Chương 17: Tấm ảnh nữ sinh

-- Sen ơi Sen ..

Giọng út Trân đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều nhưng vẫn gây ra một nỗi ám ảnh nhất định đối với con Sen. Nó ríu người, nhăn mặt cô út lại ám nó nữa rồi.

-- Gì nữa vậy cô út ..

Út Trân quàng tay qua vai nó thân thiết nói:

-- Gì là gì .. thực hiện giao kèo đi chứ. Mày phải tự biết thân mà lên đi chứ để bữa nào tao cũng phải xuống gọi mày hết vậy hả Sen? 

Con Sen nó vùng vằn:

-- Sao cô út hổng kêu chị Lại đi .. cứ kêu con quài.

Út Trân vẫn không buông tha nó:

-- Tại tao thích mày hơn...

-- Nhưng mà .. con .. hổng thích.. cô út.

-- Cái gì?

Cô út trừng mắt làm nó chột dạ:

-- Ý con nói là hổng thích ngủ ở phòng của cô út ... nền gạch lạnh muốn chết.

Út Trân nghĩ nghĩ rồi mới trả lời:

-- Đi nhanh .. không tao méc má tao là mai mày nhịn đói á.

Nói vậy thôi chứ cô đang nghĩ trong đầu rằng lát nữa lên sẽ kiếm cái mềnh mới cho nó. Chứ mấy bữa nay mưa quài, trời lạnh mà cái mềnh của con nhỏ mỏng tanh. Út Trân cũng không hiểu sao đầu hôm cô nằm trên giường của mình. Mà đến khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm dưới đất bên cạnh nó ngủ ngon lành. Cô nghĩ chẳng lẽ con Sen canh trong lúc cô ngủ mê lại bế cô xuống đất nằm, nó muốn cô lạnh chết giống nó hay sao.

Cô út ỷ lớn hiếp nhỏ, cô út khó ưa. Con Sen vừa lôi cái mềnh ghiền của nó đi theo út Trân mà miệng vừa chửi thầm. Út Trân thấy điệu bộ của nó thì tức cười, hơi phỉ chí vì ức hiếp được con nhỏ lùn này. Cho chừa cái tội hay nói xấu cô.

-- Ý con quên.. con còn thao đồ chưa phơi. Cô út lên trước đi phơi đồ xong con lên liền.

-- Ừm .. mày mà hổng lên thì biết tay tao. 

Út Trân lườm lườm mắt hăm dọa rồi về phòng đóng cửa, cô nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Vặn đèn sáng lên một chút lật cuốn tiểu thuyết buổi trưa đọc dang dở ra xem tiếp. Vừa lật sang trang tiếp theo thì Út Trân thấy một cái gì đó rơi xuống nệm. Cô nhặt lên xem thì thấy đó là một bức ảnh trắng đen. Trong ảnh là hai người con gái mặc áo dài nữ sinh. Một trong hai người chính là chị dâu của mình, út Trân nhìn là nhận ra ngay. Còn người kia là ai thì cô không biết. Chỉ thấy chị ta cũng rất xinh đẹp, cằm tựa hẳn lên vai chị dâu cô, một tay vòng qua eo, tư thế tạo dáng chụp quen thuộc của mấy cặp vợ chồng chụp hình cưới hơn. Có lẽ là bạn của chị ấy ở trường nữ sinh nhưng nếu là bạn thì tư thế tạo dáng chụp này cũng quá là thân mật đi.

Út Trân đưa hình lại gần nhìn khuôn mặt của người con gái kia một chút. Cố lục trong trí nhớ xem hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô lập tức à lên một tiếng, đúng là có gặp ở hôm đám cưới của anh chị mình. Lúc đó cô dâu chú rễ làm lễ bên trong nhà với quan viên hai họ cùng các ông trưởng tộc.

Út Trân ở bên ngoài không có gì làm bèn đi theo anh ba Thái xem chụp hình. Cái máy này mượn của một chủ tiệm ảnh mới mở ở Sài Gòn. Chủ là người Pháp, khó khăn lắm mới mượn về để chụp hình đám cưới nên anh ba rất kĩ. Út Trân muốn chụp một tấm nhưng anh cô nhất định không chịu.

Cậu ba Thái muốn ngắt cái đuôi của em gái nên lướt qua một vòng thử máy. Tách một cái, góc chụp vừa vặn dừng lại ở góc bàn cách đó không xa. Vừa gần cổng cưới, lại vừa không xa khu làm lễ.

Là một cô gái mặc đầm may theo kiểu đương thời. Sắc hồng ửng lên gương mặt cũng không dấu nổi có chút nhạt nhoà. Nét mặt không rõ ràng, bâng quơ nhìn về phía nơi cô dâu chú rể đang vái lạy bàn thở tổ tiên. Cảm nhận sau đó là nét buồn phảng phất dần dần nồng đậm. Góc nghiêng không đủ cho út Trân một nhận xét rõ ràng, chỉ có thể dựa vào cảm nhận. Lúc đó có thể là cô gái đang ghen tỵ với một đám cưới linh đình, cô dâu chú rể, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Nhưng cũng có thể trong ánh mắt nửa chừng ấy ẩn chứa một lời chúc phúc không trọn vẹn.

Sau đó làm lễ xong mọi người trong nhà ai cũng đều bận tiếp đãi, út Trân cũng không ngoại lệ theo má đi một vòng. Bà đốc sợ con gái ế nên dẫn út Trân đi giới thiệu với mấy bà bạn. Bà coi như chào hàng con gái với mấy gia đình mà bà cảm thấy xứng xui trong xứ một cách tinh tế, kín kẽ nhất. Út Trân con gái bà ngoài cái gương mặt xinh đẹp ra thì bà không thấy được cái gì khác. Vụng về, không giỏi việc nhà lại thêm tánh tình khó ăn khó ở nữa. Phải chi con gái út được phân nửa của con dâu bà cũng đỡ lo chút đỉnh.
Út Trân sau đó cũng không còn nhìn thấy cô gái kia nữa.

Út Trân nhìn một lúc rồi cũng kẹp tấm ảnh lại vào cuốn sách. Đây chắc là hình kỷ niệm của chị dâu với bạn học đó. Rồi cô đọc tiếp đoạn hồi trưa đang đọc dở dang. Đọc đến đoạn gần cuối, hai má cô đỏ ửng, mặt nóng rang như ngồi gần bếp lửa nóng. Cuốn tiểu thuyết này đọc phần đầu đã thấy khó đoán rồi, đến phần cuối lại càng thấy không ổn. Ông Chí Cao đúng là có trí tưởng tượng phong phú cùng những ý nghĩ lạ đời. Gì mà cô Nhàn bế cô Kim lên giường rồi hôn nhau. Nghĩ thôi út Trân đã cảm thấy ngượng ngùng đỏ ửng cả mặt mài.

-- Trời đất ơi chị An .. chỉ đọc sách gì vậy hổng biết.

Út Trân vừa ngại nhưng cũng vừa tò mò muốn đọc hết phần còn lại. Tay lại liên tục lật sang trang mới,chăm chú đọc. Nhớ lại tấm hình hồi nãy, rồi nghiền ngẫm nội dung của cuốn tiểu thuyết. Út Trân hoảng loạn trong lòng một chút. Chị An, chẳng lẽ chị ấy là giống như vậy. Không đúng chị ấy có chồng rồi mà sao lại có thể như vậy được.

Út Trân lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi cái ý nghĩ ấy. Đó là chuyện riêng tư của chị ấy. Tốt nhất là không nên để ý. Mà càng không muốn quan tâm thì lại càng suy nghĩ. Một điều làm Út Trân càng thất kinh hơn là mình vậy mà lại không hề cảm thấy phản cảm với chuyện hai người phụ nữ có cảm tình với nhau. Lại có ý đồng cảm và thương xót cho hoàn cảnh của họ nữa mới đáng sợ chứ.

Cô ngó ra cửa sổ thấy trời vẫn mưa lâm râm, hôm nay mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô bực mình lầm bầm:
-- Sao giờ này còn chưa lên nữa. Phơi đồ gì mà lâu quá trời.

Tác giả: Chúc buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top