Chương 28: Tương tư thành hoạ

Út Trân tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày hôm đó. Tâm trạng ủ rũ, thất vong tràn ngập cõi lòng. Hoá ra chỉ là tự mình lừa mình, em ấy vốn không thích mình như mình nghĩ. Thích một người lại khổ sở đến như vậy. Tựa như gai nhọn từng chút từng chút ghim vào lòng, đau đớn, càng vẫy vùng lại càng bị đâm sâu hơn. Ấy vậy mà vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Không thể thôi hy vọng vào thứ tình cảm này.

Cô nằm dài trên giường vùi mặt vào gối cố tìm lại cái mùi hương bồ kết của Sen hôm ấy. Út Trân bức rức, buồn bực trong lòng hận không thể tìm em ấy quậy một trận tanh bành khói lửa.

-- Đúng là một phút rung động ngàn năm đau thương mà.

Út Trân không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của mình lúc này. 

Bà đốc thấy con gái nhỏ cả ngày cứ ru rú trong phòng thì bà lấy làm lạ. Mỗi ngày đến bữa út Trân sẽ tự động lết xuống ăn cơm. Vậy mà hôm nay cử trưa đã bỏ, đến bữa chiều cũng không thấy út Trân ló mặt xuống. Bà sai người lên gọi con gái xuống ăn cơm. Thằng La chạy lên lầu mời cô út nó xuống ăn cơm thì út Trân nói mệt không muốn ăn. Nó trở xuống thuật lại y hệt cho bà đốc nghe. Bà đốc đâm ra lo lắng vội đi lên phòng xem xét.

-- Út Trân ơi .. má nè con. Bộ con bệnh hả .. có gì trong người thì nói má đi rước đốc tờ về khám cho con nghen.

Út Trân nghe cửa gõ liên tục thì cô buồn bực đến mức phát quạu. Cô hơi gắt gỏng cũng không mở cửa vì hai hốc mắt cô đang sưng húp vì khóc. Cũng không biết mình đã khóc bao lâu và bao nhiêu lần. Chỉ đến khi giật mình nhìn gương mặt của mình trong gương. Thật đáng thương, những kẻ không được thương đều hèn mọn như vậy sao? Em Sen cũng không tin tưởng mình, út Trân cảm thấy mình sống thật thất bại.

-- Con không sao .. má đừng lo cho con. Chừng nào đói con tự xuống ăn.

-- Mở cửa cho má coi một chút đi..

Bà đốc vẫn không yên tâm nói. Út Trân dứt khoác từ chối. Cô làm sao dám để má thấy bộ dạng hiện giờ của mình được cơ chứ.

-- Con tắm rửa rồi học bài cũ một chút, má đừng có phiền con mà.

Bà đốc dù rất lo lắng, cũng ngờ ngợ trong lòng nhưng không đòi vào nữa. Bà chỉ nhắc:

-- Vậy má không phiền con.. khi nào đói thì nói má nha hôn.

-- Dạ ..

Bà đốc đi xuống lầu nét mặt vẫn có chút lo lắng. Con gái bà nào giờ vô tư, có bao giờ biểu hiện lạ như vậy đâu? Cũng không biết lí do gì mà cứ im ỉm trong phòng, chẳng lẽ nó thương ai rồi sao? Mà chắc cũng không phải, hai tháng này nó toàn ở nhà với bà suốt. Hay là có vừa mắt ai lúc học ở Sài Gòn. Bà đốc càng nghĩ càng lo lắng. Bà thuật lại chuyện của con gái cho chồng nghe. Ông đốc nghe xong thì cười xoà nói:

-- Con gái lớn rồi .. thích ai cũng là chuyện bình thường thôi. Miễn xứng lứa vừa đôi thì mình ưng theo ý nó thôi chứ lo lắng làm giống gì cho mệt.

Bà đốc không chịu nói:

-- Thương ai cũng là chuyện hệ trọng lắm chứ. Phải nhà đàng hoàng thì làm dâu mới đỡ cực khổ. Chứ ưng bậy ưng bạ theo ý nó lỡ về sau khổ thì làm cha mẹ như tui với ông có yên lòng được không.?

-- Chứ bây giờ bà dò hỏi liệu nó có khai thật không? Cấm cản nó làm gì .. con gái bà đâu phải bà không biết tánh nết nó. Tui cũng không tin con gái mình mắt nhìn người kém như vậy.

-- Tui lo muốn chết mà ông nói gì đâu không à.

-- Ui con cái lớn hết rồi bà muốn quản cũng không quản được. Lỡ như nó giống như hai ông quan Tây kia, thương con gái thì sao?

-- Cái miệng ông đó, không có nói xui nghen .. thôi tui không thèm nói với ông nữa.

Bà đốc trực tiếp gạt chồng qua một bên. Ông có bệnh trong người, bà cũng không muốn ông lo lắng rồi bệnh tình lại nặng thêm. Bà quay người đi ra sau tìm Hoài An.

Hoài An vẫn ngồi ở bàn làm việc tính toán sổ sách. Mùa thâu lúa ruộng sắp tới, ông đốc kêu cô phải xem lại số giấy nợ cũ, ai trả rồi thì gạt bỏ, ai chưa thì giữ giấy nợ lại. Ai nợ thêm thì lập giấy mới. Chừng xong xuôi thì đưa cho ông xem. Cô mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà bận rộn không thôi.

Bà đốc đi vào thấy con dâu đương làm việc thì bà cũng ngần ngại. Không biết có nhờ được hay không. Bà nghĩ chỉ có con dâu mới làm chuyện này giúp bà được mà thôi.

-- An ..

Hoài An đang tập trung làm việc với xấy giấy tờ thì giật mình khi thấy má chồng xuất hiện bất thình lình. Cô hơi ngẩn đầu đáp, nhìn đồng hồ cũng còn sớm chưa đến giờ đóng cửa nhà, biết má chồng vào tìm mình chắc chẵn là có việc:

-- Dạ má gọi con.

Cô chưa kịp đứng dậy kéo ghế thì bà đốc đã tự ngồi xuống, bà phất tay ý biểu cô cứ ngồi yên đó cho bà nói chuyện. Gương mặt nhăn nhúm cùng chiếc kính gọng vàng của bà trễ xuống. Ngần ngại nói:

-- Nguyên ngày nay út Trân nó cứ rúc trong phòng .. hông biết nó có bị gì hông? Má lo quá ..con hay nói chuyện với em nó.. có biết chuyện gì không?

Hoài An cũng biết cả ngày nay út Trân chỉ xuống nhà một lúc vào buổi sáng rồi từ đó biệt tăm biệt tích trên phòng. Cô thấy bà đốc lo thì vội nói xoa dịu nỗi lo của bà:

-- Chắc cô út mệt trong người thôi .. má đừng lo quá.

-- Không .. má thấy điệu bộ nó không phải không khoẻ trong người, má nghĩ nó có chuyện gì đó buồn.

-- Hay là cô út sắp đi học nên lười chút thôi.

-- Má cũng không biết nữa. Hay là chút nữa con lên trên phòng lựa lời hỏi em nó coi. Má nghĩ con dễ nói chuyện với em hơn má.

Hoài An nghe vậy thì hiểu ý má chồng, cô gật đầu nói:

-- Dạ vậy để lát nữa con lên xem cô út. Má nghĩ ngơi sớm nha ..

Bà đốc vẫn lo lắng trong bụng nhưng nghe con dâu nói vậy rồi thì bà cũng không còn gì để nói. Chỉ cẩn thận căn dặn:

-- Có gì thì cho má hay nghe hôn .. ờ mà mấy bộ đồ bữa may cho nó xong chưa?

Hoài An cười lễ phép đáp:

-- Dạ .. thợ mang đến nhà cho cô út thử rồi. Vừa vặn mà đẹp lắm má ..

-- Ờ tiệm bà Tư Kiến thì có danh may khéo rồi. Thôi bây cũng nghĩ đi .. sổ sách để đó nào rảnh thì làm cũng được. Má về phòng đây.

-- Dạ ..

Hoài An cũng dọn dẹp bàn sách một chút. Định bụng đóng cửa nẻo xong sẽ lên tìm út Trân. Cô cũng ngờ ngợ trong lòng không biết út Trân có chuyện gì, liệu có chịu tâm sự với cô hay không đây. Cả ngày nay cũng không thấy út Trân dính lấy con Sen nữa.

Hoài An đi xuống nhà sau tìm Ốc, cô định cho nó tự ôn lại mấy chữ đã học một chút. Nhưng xuống thì thấy nó đã ngủ khò ở cái chõng tre từ lâu, bên cạnh con Sen. con Sen ngồi thẫn thờ ở ghế đẩu. Tay vẫn mân mê cái khăn trắng thêu hoa của ai đó.
Cô xuống mà nó vẫn không hay biết.

-- Sen.

Chừng cô kêu nó mới giật mình quay lại.

-- Dạ

-- Em làm gì mà thẫn thờ vây?

-- Em có làm gì đâu ..

Con Sen vội nói nhưng nó làm sao mà dấu cô chủ nó được. Hoài An nhìn nó nghi ngờ nhưng không muốn vạch mặt.

-- Vậy ngủ sớm đi.. nhớ buông mùng xuống để mũi chích hai đứa đó.

-- Dạ.

Hoài An nói rồi cũng đi về phòng. Cô cất cuốn vở của Ốc lại chỗ cũ. Cậu Dĩnh đương đọc sách chờ vợ về. Thấy Hoài An đi vào cậu vội bỏ sách xuống, nhích người qua một bên cho cô lên nằm nhưng Hoài An lại nói:

-- Mình ngủ trước nha ..

-- Em lại đi đâu nữa ..

Cậu Dĩnh thắc mắc hỏi. Hoài An cũng rất nhẹ nhàng trả lời:

-- Em lên phòng cô út một chút..

-- Em lên trển làm gì ?

-- Má nói cô út mấy nay buồn buồn, kêu em lên hỏi thăm một chút. Minh nghĩ trước đi.

-- Út Trân thì có chuyện gì mà để buồn chứ .. má toàn lo mấy chuyện tào lao không.

Cậu Dĩnh cằn nhằn. Cậu không muốn việc lớn việc nhỏ gì trong nhà cũng đến tay vợ mình. Bảo sao nuôi mãi mà em ấy vẫn gầy gò, mập không nỗi. Cậu cưới cô về để làm vợ chứ có phải để hầu hạ cái nhà này đâu. Cậu hơi xót vợ mình một chút.
Hoài An cũng rất nhanh chóng nói đỡ cho má chồng, cũng tiện thể xoa dịu chồng mình một chút. Dầu không có tình nhưng cũng phải tôn trọng nhau. Cô không muốn Dĩnh vì mình mà bất hoà với cha má. Tội này lớn lắm cô gánh không nổi đâu.

-- Em cũng thấy cô út có tâm sự thật. Má tin em nên mới nhờ em mà, mình đừng có nói vậy má biết má buồn lắm.

-- Mình muốn đi thì đi nhưng phải về phòng nghĩ ngơi sớm đó.

-- Em biết rồi .. mình ngủ trước đi.

-- Không tui đợi mình đó.

Cậu Dĩnh nghe vậy cũng không cằn nhằn nữa. Cậu chỉ xót vợ, nhìn bóng lưng của vợ mà thở dài não nề. Cậu có chút ghen tỵ trong lòng. Hoài An vậy mà lo lắng cho con Ốc với út Trân còn hơn cả mình. Phải chi em ấy chia cho mình một chút ít cậu cũng đủ thoả lòng rồi. Đối với mình, em ấy lúc nào cũng đạm nhạt như vậy. Mình càng cố lại gần em ấy lại càng xa cách. Thoạt đầu có cảm giác Hoài An chỉ đơn giản là chưa quen thuộc, cần thêm thời gian để tiếp nhận đoạn tình cảm này.

Cậu nghĩ đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Hoài An. Nhưng càng ngày cậu lại càng hoảng hốt nhận ra, vợ dường như không hề có ý định đón nhận tình cảm này của mình. Tình cảm của cậu mỗi ngày chỉ có nhiều hơn chứ không giảm. Làm sao cậu chịu được sự lạnh nhạt này đây. Cậu không sợ vợ không có tình cảm với mình, tình cảm có thể từ từ vun đắp. Cái cậu sợ chính là trong lòng vợ đã có người khác mới không có chỗ cho cậu. Cậu Dĩnh thật sự buồn bực trong lòng trước thái độ của Hoài An.

Tác giả: Dạo này bệnh lười mãn tính lại bộc phát. 😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top