy sàn nước trống trơn, không có bóng dáng một ai. Út Trân thắc mắc không biết Sen đi đâu. Giờ này chắc em ấy phải thức dậy và ra làm việc rồi cơ chứ. Cô đứng thẫn thờ một lúc lâu mới chịu đi lên.

Nắng sớm mai cũng bắt đầu lên xua tan đi cái lạnh của sương sớm. Út Trân trong lòng buồn dàu thơ thơ thẫn thẫn đi vòng ra sân trước. Cô lại vô tình thấy con Ốc đang đứng cặm cụi bắt sâu ở mấy chậu cây kim quýt. Nó nhỏ xíu nhanh nhẹn luồng qua hàng cây. Cây gắp trên tay nó nhanh thoăn thoắt gắp mấy con sâu xanh lè bỏ ra đất. Ốc lo bắt sâu quá không để ý cô út đang đi đến từ phía sau, mà cô út tâm trạng đang lơ đễnh cũng không đề phòng. Ốc thấy sâu bắt cũng đã đủ số lượng bữa sáng cho mấy con chim thì dừng tay. Nó hí hửng la lên:

-- Bắt xong rồi, giờ cho chim ăn rồi đi tìm mợ thôi.

Tâm trạng nó phấn khích gắp con sâu quăng lên cao chỗ mấy cái lồng chim. Con sâu theo đó bay lên nhưng không rơi vào lồng chim mà vừa vặn nằm ngay trên cổ áo của cô út. Út Trân đương miên man chìm trong suy nghĩ thì bỗng có thứ gì đó mềm mềm xanh lè đầy lông lá dính trên cổ áo. Cô nhìn xuống thì kinh hãi hét lớn:

-- Á .. sâu.

Út Trân giật mình nhảy tưng tưng lên muốn lấy tay phủi con sâu ấy xuống khỏi người nhưng cô sợ. Út Trân cực kì sợ sâu, mặt mài cô đỏ au vì sợ cái con vật đang ngọ nguậy ấy. Tiếng út Trân la như muốn bể cái căn nhà lầu hai tầng của ông đốc. Con Ốc nó cũng sợ sâu mà cô út la hét nó thấy thì nó cũng sợ đứng tầng ngần ở đó không biết phải làm sao.

Đương lúc ấy bỗng có một bóng người từ cái chuồng gà lôi của cậu Dĩnh nuôi bên hông nhà phóng ra. Bàn tay nhanh chóng vươn đến không chút sợ hãi chộp lấy con sâu ra khỏi người út Trân ném đi chỗ khác. Người đó không biết làm gì mà sáng sớm đã chui vào chuồng gà.

Út Trân nguyên ngày hôm qua không có ăn gì ngoài chùm nho của Hoài An đưa, lại trằn trọc mất ngủ mấy đêm liền thì có chút mệt mỏi. Bị một trận kinh hãi thì nhất thời tụt huyết áp nhìn gương mặt trước mắt rồi lịm đi không biết trời trăng mây đất gì nữa. Chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói thân thuộc hay nói xấu cô ngày thường. Hôm nay lại có chút hốt hoảng lo lắng:

-- Cô út .. cô út tỉnh lại đi cô út.

-- Sen .. là em.

Út Trân miệng khô khóc chỉ nói được mấy lời rồi chính thức ngất xỉu. Con Sen sợ tới mức phát khóc, nó nhanh chóng bế thốc người cô út lên mang vào nhà. Khoảnh khắc ấy nó mới nhận ra gương mặt cô út hôm nay hốc hác thấy rõ. Thần sắc nhí nhố mọi ngày cũng đã không còn, cả người cô út nhẹ tênh chẳng có mấy lạng thịt. Xương chậu cô út bén đâm vào người nó đau vô cùng cũng đủ thấy cô út ốm đến nhường nào. Nó bất giác cảm thấy thương và lo lắng cho cô út vô cùng. Cô út đang khoẻ mạnh tự dưng lại ngã ra xỉu ngang khiến con Sen thất kinh hồn vía. Nó sợ cô út chết. Lỡ cô út có mệnh hệ gì thì nó chắc chắn là tội đồ lớn nhất.

-- Cô út ơi dậy đi mà .. đừng có hù con nữa mà cô út.

Con Sen bế út Trân đặt cho cô nằm lên cái bộ ván ngựa ở trên nhà lớn. Nội tâm nó rối ren vô cùng lại không biết phải làm như thế nào. Nó nghĩ đến Hoài An cô chủ của nó, phải rồi trong nhà này nó chỉ dám nói chuyện với cô mà thôi.

Sen lật dật chạy đi kiếm Hoài An, may thay lúc đó Hoài An cùng cậu Dĩnh cũng từ bên trong đang đi ra. Thấy điệu bộ hớt hải của con Sen thì cũng lấy làm lạ. Sen nói nhanh tình hình của cô út:

-- Cô ơi .. cô út .. cô út ngất xỉu nằm ở nhà lớn. Cô ..

-- Để cô ra coi ..

Chưa đợi nó dứt lời Hoài An đã cắt ngang. Cả cô và cậu Dĩnh lật đật đi ra trước xem tình hình của cô em út. Cậu Dĩnh nhanh chóng lấy xe huê kì ra chạy đi rước đốc tờ. Cả căn nhà lớn vì cô út ngất xiu mà bị một phen gà bay chó sủa không ngớt. Cô út vàng ngọc của ông bà đốc mới tảng sáng tự dưng té xỉu khiến đám gia đinh cũng vô cùng lo lắng chạy lên chạy xuống.

Hoài An tháo nút áo trên cùng ra để út Trân dễ thở hơn. Ông bà đốc nghe ồn ào thì cũng từ lầu trên đi xuống. Vừa đến giữa cầu thang thấy con gái út nằm xỉu thì lo lắng hối gia đinh đi rước đốc tờ. Bà đốc ngồi một bên nắm tay con gái, nhìn gương mặt út Trân xanh mét, môi tái nhợt gương mặt cũng nhợt nhạt thì xót xa vô cùng. Con Sen mặc dù cũng rất lo cho cô út nhưng lúc này trong nhà đâu tới lượt nó lại gần cô út. Nó chế nước ấm vào chậu rồi mang lên, Hoài An giặt khăn ấm định lau mặt mài, tay chân cho cô em út. Nó bỏ hết công việc đứng canh mãi ở gần bộ ván nơi cô út nằm. Lo nhưng lại không dám đến gần, không được chạm vào khiến nó bức rức vô cùng. Mọi cảm xúc chân thật nhất đều hiện rõ hết lên trên mặt.

Trong nhà Hoài An là người duy nhất biết chuyện của Sen với út Trân nên cô cũng hiểu tâm trạng của nó lúc này. Lại tinh ý thoáng thấy nét mặt bất an của con Sen biết nó cũng đang lo lắng cho út Trân . Cô hơi khựng lại một chút rồi mới chậm chậm nói:

-- Sen ..

-- Dạ ..

Con Sen bị gọi thì giật mình. Phải nói là nó có tật giật mình thì đúng hơn khi có mặt bà đốc ở đây. Nó hơi mất tự nhiên lại hồi hộp vô cùng. Cảm giác như có mặt phụ huynh khiến nó hơi sợ nên không dám lại gần cô út. Mặc dù nó lòng nó cũng đang nhảy loạn xạ.

-- Em lại đây lau mặt cho cô út một chút. Mợ đi xuống nấu cháo ..

Con Sen hơi bất ngờ nó lại lén nhìn sang xem ý tứ bà đốc một chút chứ cũng không dám đi lại gần cô út ngay.
Bà đốc đương lo lắng, gương mặt vốn đang nghiêm túc lại cau mài nhìn Hoài An:

-- Sao con không sai tụi nhỏ nấu ..

-- Dạ để con nấu cô út ăn vừa miệng hơn ..

Bà đốc cũng không nói gì nữa. Tay lại vuốt mấy sợi tóc mai của út Trân một cái rồi thở dài. Bà đợi con trai đi rước đốc tờ nãy giờ mà chưa thấy về. Lòng bà nóng ran như lửa đốt, bà nhớ lại cái tai nạn năm đó. Cả nhà bà năm đó đi thâu lúa ruộng trên chiếc tàu lớn Út Trân chạy giỡn kiểu gì mà rớt tọt xuống sông, khi được người ta vớt tàu thì lên cô cũng nằm bất tỉnh y như bây giờ. Tàu đang chạy giữa sông lớn không có đốc tờ hay thuốc thang chi hết. Tính mạng con gái như ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may phước lớn mạng lớn ông bà phù hộ độ trì nên út Trân mới tai qua nạn khỏi. Lúc đó bà đốc sợ đến chết lên chết xuống. Giờ đây kí ức không mấy tốt đẹp đó lại một lần nữa ùa về khiến bà khó chịu, lo sợ vô cùng.

Thấy con Sen vẫn đứng tần ngần ở đó thì bà đốc cũng đổ quạu:

-- Còn đứng đó làm gì nữa? Lại lau mặt cho cô út mày nhanh lên ..

Con Sen bị la thì cũng rất nhanh chóng đi lại ngồi lên bộ ván. Nó run run giặt khăn âm ấm rồi cẩn thận lau mặt cho cô út, gương mặt cô út gần nó như vậy. Hàng mi cong cong đen láy hờ hững khép lại. Thần sắc có phần nhợt nhạt nhưng cũng không che dấu được những đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mĩ như áo trời không vết vá của cô út. Bây giờ nó mới nhận thức được cô út xinh đẹp đến chừng nào. Con người này mới mấy hôm trước còn ngang ngược cưỡng hôn nó, ép nó phải thương cô. Còn thề thốt hứa hẹn sẽ lo cho nó cả đời. Vậy mà bây giờ lại nằm xụi lơ cán cuốc như cọng bún thiu ở đây như vậy.

Nội tâm nó nhất thời xúc động muốn hôn lên đôi môi đang tái nhợt của cô út. Tìm lại cái cảm giác mềm mại thơm tho của hôm đó. Không hiểu sao mà nó lại nhớ rất kĩ cái hương vị đó. Nó thầm oán nếu cô út tỉnh lại nhất định nó sẽ bắt cô út thực hiện lời hứa.

Nhưng nó cũng biết giờ phút này vốn không nên có tư tâm. Lau mặt xong nó lại cẩn thận lau xuống cổ rồi hai bên tay cho cô út. Nhìn thấy hơi thở chầm chậm của út Trân lòng nó mới dần bình ổn lại chút đỉnh. Đặt chậu nước ấm qua một bên, con Sen cẩn thận gài nút áo hớ hơn lúc nãy Hoài An cởi ra. Nó chỉnh mái tóc đang hơi rối của cô út lại gọn gàng hơn. Xong xuôi nó vô thức nắm chặt lấy bàn tay của cô út vào lòng bàn tay của nó. Ánh mắt dịu dàng một cách vô cùng tự nhiên như từ trong nội tâm phát ra.

Hoàn toàn quên mất mọi người xung quanh. Thật may cho nó khi mà bà đốc cũng đang lo lắng nên không để ý nhiều. Nhưng một cảnh này trọn vẹn lọt vào tầm mắt của ông đốc.

Tác giả: Xong chap này mình có dấu hiệu sẽ drop một thời gian. Mấy bạn yêu quý mình thì nhớ lưu vào danh sách đọc nha. Mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất.. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top