Chương 18: Má hồng đêm mưa

Cốc cốc cốc

Có tiếng gõ cửa truyền đến tai làm út Trân hơi giật mình. Tựa như đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, út Trân vội nhét cuốn tiểu thuyết xuống dưới gối.

-- Ai vậy.

-- Cô út ơi con nè ..

Nghe thấy giọng yểu xỉu cô tưởng tượng ra ngay được cái bộ mặt không tình nguyện của nó. Cuối cùng cũng chịu lết xác lên rồi. Cô cũng không biết rằng mình nãy giờ còn thức chính là đang chờ đợi nó.  Út Trân chu môi làm gì đứa người ở nào có phước phần ngủ trong phòng của cô như nó. Mà nó làm như chịu thiệt thòi lắm vậy.

-- Làm hết hồn .. cửa không có khoá.

-- Bộ cô út xem gì bậy bạ sao mà hết hồn.

Con Sen mặt chừ bự mở cửa đi vào. Nó mặc cái áo bà ba mỏng khoác hờ bên ngoài. Nó trải cái  mềnh mỏng của nó xuống nền rồi ngồi xuống.

-- Tao làm gì bậy bạ mậy ..

Út Trân chột dạ trả lời, tầm mắt vừa hay rơi xuống trên người con Sen. Nó đang cởi cái áo bà ba bên ngoài ra. Bên trong chỉ mặc cộc mỗi chiếc áo lá trắng bằng vải mỏng manh. Bắp tay nhỏ và săn chắc.  Vòng ngực nó đội lên nhấp nhô như đồi núi. Vừa phổng phao vừa nhìn đã biết chắc chắn là rất mềm mại. Làm cho út Trân không nhịn được ảo giác muốn sờ thử. Cái chớp nho nhỏ chính giữa vì trời lạnh vừa hay co lại thành một cụm nổi lên sau lớp áo. Nó nằm xuống, hai quả đồi lập tức chia ra, căng tròn. Lần thứ hai cô nhìn nó như vậy. Vẫn là cái cảm giác yếu hầu tuột lên tuột xuống giống lần trước. Út Trân chính là đang nuốt nước miếng.

Trong lòng như bị kim chích, cảm thấy bỗng dưng căn phòng rộng lớn của cô nóng bức dữ dội. Dù biết một đứa con gái nhìn ngực một đứa con gái khác là kì lạ vô cùng. Nhưng mắt không tự chủ cứ nhìn chằm chằm như vậy. Út Trân giở mềnh của mình đang đắp ngang ngực ra để tìm chút không khí. Cô cố tìm một cái gì đó để dời đi lực chú ý ở hai quả núi đôi kia của con Sen.

Tóc mai nó lưa thưa, xoả dài xuống cần cổ. Trong ánh sáng mờ ảo, những giọt mồ hôi lấp lánh như thuỷ tinh.
Nó vừa xoay người nằm quay lưng lại với phía cô, đường cong trải dài từ khung xương hõm sâu qua eo rồi lại nhô lên bờ mông. Nhấp nhô như một gợn sóng mượt mà. Cái quần vải đen bị bung chỉ ở cạp chun của nó để hở ra một phần da thịt trắng mịn.

Út Trân nhìn như ngây dại. Lồng ngực cô đập liên hồi khi liên tưởng đến những gì vừa đọc lúc nãy.

-- Sen ..

Út Trân như bị ma xui quỷ khiến khàn giọng gọi.

-- Dạ ..

Cô út lại muốn cái gì nữa đây. Con Sen thầm nghĩ. Út Trân vỗ vỗ khoảng nệm trống bên cạnh vừa nói:

-- Lên đây nằm đi..

-- Hả?

Con Sen không hiểu ý cô út, hoặc là nó hiểu nhưng nó không dám, đánh chết nó cũng không dám.

-- Tao kêu mày lên đây nằm.. ở dưới đất lạnh.

-- Con hổng dám đâu .. lỡ bà biết bà đánh con chết.

-- Đừng để bà thấy là được rồi.

--Người con hôi hám không dám làm bẩn giường cô út đâu.

Con Sen vẫn cố chấp không dám lên giường của cô út nằm. Chẳng thà để cô út tự lết xuống đất nằm giống mọi khi thì tốt hơn.

-- Bây giờ có lên không?

Út Trân trầm giọng, chân mày cũng nhíu lại. Làm cho con Sen hơi sợ. Cô út tuy đỏng đảnh tiểu thơ nhưng chưa khi nào nó thấy cô út nổi nóng cả. Bây giờ thấy biểu cảm cô út như vậy nên nó sợ.

-- Con .. sợ.

Út Trân thả chân xuống giường choài người kéo tay nó lên. Con Sen bị lực kéo cũng nhoài người theo về phía cô út. Nhanh đến mức con Sen dẫu sức lực mạnh hơn út Trân nhưng vẫn không kịp phản ứng.

-- Tui kêu em lên nằm thì em lên đi... sao thích cãi lời tui quá vậy hả?

Con Sen chưng hửng, tự nhiên cô út đổi cách xưng hô nghe lạ ghê. Mắt cô út nhìn nó sao tự nhiên đỏ rực lên như vậy thấy sợ quá. Hơi thở cũng dồn dập hơn bình thường. Bộ nó làm gì sai nên cô út giận hay sao? Hay là cô út lại bị ông lên bà xuống hành nữa rồi.

-- Nằm xuống ..

Út Trân ra lệnh, giọng uy hẳn lên không cho con Sen cơ hội trả treo. Phải cho nó biết ở đây ai là chủ ai là tớ. Ai là người trên ai kẻ... ở dưới.

-- Dạ ..

Con Sen dụ dự rồi cũng nằm co ro ở mép giường. Quả thật giường của cô út có khác, vừa êm, vừa ấm lại thơm tho nữa. Hưởng thụ thì hưởng thụ thật nhưng nó vẫn lo lắm. Lỡ xui mà bà đốc qua bất thình lình nhìn thấy được nó dám nằm lên đây chắc bà đánh nó què giò mất.  Nó mới mười lăm tuổi thôi mà bị tàn tật thì kì lắm. Cô út đúng là không hành hạ nó thì cô út ăn không ngon mà.

Út Trân thì không lo nghĩ nhiều như nó, cô cũng từ từ nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống đã quàng tay qua eo kéo lại người nó lại về phía mình, cô muốn thử cảm giác xem có thật là giống với cảm giác của hai nhân vật trong tiểu thuyết hay không? Cũng không hẳn là do cuốn tiểu thuyết kia khiến cô có ý nghĩa xúi quẩy như vậy. Còn là do từ lúc thấy thân hình của con Sen, cô đã không thể tự kiềm lòng mà muốn ôm thử lấy. Cảm nhận xem da thịt của nó có khác gì thân mình hay không? Không thể trách cô được .. có trách thì trách nó hấp dẫn cô thôi.

Út Trân tự tìm lí do thoái thác cho cái suy nghĩ kì lạ có thể nói là biến thái của bản thân. Dù gì cũng chỉ là một đứa ở, chơi đùa một chút chắc cũng không sao. Sao khi đã tìm được lí do, út Trân lại càng mạnh dạng thực hiện ý đồ của bản thân hơn một chút.
Cô ghé mặt sát lại với chiếc cần cổ thon dài của con Sen. Hít hà cái mùi bồ kết trên tóc con Sen một chút. Không phải loại xà bông có hương mà cô thích nhưng cũng dễ ngửi. Cơ thể nó thật đẫy đà thật ấm khác hẳn với cô ăn bao nhiêu là thứ đồ ngon đồ bổ vậy mà chỉ có da bọc xương. Sờ đâu cũng thấy xí quách.

Có điều cái mùi hương tự nhiên của cơ thể mới là thứ khiến cô chú ý hơn. Hương thơm da thịt thiếu nữ thuần khiến tự nhiên, nhẹ tênh và dễ chịu. Không ngọt như kẹo nhưng nhẹ nhàng như hoa, mịn màn như phấn, trầm ấm như gỗ.

Út Sen cảm thấy mình quả thật không ổn rồi. Vầng trán như bị lửa than hồng nung nóng từng đợt từng đợt xâm chiếm, cả cơ thể đều bồn chồn một cách kỳ lạ.

Bàn tay không tự chủ mà luồng qua eo, không nhanh không chậm từng chút nhích lên phía trên tựa như rắn điêu nhẹ nhàng lướt trên thân thể của thiếu nữ nằm bên cạnh vừa nguy hiểm lại vừa kích thích. Hơi thở mỗi lúc một nhanh hơn không theo sự điều khiển của trí não của chủ nhân. Cảm giác như quả quýt đường vừa độ chín, vừa vặn bàn tay. Mềm mềm ấm ấm khiến út Trân vô thức nhớ lại ngày bé cũng hay măng vú mẹ như vậy. 

Út Trân vốn bản tính được chiều chuộng từ nhỏ, hễ thích thứ gì sẽ tham lam không kiên nể mà giữ lấy làm của riêng. Tay cô tham lam hơi  tăng lực đạo hơn một chút, đầu ngón trỏ cũng không ngoan mà ấn ấn cái nhuỵ tâm ở giữa kia. Theo sự kích thích, út Trân có thể cảm nhận được sự run rẩy của người bên cạnh. Chớp hồng của thiếu nữ bị ngón tay mơn trớn thẹn thùng co cụm lại, vươn lên trên có chút kiêu hãnh.

Mị sắc dần dần nồng đậm, gây cảm giác đê mê đến lạ kỳ. Bầu ngực vừa vặn trở thành một món đồ chơi yêu thích trong tay, út Trân càng muốn mân mê hơn. Giống như đứa trẻ theo mẹ đi chợ được cho ăn chè trôi nước, phía bên trên viên trôi nước có rắc mấy hạt mè rang thơm ngon. Chỉ muốn cắn một cái ngập ngụa, vị ngọt của đường, vị béo của đậu và vị thơm của mè hoà quyện lan toả trong khoang miệng.

Con Sen có cảm giác hơi thở nóng ấm của cô út cứ phả vào gáy làm nó bất giác ớn xương sống, cả phần lưng nó không hẹn mà run lên. Một cảm giác khó nói thành lời với một thiếu nữ vừa tròn mười lăm. Một trận tê dại truyền đến, có thứ gì đó mềm mại, ươn ướt vừa phớt qua gáy nó, như cơn gió thoảng qua rất nhanh làm cho người ta rùng mình nhưng lại không cảm thấy quá lạnh.

Tay cô út lại bắt đầu sờ soạn thân thể nó nữa chứ, đáng sợ nhất là bàn tay xấu xa mềm mại kia đang vừa vặn đặt ngay trên ngực của nó, xoa xoa, cô út không mạnh tay nhưng lại khiến nó như rơi vào ổ kiến. Toàn thân đều châm chích, nhột nhột không thoải mái. Thân thể mềm mại của cô út như dán chặt vào lưng nó. Toàn thân nó đã nóng, có cảm giác thân thể cô út lại càng bốc lửa hơn.

-- Cô út ..

Con Sen nắm lấy tay út Trân ngồi bật dậy, hoảng sợ kêu lên. Út Trân như mấy ông say rượu giữa đường về nhà thì trượt chân rơi xuống sông. Nhìn thấy gương mặt dữ tợn của mấy bà vợ thì chợt bừng tỉnh. Cô tỉnh hồn nhưng men say vẫn còn vươn vấn, gương mặt đỏ ửng, hơi thở càng dồn dập hơn. Yết hầu lại trơn tuột một lần nữa. Cổ họng thiếu nước trầm trọng.

-- Cô út làm giống gì kì cục vậy?

Con Sen khó chịu nói, cảm giác bị sàm sỡ vừa sợ, vừa ức lại thêm phần tủi thân. Khoé mắt nó bắt đầu ngân ngấn, lời nói cũng bắt đầu ngắt quãng. Cảm giác như một món đồ chơi tuỳ ý người ta sờ soạn vậy. Lúc trước khi mà cô út nửa đêm cô út xuống đất ôm nó ngủ, nó chỉ cảm thấy cô út do sợ ma nên nhát mới ôm nó mà thôi. Còn bây giờ nó mới chân chính nhận ra cô út đúng là có ý đồ.  Cô út điên rồi, à không nó mới điên. Điên nên mới lên đây nằm chung với cô út để cô út trêu chọc nó như vậy. Một cỗ cảm giác uất ức không nên lời dâng trào không cách nào kiềm nén lại.

-- Không phải ... như em nghĩ..

Con Sen lúc này đã rời khỏi giường, chân vừa chạm nền gạch đã cảm thấy lạnh cả người. Đã quen với hơi ấm, đột ngột tiếp xúc với cái lạnh cảm giác có hơi kinh sợ. Nó giật lấy cái mềnh mỏng của mình cuộn quanh người lại. Nó đưa đôi mắt bất mãn nhìn út Trân.

Út Trân như người vừa bị thôi miên bởi thân hình thiếu nữ mới mẻ tỉnh lại. Ý thức được những gì đã làm rất nhanh chóng bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm, vội vàng nói:

-- Xin lỗi mà..

-- Cô út đừng có giỡn với con như vậy nữa. Cho con ngủ sáng mai còn phải thức làm việc.. bà biết bà đánh con tội nghiệp.

Út Trân bất giác cảm thấy hình tượng mình trong ánh mắt của con Sen như một gã đàn ông háo sắc thích cưỡng ép con gái nhà lành vậy. Cô không thích cái suy nghĩ này của con Sen chút nào. Cô đây cũng là thân thiếu nữ, chỉ là nhất thời bồng bột không kiểm soát được hành động thôi, cũng không có ý định cướp đi đời con gái của nó. Nhưng cũng không thể phủ nhận hoàn toàn cái cảm giác hơi hơi thích khi động chạm với thân thể của thiếu nữ vừa mềm vừa thơm lúc nãy. Út Trân có chút hiểu được cảm giác của những gã đàn ông khi đối mặt với miếng mồi tươi mơn mởn như vậy. Nhưng cô nhất định không đê hèn đến mức mà cưỡng đoạt đi như vậy.

-- Chỉ là .. sờ .. một chút thôi chứ có làm gì em đâu. Cũng đã xin lỗi rồi ... em là con gái tui cũng là con gái như nhau thôi có mất mác gì đâu.

Con Sen bị mấy lời nói ấy làm cho tủi thân. Nó cảm giác bị xúc phạm dữ dội nhất thời không biết phản ứng như thế nào với cái con người ỷ quyền thế, ỷ lớn hiếp nhỏ trước mắt. Nên chỉ biết chăm chăm ánh mắt căm hờn nhìn út Trân. Trong ánh mắt chất chứa đầy nỗi phẫn uất, tủi nhục.

Thấy con Sen vẫn giương ánh mắt không cam tâm nhìn mình. Cô lại rụt rè nói, dường như lúc này út Trân bị cảm giác tội lỗi phủ lấy, hiền hoà hơn với nó rất nhiều. Quả thật cô đùa cũng hơi quá mức, dù gì nó cũng là con gái. Hành động vừa nãy đúng là không mấy đứng đắn gì, lại có cảm giác hơi biến thái thì phải. Nhất định là tại cái cuốn tiểu thuyết quái quỷ kia rồi. Út Trân hơi hối hận vì một giây phút bồng bột vừa nãy. Ngày xưa măng vú mẹ, bà đốc cũng không có phản ứng giận dữ như vậy với cô như vậy. Út Trân lại tự tìm cách bào chữa cho mình.

-- Lên ngủ đi .. tui hứa không trêu chọc em nữa.

Út Trân cũng bước xuống giường, đi lại gần muốn kéo nó lên giường. Con Sen lại càng cảm thấy uất ức trong lòng trước những lời nói như không có chuyện gì của cô út. Rõ ràng người bị sờ sẫm là nó, nó cảm thấy mất mác thì chính là mất mác. Người ngồi trên như cô út làm sao hiểu được. Cô út nghĩ chỉ cần vài ba cục kẹo là có thể sờ soạn hay làm chuyện thiếu đạo đức như vậy với nó ư. Nó lại hèn mọn đến như vậy. Huống hồ gì nó vốn là con hầu của nhà hội đồng, Hoài An mới chính cô chủ của nó, chứ không phải hoàn toàn là người ở của gia đình này.

Nó lắc đầu né tránh cái kéo tay của út Trân, rồi lấy đồ của mình mở cửa đi xuống vị trí mà nó nên thuộc về. Cũng thầm nghĩ sau này nên dứt khoát nên giữ khoảng cách với cô út. Nó không chắc cô út có yêu thích đứa con gái như nó hay không. Nếu có thì thật sự đối với nó là một tai hoạ. Con Sen theo bản năng là chạy trối chết. Nó lại không thích con gái, lại càng không thích cô út.

-- Con phận tôi tớ không dám làm dơ giường cô út. Cô út cho con về chỗ của con ngủ. 

-- Sen ...

Út Trân gọi theo nhưng con Sen vẫn không trả lời nhất quyết rời khỏi phòng của út Trân.

Tác giả: Hôm nay up truyện sớm. Không thấy ai tương tác với mình hết .. buồn nhiều chút.

Út Trân: Hơi quá đáng nhưng mặt dày mới có được vợ nhe mấy đứa :3

Sen: Cô út đúng là đồ biến thái.

Ngon không? Ngừi yêu của tui làm ó ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top