Chương 8 Tránh xa cô ấy ra

-" Đúng là hồng nhan bạc phận, một người xinh đẹp như chị ấy xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Ông trời thật biết cách trêu đùa với những số phận nhỏ bé mà". Là một người từng nghĩ bản thân nhận hầu hết mọi cay đắng trên đời này có lẽ cô là người đầu tiên mà nàng cảm thấy thương xót. Bằng môt cách nào đó cô luôn là điều đặc biệt duy nhất bên trong nàng.

-" Nếu ngươi cũng cảm thấy mặt băng ấy đáng thương thì mau mau hoàn thành nhiệm vụ chứ đừng có ở đó nói bằng miệng như vậy. Trước khi hạnh phúc ai cũng từng phải trải qua đau khổ, nó giống như một quy luật tuần hoàn của cuộc đời vậy và nam chính Trương Kiệt Minh là chìa khóa để dẫn đến điều đó". Cùng với nàng mèo nhỏ cũng đồng tình cảm thán.

-" Hay cho câu những người hạnh phúc đều từng trải qua đau khổ nhưng chẳng phải những người đau khổ thì không hẳn sẽ có được hạnh phúc sao? Ngươi có chắc những thứ được gọi là quy luật ấy luôn diễn ra theo đúng trình tự của nó hay giữa hàng ngàn loài chim vẫn có loài không biết bay và từ bao giờ hạnh phúc của một người phải được quyết định phụ thuộc trên một người khác vậy?" Bênh vực cô cũng chính là bênh vực cho chính bản thân mình. Là một người dành cả đời để cầu mong một phép nhiệm màu để rồi đến cuối cũng nàng ngây ngốc nhận ra rằng mọi thứ trên đời nếu muốn có được thì phải tự biết giành lấy.

-" Ngươi bận tâm quá đến chuyện này làm gì? Nó vốn là một quyển tiểu thuyết và ngươi chỉ nên đặt mình vào vị trí của một vị khán giả để thưởng thức là tốt rồi. Nếu đã là thiên mệnh thì đừng cố gắng thay đổi bất kì điều gì cả, có như thế lòng ngươi mới được bình an mà thôi".Thế giới này lớn hơn những gì chúng ta tưởng gấp nhiều lần, là một tiểu thư được gói trong gấm hoa từ nhỏ, lần đầu tiên được tiếp xúc với những con người, những số phận khác nhau khiến nó không khỏi ngỡ ngàng và mở mang tầm mắt. Tuy rằng cảm động và đồng cảm nhưng tham luyến của Thẩm tỷ tỷ với thế giới này quá lớn còn nó thì không đành lòng xa chị nên đành phải hi sinh tất cả mọi người. Chỉ mong rằng mọi chuyện sớm kết thúc và Thiên Di sẽ không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào từ cuốn tiểu thuyết này nếu không nó sẽ cảm thấy rất day dứt.

-" Ta không thèm nói chuyện với cái tên mèo thúi nhà ngươi nữa. Nói cho cùng thì trong mắt của một kẻ u mê thì Thẩm tỷ tỷ nhà ngươi mới là chân ái, làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến ai". Nói rồi nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà cô và chị vừa rời đi.

-" Đồ con người ngang ngược, ngươi lại tính làm gì vậy hả, sao tự nhiên lại đi nhanh như thế?" Hết xách nó theo giờ lại bỏ nó một mình, ngươi đúng là đồ vô lương tâm. Nhưng dù có ai oán cách mấy thì nó cũng phải đuổi theo con người kia.

-" Cái đồ phiền phức ngươi 4 chân mà còn bắt ta phải chờ thì có ngang ngược quá không dị? Ta phải đuổi theo hai người họ để hỏi cách thức liên lạc nếu không sau này muốn gặp lại phải tổ chức môt buổi tiệc linh đình như này nữa hay sao? Ta không rảnh tiền đến mức đó đâu." Muốn có được mỹ nhân mà không chịu chi, thật là một tên nhà giàu keo kiệt.

________________________________

Ở tầng hầm ,

-" Không ngờ tới Triệu tiểu thư lại là người thích để người khác chờ đợi như vậy nha. Bất quá đối với nhan sắc như tiểu thư đây thì Trương Kiệt Minh dù là chờ đợi cả đời cũng không thấy hối hận". Sau câu nói gạ gẫm, hắn chủ động phất tay ra hiệu với người hầu gần đó rời đi, tự mình mở cửa xe cho cô, động tác cuối người tỏ ra lịch thiệp của hắn trong mắt cô là vô cùng lố lăng. Dù chỉ hé nửa con mắt nhưng bằng sự sành sỏi cô cũng biết hắn chắn hẳn cũng phải là một thiếu gia, tay chơi giàu có. Cảm giác khinh thường và buồn nôn dâng lên tận đại não. Một tiểu thư mưu mô, một công tử bại hoại, trong một ngày mà phải tiếp xúc với hai nhân vật tầm cỡ thế này không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. 

-" Ý tốt của Trương thiếu Bảo Nhiên xin nhận, tiếc là hôm nay tôi không có vinh hạnh này rồi, tài xế cua tôi đang chờ bên ngoài mong ngài tránh đường." Mặc dù đầu đau như búa bổ, vì lịch sự cô vẫn nỗ lực đám trả. Đặc quyền của kẻ có tiền là thế, dù người ta có không thích thì cũng không ai dám láo với bạn cả. Kêu hắn tới, bắt hắn chờ và cuối cùng từ chối hắn, sự chảnh chọe của cô khiến hắn càng cảm thấy ấn tượng, muốn dành lấy cho bằng được.

-" Chị quên mất chưa nói với em, vừa rồi chú Ân có gọi điện báo xe trên đường tới gặp sự cố và đang đợi cứu hộ. Đêm cũng đã muộn, đường lại vắng nếu còn chờ đợi sợ là không tránh khỏi chậm trễ. Nếu Trương thiếu đây đã nhiệt tình như vậy em cũng nên nể mặt một chút. Với cả..." Dừng lại một chút chị dán vào tai cô, sử dụng âm thanh mà chỉ có hai người nghe, lời nói như muốn khắc thật sâu vào tâm trí "Không phải em cũng có ý định tiếp cận hắn sao, như vậy em càng phải nắm bắt lấy cơ hội tốt trời cho này". Cứ để cô tiếp tục từ chối sợ là nỗ lực dẫn dắt hai người của chị phải đổ sông đổ biển mất. Hết cách chị đành dùng đòn tâm lý đánh phủ đầu với hy vọng mong cô sẽ đồng ý. Và một lần nữa chị lại thành công thao túng tâm lý của cô, chỉ cần động đến sự thù hận tích tụ trong lòng lại khiến cô mất đi lí trí trở thành một nô lệ của cảm xúc, mặc nó chi phối.

-" Thôi được, Trương thiếu gia tôi đành làm phiền anh một đoạn vậy" Cô ngao ngán đồng ý

-" Không phiền, không phiền, Triệu tiểu thư, mời" Tránh sang một bên cho cô bước vào, hắn mừng còn không kịp, cười tươi cứ như trúng số độc đắc. Được ở bên mĩ nhân như cô, đây có thể xem là thành tựu vĩ đại nhất trong đời hắn hay không?

Giao mọi chuyện còn lại cho Thẩm An Hy cô chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho đến nhà nhưng không may mắn tên thiếu gia họ Trương lại không nghe thấy tiếng lòng này của cô.

-" Nếu em không ngại thì cứ gọi tôi là Kiệt Minh đi, chữ Trương thiếu kia nghe có vẻ xa cách quá"

-" Tôi nhớ chúng ta vốn đâu gần nhau".

-" Em có cần phải phũ phàng như vậy không, trước lạ sau quen mà. Hơn nữa anh nhớ không lầm thì nghe nói sắp tới Trương gia sẽ là đối tác chiến lược với bên "Thời thượng", là một giám  đốc em không nghĩ bản thân sẽ đắc tội với khách hàng của mình sao?" Gì đây sử dụng danh tiếng của gia tộc để ép cô sao, đây đúng là thói quen mà những tên con nhà giàu này làm giỏi nhất. Có gia tộc chống lưng thì hay lắm sao? Nghĩ tới đây cô bất chợt cười lạnh làm hàn khí tỏa ra khắp xe. Phải rồi đây chính là điều cô thiếu nhất mà, cũng vì không có nó nên cô phải chịu sự khuất phục như ngày hôm nay.

-" Xin lỗi anh, là do em không tốt. Nếu chúng ta còn không đi thì sẽ muộn mất." Vừa chiều theo ý hắn, vừa nhắc khéo nguyên nhân chính mà cô có mặt trên xe, thật mong người nào đó biết giới hạn mà tập trung vào việc chính.

Phim hay phải chờ đến đoạn kết, đêm còn dài nên hắn cũng không vội vã gì. Nếu có thể làm vui lòng mỹ nhân tất nhiên hắn sẽ không từ chối, lập tức cho xe khởi động chạy đi. Còn cô sau khi thấy hắn dễ dàng thỏa thuận mà không tiếp tục gây khó dễ thì cũng thả lỏng, thầm nghĩ tên thiếu gia này cũng không phải khó đối phó. Như trúng phải mê dược cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lâng lâng và khô  nóng khiến cô không khỏi khó chịu mà vặn nẹo thân thể. Động tác vô tình của cô làm cho một bên vai áo rơi xuống lộ ra đôi vai trần mượt mà trắng nõn. Gương mặt vốn dĩ do rượu thoáng ửng hồng nay lại tăng thêm vài bậc khiến cô càng trở nên mê người và tất cả những điều này đã được Trương Kiệt Minh thu hết vào tầm mắt. Phải nói trong tất cả các cô gái mà hắn từng trải qua cô là người tuyệt hảo nhất từ cả ngoại hình lẫn trí tuệ. Tăng tốc cho xe chạy nhanh vào một ngã rẽ và dừng lại trong con hẻm thưa thớt. Bóng tối là nơi con người dễ dàng làm điều xấu và chắc chắn rằng không môt thằng con trai nào không rục rịch khi ở trong hoàn cảnh này. Từ lúc thấy hình cô thì dục vọng trong hắn đã bắt đầu le lói và bây giờ là lúc thích hợp nhất để giải tỏa,  hắn đã gấp đến độ không thể chờ đợi thêm bất kì giây phút nào nữa. 

Chồm người sang ghế phụ đè chặt lấy thân thể, hắn đưa mũi vào sát cổ cô hít lấy hít để mùi hương quyến rũ như một tên nghiện bị bỏ đói lâu năm. Đưa bàn tay kéo xuống một bên dây váy còn lại và mạnh mẽ vuốt ve. Cảm giác mềm mại, ma sát trên đầu vai do bàn tay của một tên công tử bột mang lại khiến cô không khỏi kinh tởm, phát giác được bản thân đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc cũng là lúc cô không thể làm được gì nữa. Mặc dù đầu óc có trăm nghìn ý định phản kháng nhưng khi phát ra thành lời nó như liều thuốc kích thích dục vọng của hắn tăng lên hơn mà thôi. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như hiện tại, chỉ biết nằm yên chờ đợi sự ban phát, hành hạ từ tên nam nhân bẩn thỉu khiến cô như muốn chết đi và sự tuyệt vọng ấy đã dần nhấn chìm cô vào hôn mê.

Thấy cô nằm im không phản kháng hắn đắc ý nghĩ rằng cô đã đầu hàng bởi những khoái cảm mà bản thân mang lại và ngầm chấp nhận cho hắn tiếp tục hành vi đồi bại này. Hung hắn tiến tới muốn nếm thử vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng thì bỗng "toang" một cái. Cùng với tiếng đổ vỡ lớn phát ra là cảm giác đau cắt như có thứ gì đó ghim sâu vào da thịt khiến hắn không kiềm chế được mà rống lên, chính xác là rống to như muốn đứt cả thanh quảng. Phải rồi, một tên ngay cả ăn uống nếu muốn cũng không cần đụng tới một ngón tay thì có đời nào trải qua cảm giác đau đớn thế này. Quay người phát hiện cửa kính bên cạnh ghế lái chỗ hắn ngồi đã vỡ tan tành, những mạnh vụn văng tứ tung tạo nên một hiện trường hỗn loạn. Trong bóng đêm mờ ảo một cô gái với sắc đỏ nổi bật hiện ra khiến hắn không sao quên được. Nhìn viên đá cuội trong tay nàng được bao phủ bởi một màu đỏ tươi của máu cứ từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đường làm hắn không khỏi khiếp sợ. Nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp quen thuộc hắn đã ngỡ mình đang nằm trong tay một nhân vật máu lạnh nào đó trong giang hồ khi ánh mắt kia đỏ ngầu nhuộm bởi tơ máu, sự tàn nhẫn và sát ý nơi đó như muốn đem hắn chia năm xẻ bảy. Trông nàng lúc này không khác gì môt tên ma cà rồng đang chuẩn bị làm thịt con mồi. Là một kẻ tham sống sợ chết hắn không khỏi mở miệng run rẩy:

-" Thiên Di, cứu anh với, là cô ta câu dẫn anh, trong lòng anh trước giờ chỉ yêu thích một mình em thôi". Nở một nụ cười khinh bỉ từ tận đáy lòng, đến lúc này mà hắn vẫn còn nghĩ bản thân có giá trị đến như vậy sao? Nàng thật sự tò mò tên nam nhân này lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy, liệu cái gì mới là giới hạn của hắn. Nhưng bất quá nàng chỉ bình tĩnh đưa tay vào trong xe thay hắn vặn chìa khóa mở cửa mặc cho những mảnh vụn liên tục đâm vào tàn phá cánh tay tạo thành những vết rách đáng sợ.  Xong xuôi nàng đi vòng qua chỗ cô mở cửa, bế lên theo kiểu công chúa đưa về xe mình. Lúc đi ngang qua cửa xe của hắn nàng cũng không nhìn mà chỉ thả nhẹ một câu:

-" Tránh xa cô ấy ra, Bảo Nhiên hiện tại là của tôi". Đây không phải là một lời cảnh cáo mà là một câu khẳng định đanh thép khiến hắn không khỏi nín thở tận đến khi cô rời đi hắn mới dám thở mạnh ra. Lần đầu tiên hắn thấy nàng trong hình ảnh này, không phải là một tiểu thư nổi loạn, thích xốc nổi suốt ngày chạy theo hắn xin gia nhập các buổi tiệc đêm mà là một con quỷ đến từ địa ngục thực thụ. Mỗi một vận động của nàng đều để lại vết máu và sau hàng loạt các cử động hắn chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng đưa cô rời đi mà không kịp hỏi bất kì điều gì. Nếu không phải cơn đau chân thực truyền từ da thịt thì có lẽ hắn vẫn không tin mọi thư xảy ra đều là sự thật.

Trở về xe nàng dần tỉnh táo lại, đôi mắt cũng đã phần nào dịu xuống. Rời đi nhanh như vậy không phải là nàng sợ hãi. Phải biết khi nhìn thấy cô ngồi trong xe hắn rời đi nàng đã ganh tị đến nhường nào. Tại sao bản thân dù cố gắng nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng từ cô, còn hắn thì chẳng những không làm gì vẫn khiến mỹ nhân tìm tới tận cửa. Chẳng lẽ đó là sự khác biệt khi có mị lực của nam chính trợ thân hay sao? Sự bất an trong lòng làm nàng muốn đuổi theo và hiển nhiên đối với một người đã từng thử qua mọi công việc thì lái xe ô tô cũng không là ngoại lệ có thể làm khó được nàng. Sau khi theo hai người họ vào đến hẻm tối, để không bị phát hiện nàng chỉ dám bật đèn gầm xe nên mất một đoạn thời gian mới tìm thấy xe của hắn. Đứng ở bên cạnh chứng kiến những hành vi vô lại mà hắn làm trên thân thể cô đã khiến nàng không tự chủ mà vơ vội lấy tảng đá gần đó đập mạnh vào cửa kính và diễn biến tiếp theo thì như chúng ta đã thấy chỉ có điều nếu không phải do sự ngăn cản của tiểu hồ ly thì nàng đã không ngần ngại mà giết chết hắn luôn rồi. Nhìn cánh tay nhuộm đầy máu nàng không khỏi rùng mình, đúng là môt khi cảm xúc đã lên tiếng thì lý trí chỉ là vật bỏ đi mà. Chính nàng cũng cảm thán trước khả năng chịu đau của bản thân hay nói đúng hơn là lúc đó nàng không hề có cảm giác đau đớn. Và còn một người cũng bất ngờ không kém, à phải nói là mèo thì mới đúng. Nó không khỏi xù lông, ớn lạnh tự hỏi bản thân mình liệu có làm gì quá đáng với nàng không. Cầu xin nàng tha cho hắn đã là sử dụng hết dũng cảm của cả cuộc đời nó rồi, rốt cuộc thì tại sao chỉ mới gặp lần đầu cô lại chiếm một vị trí quan trọng khiến nàng bất chấp đến vậy? Là do gặp đúng người hay còn một nguyên nhân sau xa nào mà chính nó cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top