Chương 22: Thật sự thích em
Chiều bữa ấy, lúc mặt trời lặn xuống phía sau vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu mát mẻ. Út Trân không buồn đọc tiểu thuyết nữa mà thơ thẫn cả ngày, tâm hồn lờ đờ, tinh thần mờ mệt, cô bèn ra vườn hoa trước nhà đi qua đi lại xem hoa giải trí. Ngọn gió hắt hiu làm cho lòng cô thơ thới, hoa hường đua nở làm cho tình cảm của cô chứa chan. Trong đầu cứ suy nghĩ đến gương mặt ngân ngấn nước mắt của con Sen uất ức nhìn mình. Cô cảm thấy mình sắp chịu hết nỗi rồi, cứ não nề trong ruột gan.
Thấy bụi hoa diên vỹ cô trồng gần cửa ngõ có trổ một đóa hoa thiệt lớn, cô bèn lần bước ra đó, rồi cô ngồi xuống tay nắm nhánh kề đóa hoa vào mũi mà ngửi, mặt cô với đóa hoa chiếu nhau, mặt thì đẹp mà hoa cũng xinh. Lòng cô hướng về phía nhà sau, chân cô cũng muốn đi ra đến đó nhưng lí trí lại không cho phép. Nhớ lại vẻ lạnh nhạt thờ ơ của con Sen, lòng cô lại dâng lên một cỗ cảm giác ngần ngại, buồn chán.
Lúc nãy bà đốc đi đám giỗ đặc biệt mang về cho con gái với con dâu một cặp khăn tay thêu hoa thiệt là khéo. Ấy là của thím Xã Nhẫn tặng cho bà, bà ngó một lúc cũng cảm thấy mình đã quá tuổi để xài hai cái khăn màu sắc sặc sỡ này. Ngẫm lại cho hai đứa con gái ở nhà thì hợp hơn. Út Trân thấy hai cái như vậy thì không suy nghĩ nhiều. Liền xin má luôn cả hai cái để dành cho con Sen. Bà đốc thấy con gái thích hết cả hai nên cho hết. Định bụng để sau này sẽ cho con dâu cái khác. Đành rằng con nào cũng là con nhưng thiên tính người làm mẹ bà hơi vẫn thiên vị con gái ruột mình hơn một xíu. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không thương con dâu.
Út Trân cất một cái vào hộc tủ, cái còn lại cô bỏ vào túi áo. Canh ông bà đốc vừa đóng cửa phòng, cô đã phi thẳng xuống cầu thang hướng nhà sau mà đi tìm em Sen. Cô không thể chịu đựng được cái sự giận dỗi dai dẳng như vậy được nữa. Cô như đã rõ lòng mình, nhất định phải nói hết một lần trước khi đi học mới được. Nếu thành công thì tốt, còn không thành thì cũng xem như chạy trốn vậy. Chứ mặt mũi nào mà đối diện với em Sen nữa chứ.
Cô út Trân đây thuộc trường phái hành động, nghĩ là làm. Út Trân rón rén như ăn trộm, từng bước đi đến chỗ ngủ của đám gia đinh. Cô út thân phận chủ cả nên giờ này là giờ nghĩ của cô út. Đâu biết rằng đám trẻ người ở vẫn còn nhiều công việc để làm. Con Lại với thằng La vẫn còn phải gom đóng củi đang phơi kia vào kho để tránh bị mưa ướt. Còn con Sen buổi sáng giặt một đống quần áo của chủ, ban đêm thì phải giặt quần áo của bọn nó. Bà Sáu thì vẫn đang chuẩn bị sơ chế mọt số thứ để sáng mai nấu đồ ăn lót lòng sớm cho cả nhà. Mỗi người một công việc nên không ai phát hiện cô út đang thập thò rình trộm ở đó. Út Trân ngó nghiêng một chút không thấy ai thì cô gãi gãi đầu lẩm bẩm:
-- Đâu hết rồi ta ..
-- Cô út ..
Chất giọng nhỏ nhẹ từ phía sau truyền đến, một bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm luồng qua bóp lấy ống chân khiến út Trân ớn tóc gáy giật mình hét lớn.
-- Á trời ơi ma ...
Con Ốc cũng giật mình khi thấy cô út la làng, nó tưởng nó làm sai nên cô út rầy:
-- Con mà cô út .. hổng phải ma đâu..
Út Trân nhìn con Ốc mới thở phào một cái, tay vuốt vuốt ngực để bớt sợ. Cái nhà này hình như có sở thích hù người ta từ phía sau hay gì á. Cứ như vậy quài sớm muộn gì cũng có ngày đứng tim mà chết thôi.
-- Làm tao hết hồn à ..
-- Cô út kiếm chị Sen hả?
Ốc hỏi thẳng thừng, nó nghĩ cô út chỉ thích chơi với chị Sen thôi. Út Sen như bị gãi đúng chỗ ngứa, ưỡn ờ ngại ngùng gãi gãi cằm ấp úng hỏi:
-- À .. ừm chị Sen mày đâu rồi.
Con Ốc cười hề hề vì đoán trúng bốc, cô út quả nhiên là xuống đây kiếm chị Sen.
-- Chị Sen giặt đồ ở ngoài sàn nước á cô út.
Út Trân cau mài:
-- Giờ này rồi mà còn giặt giũ gì nữa.. muỗi chít chết rồi còn gì.
Con Ốc đứng ngây ra không biết trả lời như thế nào. Út Trân nhìn nhìn nó rồi ngồi xổm xuống dụ dỗ:
-- Ốc .. cô út nhờ mày cái này. Hổng có được nói cho ai biết nghen hông.
Ốc chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn út Trân nói nhỏ, ra chiều nghiêm túc:
-- Mợ cũng hổng được nói luôn hả cô út?
Út Trân gật đầu:
-- Ừm .. hổng được nói cho mợ biết. Ngoan cô út cho kẹo, còn bằng không á .. cô út chọc lét cho mày cười tới chết thì thôi.
Ốc giật mình, cười chết thì sẽ không được ở với mợ nữa. Nó cảm giác hơi sợ cô út rồi.
-- Bây giờ .. mày đem cái này ra đưa cho chị Sen. Chị Sen có hỏi là của ai thì đừng có nói là của cô út nghe hôn.
Út Trân lấy cái khăn thêu hoa trong túi áo ra đưa cho con Ốc. Ốc cầm khăn rồi lập tức chạy ra sàn nước tìm chị Sen. Nó muốn làm nhiệm vụ nhanh một chút đặng đi kiếm mợ. Méc mợ chuyện cô út muốn chọc lét nó. Cái dáng nhỏ nhắn lăn xăn của nó chạy đi, út Trân cũng lập tức đi theo. Cô nấp sau góc khuất gần đó mà nhìn, cô phát hiện dạo này mình hay có sở thích làm mấy cái chuyện rình rập bất minh này ghê. Có cảm giác như đạo tặc làm chuyện không đường hoàng vậy. Cô cúi người xuống một chút chờ xem phản ứng của Sen.
Chỉ thấy con Ốc đưa khăn tay cho con Sen, con Sen hỏi nó gì đó rồi nó lắc đầu, con Sen lại nhìn cái khăn một chút. Sau đó không thương tiếc ném cái khăn xuống sàn nước.
Út Trân đứng đó nhìn mà cứng đờ cả người. Nửa giận, nửa buồn bực. Chẳng lẽ Sen biết được cái khăn là của mình tặng hay sao. Mà của mình tặng thì sao lại ném bỏ đành lòng như vậy. Út Trân có cảm giác đau nhói ở lổng ngực, tấm chân tình của cô đặt hết vào chiếc khăn, vậy mà cái con người kia lại vô tâm, vô tình như vậy. Cảm giác trái tim cũng đau đớn,tựa như vực sâu không đáy chẳng gì có thể lắp đầy.
Hơi thở ở lồng ngực, đi lên không được đi xuống cũng chẳng xong, kẹt ngay ở đó, ngột ngạt ức nghẹn đến phát hoảng. Út Trân một lúc bất mãn đi xăm xăm đến chỗ sàn nước. Khoé mắt cô đỏ au, tựa hồ như muốn khóc nhưng lại không thật sự khóc. Chỉ là bức bối, khó chịu:
-- Ốc đi chỗ khác để người lớn nói chuyện.
Út Trân quát làm con Ốc sợ, nó lật đật chạy tuốt đi chỗ khác. Sàn nước vắng lặng, tiếng nước rỉ từ thau nước cũng nghe rõ mồn một. Con Sen cũng hơi bối rối, nó chưa bao giờ thấy cô út giận dữ đến như vậy. Nó đoán không sai, cái khăn ấy chính là của cô út, nhưng mà cô út đưa cho nó làm gì. Nó cả ngày làm việc hết rửa chén rồi giặt đồ tay chân dơ bẩn lấy cái khăn đó để chưng chứ cũng có xài được đâu. Nó lại không muốn nhận đồ của cô út.
-- Sen ..
Út Trân nói mà như hét, kì thật lúc này ngoài gào lớn tên Sen ra thì cô cũng không biết phải làm gì. Đánh ư .. không cô không nỡ. Chửi cô biết mình cũng không muốn chửi em ấy. Cô tự biết bản thân là người có lỗi, cũng là người rung động trước. Sớm biết thích một người cảm giác khó chịu đến như vậy cô chẳng thà không thích người ta. Cũng không làm mấy cái chuyện hồ đồ như vậy. Hiện tại đã chứng minh, cô mù quáng mất rồi. Càng lún lại càng sâu, tựa như nước trong ao quẫy một cái nước đã bắn quanh người.
Con Sen thấy cô út gọi tên mình một cách mãnh liệt, kèm mấy phần uất ức như vậy thì cũng chưng hửng. Nó không biết đã làm gì đắc tội với cô út để cô út giận dữ như vậy. Nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, bị cơn giận làm cho đỏ ửng vô cùng khả ái, khoé mắt ngân ngấn long lanh kia khiến nó bất giác mềm lòng hết mấy phần. Cô út có lẽ được chiều chuộng từ nhỏ, đây có lẽ là lần đầu cô út chịu cảm giác uất ức, muốn nói mà không nói được này. Nó cũng không hiểu nó có gì tốt mà lại khiến cô út chú ý đến như vậy.
Nghĩ lại cô út cũng là một đứa con gái trạc tuổi mình thôi. Nhưng không vì vậy mà nó có thể dễ dàng tha thứ cho cô út được. Chuyện cô út khinh khi nó xem như cho qua nhưng biểu nó thân cận với cô út như lúc đầu nó thật sự làm không được. Ai mà biết được cô út sẽ làm gì với nó nữa. Nghĩ vậy nên con Sen đành làm lơ cái bộ mặt tức giận của cô út.
-- Em .. em cảm thấy phủi bỏ tấm lòng của người khác như vậy là dễ chịu lắm hả?
Út Trân nhịn không được lên tiếng trước.
-- Con không dám ..
-- Không dám mà em làm như vậy?
Út Trân chỉ chỉ rồi cúi người nhặt cái khăn đã ướt nhẹp dưới đất lên. Đau lòng nói:
-- Em thật sự cảm thấy tui xấu xa như vậy ư? Đến khăn tui cho em cũng không muốn nhận ư?
Út Trân run giọng nói. Lúc này cô thật sự muốn bung xoả cảm xúc khó chịu đã dồn nén mấy ngày hôm nay ra. Người ta thích em ấy muốn chết như vậy mà cái người kia cứ mặt lạnh tanh ra.
-- Con không dám nhận khăn của cô út.. con tay chân bẩn thỉu khăn của cô út tốt như vậy đưa cho con thì phí lắm.
Con Sen vẫn nhất quyết từ chối. Út Trân lại càng bực bội trong lòng hơn:
-- Tui thích em. Đồ tui cho em chỉ cần nhận lấy là được rồi.
Út Trân ngang ngược nói. Phải ..đối với người tuổi lẫn vai vế nhỏ hơn mình muốn thu phục chỉ có nước cường ngạnh hơn mới được. Út Trân nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định, em không thích cũng bắt buộc em phải thương tôi.
-- Nhưng mà ..
-- Không nhưng nhị gì hết. Em chỉ cần biết tui thích em là được rồi.
Tác giả: Cô út bá đạo nha. 😂
Hôm nay mình có tập truyện tên là Bóng Nước Tà Dương phát trên kênh youtube Nguyễn Huy truyện dài kì á.
Mấy bạn có hứng thú thì vào kênh nghe ủng hộ mình nha. ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top