Chương 23: Thừa nhận lòng mình

Nói rồi út Trân không kiên nể kéo người con Sen lại gần mình hơn một chút. Cô hít thở thật sâu, thu hết can đảm ngậm lấy môi nó. Hôn nó một cách vụng về, bờ môi của em nó không mềm mại như cô nghĩ, có cảm giác hơi khô một chút nhưng không sao. Khi tiếp xúc sẽ mềm mại như nhau thôi. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt càng làm thêm tê dại, mặt đối mặt, ánh mắt đối nhau cực kì hoảng loạn.  Vẫn là cái hương thơm từ da thịt thiếu nữ mềm mại, khiến cô ngây dại như lần đầu. Út Trân càng lúc càng chìm đắm vào nụ hôn mê luyến kia.

Cùng là lần đầu cả hai người được hôn nên đều bỡ ngỡ như nhau. Nếu út Trân là cảm giác kích thích cùng mong đợi bờ môi của người mình thích. Thì con Sen ngược lại là hoảng loạn, mắt nó mở to hết cỡ trợn tròn nhìn gương mặt thanh tú của cô út. Trời ơi có thật hay không cô út đang hôn nó. Lí trí nói cho nó biết là nên đầy người cô út ra, để ai thấy được thì nó chỉ nó nước rục xương.

Thế nhưng thân thể lại không nghe theo lí trí của nó, hơi thở cô út thơm mát hoà quyện cùng vị ngòn ngọt từ bờ môi mềm mại, nhẵn bóng của cô út. Hương nước hoa cũng len lỏi vào chớp mũi của nó càng thêm dễ chịu. Con người thường có xu hướng nuông chiều bản thân, nó biết nó thích bờ môi của cô út. Có thể cảm nhận được sự bối rối cùng mong muốn mãnh liệt từ cô út. Trời ơi .. chẳng lẽ cô út thích nó thật rồi ư? Làm sao tin được đây?
Bàn tay cô út không biết từ lúc nào đã nằm vừa vặn ở eo của nó hơi nhột, tựa như bị hàng trăm con kiến bu quanh. Bàn tay không ngoan cũng dần luồng vào vạt áo, chạm đến vùng bụng mẫn cảm của nó. Vừa kích thích vừa xấu hổ khiến nó nhớ lại cái đêm nó bị cô út sàm sỡ. Nó chợt bừng tỉnh đẩy nhẹ người cô út ra.

-- Đừng mà cô út ..

Con Sen khôi phục lại lí trí trước. Nó quẹt tay lên miệng lau đi chỗ bị hôn đến đẫm ướt của mình. Một trận xấu hổ kịch liệt truyền đến, mặt nó nóng ran, đỏ ửng. Cũng không dám nhìn thẳng mặt cô út. Cô út ấy vậy mà không hề biết xấu hổ, cứ nhìn nó trân trân như muốn biến nó thành kẹo đường ăn sạch sành sanh vậy.

Út Trân tiếc nuối, khẽ nuốt nước miếng một chút. Trái táo cổ nhỏ xíu lại trượt lên tuột xuống mấy lần. Cảm giác thật lạ lẫm, vừa thú vị vừa yêu thích lại chỉ muốn thử thêm một lần, rồi lại một lần nữa. Nhìn đôi môi ướt át của Sen cô lại muốn hôn nó nữa. Có cảm giác hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Giọng út Trân giờ phút này có chút khàn đặc:

-- Xin lỗi nhưng tui thích em là thật lòng. Em tin tui có được không?

Nét mặt chân thành cùng ánh mắt chờ đợi. Út Trân cảm thấy đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc đến vậy sau khi sống mười mấy năm trên cuộc đời này. Cũng hồi hộp như mấy lần chờ đợi công bố điểm thi ở trường học vậy.

Con Sen nghe cô út nói vậy thì thật sự bất ngờ. Nói không mủi lòng thì quả thực là dối trá, nhất là khi nãy trước nụ hôn của cô út nó không cảm thấy khó chịu hay chán ghét nữa. Thậm chí có phần nương theo chìm sâu vào cùng một cảm xúc với cô út. Nhưng làm sao nó có thể chấp nhận ngay được.

Một người con gái xinh đẹp, lại giàu có số mệnh tốt như cô út làm sao có thể thích một đứa người ở như nó. Nó có cái gì để mà cô út thích chứ. Như vậy khác nào bông hoa lài cắm bãi phân trâu mà người đời vẫn hay nói. Mà nếu cô út có thật sự thích nó một chút đi nữa thì sẽ thích được bao lâu đây? Con Sen đắng đo, rối bời suy nghĩ một lúc mới run giọng trả lời, nó cũng không nỡ để cô út chờ đợi nó lâu hơn nữa. Nó ngẩn đầu nhìn đối diện với út Trân, hèn mọn nói:

-- Con .. tin cô út mà. Nhưng mà

Không để Sen kịp nói thêm, út Trân đã ngăn lại:

-- Em sợ thân phận của chúng ta bất đồng đúng không?

Con Sen gật gật đầu, bàn tay lại thẹn thùng bấu vào vạt áo, cái áo lãnh đen bị nhàu đến nhăn nhúm. Nét hồng ửng đỏ trên khuôn mặt thiếu nữ.

-- Tui biết bản thân mình muốn gì và đang làm gì. Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tui.. những chuyện khác hết thẩy đều để tui thay em gánh vác. Có được không hả Sen?

Con Sen lúc này đã không thể kiềm lòng nổi trước những lời nói chân thật và đầy trách nhiệm của cô út. Từ trước đến nay chưa có ai nói với nó những lời như vậy. Mắt nó cũng đã long lanh, giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó thật sự bị cô út làm cho cảm động đến bật khóc mất rồi.
Út Trân nhẹ bước lại, dùng ngón tay trỏ khẽ lau đi giọt nước mắt yếu đuối kia. Giọng cô trầm ấm an ủi:

-- Khi tui thương .. tui sẽ tự có cách bảo vệ người mình thương. Em tin tui một lần nha ..

-- Con tin cô út mà .. cô út cho con suy nghĩ một chút có được không?

Con Sen thút thít nói. Nó không dám đồng ý cô út ngay, chỉ sợ cô út nghĩ nó ham giàu sang mới thương cô út nhanh như vậy. Nó cũng muốn tịnh tâm suy nghĩ về vấn đề này một chút. Chữ thương treo trên đầu môi nặng và khó giữ được trọn vẹn lắm. Nó sợ cô út cũng như vậy.

-- Được .. chỉ mong trước lúc tui đi học em có thể cho tui một câu trả lời.

Con Sen lại khẽ gật đầu. Cô út hiếm hoi dịu dàng mà lại ấm áp như vậy. Nó nhìn không quen chút nào. Nó nói:

-- Cô út nghiêm túc như vậy .. con nhìn không quen chút nào.

Út Trân sau giây phút bị ông bà dựa nghiêm túc dị thường thì cũng hiện nguyên hình, trở lại với dáng vẻ mọi khi. Gãi gãi cằm nói:

-- Thôi đừng có chọc tui nha. Mà từ bây giờ không được giận, không được làm lơ tui nữa đâu đó. Khó chịu muốn chết ..

-- Hì như vậy mới đúng là cô út nè.

-- Tui phụ em giặt đồ nha. Đứng ở đây hoài muỗi chít lắm.

Út Trân cúi người lấy mấy cái áo định móc lên sào nhưng đã bị con Sen ngăn lại, mặt nó tái mét:

-- Hổng được đâu cô út.. ông bà mà thấy chửi con chết.

-- Uầy giờ này ngủ hết rồi hổng có ai thấy đâu mà sợ.

Nói rồi cô rất tự nhiên lấy mớ quần áo đem đi phơi. Mà bị cô út đảm đang nên vừa móc lên đã rơi xuống đất, dính bẩn lại phải đem đi giặt lại.

Tác giả: Mấy bạn vote cho mình nhe ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top