Chương 20: Ốc thật biết cách lấy lòng
Giặt giũ xong con Ốc không theo chị Sen nữa mà chạy vòng ra bên hông nhà, nó lấy một ít cám heo định ra cái chậu sen bách điệp của mợ cho mấy con cá bảy trầu ăn. Giờ mới chín giờ sáng, là giờ mà mợ bận rộn nhất nên không thể chơi với nó được. Nó đành phải tự mình tìm thú vui khác.
Nó lấy tay vẹt vẹt lớp bèo cám dày đặt trên mặt nước. Dùng ngón tay nhỏ chấm chấm lên mặt nước làm khuấy động, bầy cá bị thu hút lần lượt vây lại. Ốc thả một chút cám xuống lập tức cả đàn bơi cá đến ăn. Ốc cười tí tởn đứng dựa vào cái chậu lớn nhìn.
Thích thú ngắm nhìn đàn ăn bơi lượn dưới nước, chậu trồng sen nên rất nhiều đất, nước chỉ sâu có chừng một ngón tay. Trời nắng lên nước ắt hẳn sẽ nóng, cá trong chậu chắc chắn sẽ dễ bị sốc nhiệt. Mợ có sai anh Lại đi vớt bèo cám bỏ vào chậu để che mặt nước tạo bóng râm bên dưới cho đàn cá tránh nóng. Mợ quả thật yêu cây yêu vật. Nhưng mà cái hoa sen duy nhất của mợ, đêm qua bị gió mưa quật ngã mất rồi, mợ mà thấy chắc mợ buồn lắm. Nghĩ vậy, Ốc đưa tay ngắt luôn cả bông sen đang nằm giữa chừng, nửa bông bên trên mặt nước, nửa phần còn lại bị dìm dưới nước kia đem đi giấu. Mắt mợ không thấy tim mợ sẽ không đau.
G
-- Ê con nhỏ kia ..
Có giọng khàn đặc từ phía bậc tam cấp nhà trên gọi nó. Ốc hơi ríu người lại, cả người dường như theo trí não cũng co lại. Nó đang sợ bởi vì cái giọng vừa gọi là ông đốc. Nó về đây được mấy ngày nhưng hầu hết là tiếp xúc với mấy chị dưới bếp với bà Sáu. Còn nhà trên nó chỉ bám dính lấy mợ, thi thoảng cô út cũng có nói chuyện với nó mấy câu. Nhìn nó còn không dám nhìn huống gì là hó hé ríu rít với ông bà đốc.
Hôm nay vậy mà ông đốc lại gọi nó. Nó không biết phải như thế nào, nội tâm một đứa trẻ nó đầu tiên chính là sợ.
Nó lễ phép líu ríu khoanh tay trả lời:
-- Dạ .. ông gọi con.
-- Ở đây có ông với mày .. không gọi mày thì gọi ai.
Ông đốc ngậm điếu thuốc rê. Từ ngày ông ho bà đốc lúc nào cũng cằn nhằn bắt ông bớt hút lại. Bây giờ bà đi đám giỗ nhà Xã Nhẫn rồi ông mới lén hút một chút.
-- Dạ ..
-- Ừm .. chạy vô nhà chỗ cái bàn cây bưng cái khây trà ra cho ông. Bưng từ từ bể là ông đánh đòn đó đa.
-- Dạ ..
Ông đốc thấy mặt con Ốc ngó bộ cũng lanh lẹ, nghĩ là nó làm được nên sai. Con Ốc lật đật quẹt tay vô ống quần cho sạch rồi nhanh nhảu chạy lên bậc tam cấp vào nhà trong bưng đồ ra đặt lên bàn đá cho ông đốc. Ông đốc ngồi chễm chệ ở bàn ghế đá hút thuốc, ngắm mấy chậu kim quýt ra trái đỏ mọng phủ kín cả cây. Kim quýt loài cây thân gỗ thuộc họ cam chanh. Tuy có vóc dáng khá nhỏ nhưng cây lại mang về ý nghĩa lớn là sự thịnh vượng và tài lộc. Không chỉ vậy, cây còn được biết đến với vai trò chữa ho rất tốt. Cây rất nhiều gai nhọn, cứng, mọc hướng lên trên. Lá cây nhỏ, hơi tròn và mọc so le ở nhánh. Hoa kim quýt có màu trắng. Giống với hoa chanh và có mùi hương rất dễ chịu.
Ông hơi tiếc khi cây kiểng của ông bị sâu, tuy trái nhiều nhưng cành lá bị sâu ăn cũng không ít. Chừng thấy con Ốc bưng khây trà ra, ông không kêu nhưng nó vẫn rất biết điều tự rót cho một chung rồi đưa đến trước mặt ông. Ông đốc gật đầu hài lòng rồi uống một ngụm. Loại trà mới của con dâu mua đặc biệt thơm ngon.
Những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nhỏ rất dễ hình thành tính cách cố gắng làm hài lòng người khác. Huống hồ chi con nhỏ này lại là đứa trẻ có số phận không được may mắn. Ông đốc có nghe con dâu thuật lại lí do đem đứa trẻ này về nhà nuôi. Nhìn nó thấy cũng dễ thương, càng lớn tuổi ông đốc thấy mình càng thích con nít. Thèm nghe tiếng con nít chạy loanh quanh như mấy đứa con ông ngày trước.
Uống xong chung trà ông đốc mới hỏi nó:
-- Mày tên gì?
-- Con tên Ốc ạ ..
Ông đốc gật đầu, quả thật nhà nghèo mới đặt tên con đơn giản như vậy. Nghe có chút đơn giản nhưng cũng có mặt tốt, mộc mạc lại dễ nuôi. Chứ như út Trân con gái ông, tên đẹp mà từ nhỏ đã khó nuôi, khó ăn khó ở. Hồi nhỏ cứ bệnh rề rà suôt, mấy năm nay mớ đỡ đỡ, nhìn mạnh mẽ chút đỉnh chứ hồi đó nhìn nó như con bù tọt thấy mà ghê.
-- Sau này mỗi bữa ra mấy cây kim quýt bắt sâu cho ông .. nghe hôn.
Ốc nó nhìn mấy chậu kim quýt, cũng không khó để nhìn thấy mấy con sâu xanh xanh đang chậm rãi khoan thai gặm từng chiếc lá. Nó có hơi run tay, nó dù là con nhà nghèo nhưng rất sợ sâu. Nhìn mấy con vật mềm mềm, xanh xanh mắt to kia đã thấy sợ muốn khóc rồi.
Ông đốc nhìn biểu cảm nó thì tức cười, cảm thấy đứa nhỏ này tuy con nhà nghèo nhưng mặt mũi sáng sủa, lanh lợi ngẫm nếu mình có một đứa cháu như vậy chắc chắn sẽ rất thương yêu nó. Nghĩ đi một chút rồi nghĩ lại ông cảm thấy hơi rầu, tuổi này ông đã gần đất xa trời rồi. Con cái cũng ba mặt, con trai lớn năm nay ngót nghét cũng ba mươi rồi. Vậy mà một đứa cháu cũng không có ẫm bồng. Con trai nhỏ làm thông ngôn, cũng chỉ lo ăn chơi chưa hề có ý định yên bề gia thất. Còn con gái út thì trời thần đất phật cũng không dám hy vọng.
Ông nhìn con Ốc một chút rồi cũng cảm thấy có cảm tình. Thôi không có cháu thì chơi với con nhỏ này trước cũng tạm được. Tập làm ông trước mai mốt có cháu đỡ bở ngỡ. Một lát sau ông mới nói:
-- Sợ thì kêu thằng La đưa cho cây gắp mà gắp.. không cần dùng tay bắt.
Con Ốc như được khai sáng. Nó lật đật chạy ra sau kiếm anh La đòi làm cho nó cây gắp bằng tre. Cái thân nó có chút éc lại mặc bộ đồ rộng thùng thình của con Sen nên nhìn cứ như mấy con bù nhìn rơm ngoài đồng. Càng nhìn càng thấy mắc cười.
Nó nghe lệnh ông đốc, cầm cây gắp đi dọc theo mấy chậu kim quýt tìm sâu mà bắt. Ông đốc cũng khoái hoạt ngồi uống trà mà nhìn, tựa như một người ông rảnh rang đang giữ cháu giúp con cái vậy. Đại khái cũng là một thú vui của những người lớn tuổi.
Ốc làm việc thật sự rất năng suất, nó luồng lách qua mấy chậu cây, loay hoay một chút đã gắp được một đống bò lăn lốc dưới nền gạch. Nhìn mấy con sâu bò ngọ nguậy thôi cũng đã rùng mình. Ông đốc cũng không hẹp hòi mà khen nó một câu:
-- Giỏi đó đa .. từ ngày mai sáng ra bắt sâu cho ông. Bắt sạch cây ông thưởng cho chà là ăn.
Con Ốc được khen lại được ông hứa cho chà là thì nó cười híp mắt, đôi mắt cười càng tôn lên nét sáng sủa, lanh lẹ của nó. Cảm giác như vừa đạt được một điều gì đó lớn lao lắm vậy.
-- Giờ thì gắp mấy con sâu này lên lồng chim cho nó ăn đi.
-- Dạ ..
Con Ốc cũng rất nhanh đem mấy con sâu làm thành bữa ăn khoái khẩu cho lũ chim sáo của ông đốc nuôi. Nhà lầu sang trọng ở chợ tỉnh, diện tích có hạn không thể rộng rãi như những nhà ở làng xã đất đai vườn tược thoáng đãng được nhưng không thiếu những thú vui tao nhã. Trồng cây cỏ hoa lá, nuôi chim nuôi cá không thiếu thứ gì. Ông đốc nhìn nó làm việc thì gật đầu cực kì hài lòng.
-- Ui cha ..
Ông đốc vừa định đứng dậy đã kêu lên một tiếng. Đem qua mưa gió, cái bệnh ho của ông hành hạ ngủ không có ngon giấc. Cái thân già của ông bây giờ nhức mỏi hết sức. Nhất là hai cái bả vai cứng đờ. Ông thầm nghĩ lát nữa phải kêu út Trân đấm lưng, bóp vai cho ông mới được. Kỳ thật ông có thể sai thằng La đấm bóp cho ông, nó con trai sức lực cũng mạnh hơn con gái út tay chân trói gà không chặt của ông. Nhưng cái chính là ông muốn con gái làm cho mình, cảm giác được con cái hiếu thuận với mình cũng là một sở thích thú vui của bậc làm cha mẹ. Ông đốc bất giác cảm thấy mình thật sự già rồi. Lúc nào cũng muốn con cái nịnh nọt ở gần một bên, lại cảm giác thèm cháu chắt ẫm bồng đến mức phát điên rồi.
Ốc nó nhìn thấy nét nhăn nhó trên gương mặt già nua của ông đốc thì cảm thấy ông đốc thật thân thương. Cảm giác này cũng không biết vì sao mà có. Từ nhỏ nó đã không có cha thì nói gì đến ông bà. Có thể loại cảm giác này do mong muốn mà hình thành. Ốc nó thấy ông đốc cũng hiền hậu, dễ thương như bà già tóc bạc ở cây đa đầu xóm hồi trước hay kể chuyện cho tụi con nít nghe vậy.
Nó đi lại mấy bước, níu níu tay ông đốc nói bằng cái chất giọng dễ thương:
-- Ông ơi
-- Hửm gì đây?
-- Con bóp vai cho ông nha.
Ông đốc chưng hửng nhưng cũng rất nhanh cười khà khà, con nhỏ này vậy mà giỏi rất biết cách lấy lòng. Có điều cũng rất dễ thương, khó mà không thương yêu nó được. Dù gì cũng chỉ là một đứa con nít, có thể toan tính gì chứ.
-- Được đa.. đây đấm hai bên vai cho ông.
Ông đốc lại ngồi xuống băng ghế đá. Vừa vặn chiều cao của con Ốc cũng chỉ đứng đến ngang đó. Nó đưa đôi bàn tay nhỏ xíu đấm đấm hai bên vai, chỗ ông đốc vừa chỉ. Sức lực nó thì có bao nhiêu chỉ như gãi ngứa nhưng lại làm ông đốc cực kì vui vẻ. Nó lại lăn xăn nói chuyện, cái giọng mũi khịt khịt của nó cũng làm ông thấy vui tai. Bởi vậy ông ngồi chơi với nó cả một buổi. Chừng nắng lên đỉnh đầu, đến giờ cơm trưa ông mới cho nó xuống nhà dưới mà ăn cơm. Ngó bộ mai mốt ông có đứa nhỏ này chơi cùng cũng không còn buồn chán như trước. Quả thật trong nhà có tiếng trẻ con cười đùa có sinh khí hơn hẳn.
Tác giả: Đầu tuần đã bị dí deadline .. lười muốn chết. Mấy bạn thương tui nhớ vote truyện nha. Mãi iuuuuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top