Văn Án

"Con gái chúng ta đâu rồi, anh yêu?"

Khun Ying Nara hỏi chồng khi bà nhận thấy con gái lớn của mình vắng nhà vào sáng hôm đó.

"Có lẽ con bé đi làm rồi, em yêu."

"Đi làm?"

Câu trả lời của người chồng khiến Khun Ying Nara đau đầu. Khuôn mặt thường ngày hiền lành của cô giờ đây nhăn nhó vì lo lắng.

"Em mà cứ nhăn mặt nhiều quá thì sẽ có thêm nhiều nếp nhăn đấy."

Ông trêu chọc vợ, chỉ để nhận lại cái nhìn sắc lạnh. Người chồng cười khúc khích trước vẻ mặt của vợ mình , điều đó khiến ông nhớ lại những ngày còn trẻ, bà ấy vẫn không thay đổi tí nào.

"Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Em cũng đã lên kế hoạch với con bé rồi. Sao mà con bé có thể đi làm chứ?"

Bà nói với giọng điệu hơi bất mãn. Rõ ràng là người mẹ đang khá bực mình với con gái.

"Cô Akhira có lẽ sẽ sớm trở về, thưa Bà. Cô ấy đã rời đi từ sáng sớm nay."

Quản gia, người phụ trách việc nhà, nói để trấn an Khun Ying Nara. Nhưng điều đó có vẻ giống như một lời bào chữa cho cô con gái lớn của gia đình này hơn.

"Sao sáng nay con bé lại đi sớm như thế?"

Khun Ying Nara không thể không than phiền, tự hỏi liệu con gái bà có trở về sớm hay không. Họ đã lên kế hoạch cùng nhau, nhưng rồi con gái bà lại biến mất. Khun Ying Nara chỉ có thể nhẹ thở dài cam chịu, trong khi những người có mặt chỉ hy vọng rằng người đang được nhắc đến trong câu chuyện sẽ trở về kịp. Nếu cô ấy mà không về, hoặc thậm chí chỉ trễ một phút, rất có thể sẽ có một màn giải thích làm lành kéo dài.

"Bác sĩ Panipak, Khun Ying Nara đang đợi cô trong phòng."

Người y tá mũm mĩm nói với vị bác sĩ xinh đẹp ngay khi thấy cô ấy tiến lại gần.

"Cảm ơn."

Bác sĩ Panipak đáp lại bằng một nụ cười, cảm ơn y tá trước khi bước vào phòng.

"Chào buổi sáng ạ, Khun Ying Nara."

"Chào buổi sáng nhé. Mà 'KhunYing' là sao thế? Con cứ gọi là Dì thôi."

Khun Ying Nara là người rất thân với mẹ của Panipak và cũng khá quen thuộc với cô ấy. Cô gái trẻ không nói gì nhiều để đáp lại, chỉ mỉm cười với bà như mọi lần. Cô không phiền khi được coi như người trong gia đình, nhưng vì tôn trọng, cô ngần ngại sử dụng những cách gọi thân thuộc như vậy. Cô có thể cảm nhận rằng Khun Ying Nara rất yêu mến mình, điều này cũng khiến cô cảm thấy vui.

Thực ra, lẽ ra cô ấy đã thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, nhưng khi Khun Ying Nara gọi điện để đặt lịch hẹn, viện lý do có một việc muốn bàn, Bác sĩ Panipak không thể từ chối.

"Khun Ying Nara có chỗ nào cảm thấy không ổn ạ?"

Sau lời chào hỏi, dáng người uyển chuyển đó lập tức đi vào chủ đề chính. Cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, cô muốn biết tình trạng của người trước mặt mình để có thể tiến hành điều trị. Cô sợ rằng vị lão nhân kia có thể gặp vấn đề nghiêm trọng.

Sau lời chào hỏi, dáng người uyển chuyển đó ngay lập tức đi vào chủ đề chính. Cô không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nôn nóng muốn biết tình trạng của người trước mặt để có thể tiến hành điều trị. Cô sợ nhỡ đâu vị lão nhân kia gặp vấn đề nghiêm trọng gì.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn gọn, kết luận được đưa ra là KhunYing Nara đang mắc chứng mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi do căng thẳng tích tụ.

Sau đó, Bác sĩ Panipak đã đưa ra một số lời khuyên ban đầu và phương pháp điều trị phù hợp để Khun Ying Nara thực hiện, đồng thời lên lịch hẹn tái khám như thường lệ.

Vì lo lắng, cô đã đưa Khun Ying Nara ra xe trước rồi mới đi đến trạm xe buýt như hằng ngày. Khun Ying Nara đã nói rằng con gái bà sẽ đến đón, vì bà đã cho tài xế về trước đó.

"Phải rồi, cháu định về nhà thế nào, Pleng*?"

Khun Ying hỏi sau khi họ đến trước bệnh viện.

"Cháu sẽ đi xe buýt."

Bác sĩ trẻ trả lời thành thật. Cô không cố tỏ ra khiêm tốn, mà chỉ vì đi xe buýt tiện hơn là phải tìm chỗ đậu xe, căn hộ của cô cũng không xa bệnh viện nơi cô làm việc. Hơn nữa, cô không thích lái xe.

"Vậy thì sao chúng ta không về cùng nhau nhỉ? Con gái dì chắc sẽ sớm đến thôi... Ôi, nhìn kìa, con bé đến rồi, cũng đúng giờ đấy."

Nói thì liền thấy, một chiếc xe hơi đen bóng lướt qua và dừng lại không xa nơi họ đứng. Bác sĩ Panipak không kịp từ chối vì KhunYing Nara đã nắm tay cô và dẫn cô đến chiếc xe sang trọng kia.

"Đã tới rồi đấy à, con nhóc này?"

Bà nghiêm khắc nói với con gái ngay khi thấy cô bước ra khỏi xe. Cô đã lén lút rời đi vào buổi sáng, nhưng không ngờ lại có đợt thứ hai như này. Khi bà sử dụng con át chủ bài của mình, dùng lời nói đe dọa bắt con gái phải đến đón bà.

"Zo*, con không cần phải lo cho mẹ làm gì. Cứ để mẹ già này của con tự tìm đường về đi."

Akhira dừng lại một chút khi thấy mẹ cô đang đợi. Không phải vì cô ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình, mà là người phụ nữ đứng bên cạnh mới khiến cô bất ngờ. Dáng vẻ nổi bật và ánh mắt ngọt ngào đó khiến Akhira, người thường rất tự tin, cảm thấy bối rối một cách lạ lùng.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Panipak là người đầu tiên rời mắt khỏi cái nhìn chăm chú đó. Cô cảm thấy có một sự khó chịu khó lý giải; người phụ nữ trước mặt cô có vẻ gì đó hơi đáng sợ, có thể là vì bộ trang phục phong cách của cô ấy, với tông màu tối từ đầu đến chân, và quan trọng nhất là đôi mắt sắc lạnh đó.

"Mẹ tưởng con định để mẹ tự tìm đường về chứ, Zo."

Những lời nói càu nhàu của Khun Ying Nara với con gái khiến người ngoài cuộc, bác sĩ Panipak, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười duyên dáng ấy nhanh chóng biến mất khi cô quay sang đối diện với ánh mắt thờ ơ của cô con gái lớn của nhà Watcharakitkun. Tại sao cô ấy lại không dễ mến như những người khác?

Dáng người mảnh khảnh suy nghĩ điều này trong đầu. Cô biết rõ gia đình này, vì gia đình Ananwakun và Watcharakitkun khá thân thiết với nhau. Chỉ là cô chưa từng gặp đối phương vì cô ấy đã đi du học từ khi còn nhỏ.

Thỉnh thoảng, Khun Ying Nara cũng nhắc đến con gái lớn và gia đình của bà, nhưng đó cũng chỉ là lời kể lại, cô chưa bao giờ được thấy tận mắt cho đến hôm nay.

Akhira mở cửa, chờ mẹ lên xe mà không nói lời nào, dường như không quan tâm tới người đang đứng bên cạnh mẹ mình.

"Zo, đây là Pleng, bác sĩ điều trị cho mẹ."

Bác sĩ... Đây là bác sĩ của mẹ cô? Cô biết mẹ mình có một bác sĩ riêng, nhưng cô không ngờ đó lại là người này. Hình ảnh trong đầu cô là một bác sĩ cỡ tuổi giống mẹ cô hoặc lớn hơn vài tuổi, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.

"Pleng, đây là Zo, con gái lớn của Dì."

KhunYing Nara dùng giọng ngọt ngào nói, hoàn toàn trái ngược với cách bà nói chuyện với chính con mình.

"Xin chào."

Bác sĩ Panipak lên tiếng, chào Akhira trước bằng kiểu 'wai' truyền thống. Cô biết người trước mặt lớn tuổi hơn mình. Akhira đáp lại cử chỉ đó rồi quay sang nhìn mẹ mình, dùng ánh mắt để hỏi xem liệu Khun Ying Nara có lên xe không.

"Zo, chở cả Pleng về nữa nhé."

Bà nói, đồng thời đẩy thân hình thanh mảnh vào trong xe mà Akhira đang giữ cửa. Bác sĩ Panipak hơi do dự nhưng phải theo sự thúc giục của người mẹ lên xe. Akhira cũng nhận thấy rằng cô gái trẻ này dường như không mấy sẵn lòng. Sau khi nữ bác sĩ xinh đẹp ngồi vào xe, Khun Ying Nara vui vẻ mở cửa sau và ngồi xuống, như thể vừa có điều gì đó làm bà rất hài lòng.

"Vâng, mẹ... Cũng muộn rồi. Mẹ nên đi ngủ thôi. Chúc mẹ ngủ ngon."

Sau khi cúp máy với mẹ, thân hình thanh mảnh ngã xuống giường, cảm giác vô cùng thoải mái, thậm chí còn dễ chịu hơn khi ngồi trong chiếc xe sang trọng đó. Cô tự hỏi tại sao một chiếc xe đắt tiền như vậy lại có thể không thoải mái đến thế. Nghĩ lại chuyến đi, chỉ có cô và Khun Ying Nara trò chuyện với nhau. Khi họ đến căn hộ của Panipak,  người lái xe vẫn chỉ im lặng, thậm chí không đáp lại lời cảm ơn của cô như thể cô ấy không nghe thấy, buộc Khun Ying Nara phải đáp lại giúp.

Cô không biết mình đã làm gì sai, nhưng thái độ của người kia dường như không hài lòng với cô một cách khó diễn tả. Từ giờ, cô phải cẩn thận và tránh gặp lại người đó. Nghĩ lại thì có lẽ họ sẽ không phải gặp lại nhau nữa... đúng không?

Một bàn tay thon dài, thanh tú nắm lấy một mẩu giấy nhỏ vừa được mẹ cô đưa cho, chăm chú quan sát với vẻ hứng thú. Những ngón tay thon dài lật qua lật lại mẩu giấy như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu bên trong, dù đó chỉ là một tấm danh thiếp bình thường. Đôi mắt sắc lạnh, xinh đẹp của cô chăm chú nhìn những chữ cái nhỏ xíu, thầm nhắc lại cái tên trong đầu mình:

"Bác sĩ Panipak Ananwakun."

**Editor: 

Khun Ying (คุณหญิง): là một danh hiệu danh giá, dành cho những người phụ nữ được trao tặng Huân chương Chula Chom Klao, một trong những huân chương cao quý nhất của Thái Lan do Hoàng gia ban tặng. Nó cũng có thể được dùng để gọi người phụ nữ mang danh hiệu Mom Rajawong (M.R.), hậu duệ thuộc tầng lớp quý tộc hoặc hoàng gia.

Wai (ไหว้): một cách chào hỏi truyền thống ở Thái Lan.

Pleng: biệt danh của Panipak

Zo: biệt danh của Akhira

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top