Chương 6 Kỳ đà cản mũi
-" Hứ! Ngươi tính đứng đây nhìn tới bao giờ hả? Có mê thì cũng phải biết kiềm chế chứ. Ngươi đừng quên mục đích chính của chúng ta đến đây là để làm gì?" Giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên bên tai cùng cảm giác ngữa ngáy truyền từ dưới chân khiến nàng phục hồi tinh thần, chấm dứt màn liếc mắt đưa tình mà chỉ có một mình nàng nghĩ như vậy. Hốt hoảng bế mèo con lên tay và đi nhanh tới một góc khuất gần đó.
-" Tiểu hồ ly, không phải ta đã dặn ngươi ở yên trong phòng rồi hay sao? Ngươi mà cứ chạy loạng thế này lỡ đâu người khác thấy được, biết ngươi có thể nói tiếng người, họ sẽ cho ngươi vào viện nghiên cứu cũng không chừng". Nhìn gương mặt sợ sệt vô cùng nghiêm túc nhìn ngang ngó dọc của con người đáng ghét kia làm nó không khỏi buồn cười.
-" Ta thách" Nghênh mặt nói một cách đày tự hào "Ở nơi này ngoài ngươi ra không ai có thể nghe được lời ta nói, kể cả Thẩm tỷ tỷ cũng như vậy. Bất quá thứ mà họ thấy là ngươi đứng nói chuyện một mình như bị tự kỉ mà thôi". Và sự linh thiêng trong lời nói của mèo ta lại được thể hiện một cách không cần thiết. Trương Kiệt Minh từ khi thấy nàng vội vàng bước xuống sân khấu đã một mực đuổi theo. Đưa tay lên vuốt vuốt đầu tóc, chỉnh trang lại chiếc thắt lưng sao cho ngay ngắn, hắn nở một nụ cười tự cho là có thể khuynh đảo trái tim mọi thiếu nữ mà bản thân xem là rất soái. Tiến lại chỗ nàng cuối người và giơ tay bắt như một quý ông:
-" Cứ tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen. Thiên Di em cũng giấu kĩ thật đó, quen biết nhau bao nhiêu năm mà giờ mới được diện kiến thân phận thật của em, đúng là thật biết cách làm anh trai Kiệt Minh đau lòng mà". Khớp vởi vẻ ngoài bóng bẩy đó lời nói của hắn cũng dính đầy dầu mỡ. Ai thèm làm em gái của anh chứ, coi cái cách xưng hô cứ như thân lắm không bằng. Ta biết ta giàu, ta đẹp nhưng anh cũng đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nha. Hít thở có chút khó khăn vì mùi nước hoa nồng đậm, nàng lạnh mặt:
-" Gọi tôi Tống tiểu thư". Hơi chút bất ngờ về thái độ lạnh nhạt của nàng nhưng cũng không quá lâu hắn thu tay về cười lấy lòng.
-" Mới mấy tháng không gặp mà trình diễn xuất của em như tăng lên mấy bậc đấy. Nói mới để ý, phong cách mới của em nhìn cuốn hút thật, chắc anh sẽ suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta và cho em một cơ hội quay lại nha". Kèm theo lời nói tự luyến là một nụ cười sở khanh. Tên này quả là không có gì ngoài tự tin mà
-" Anh nói vậy là có ý gì?"
-" Aisss, em đúng là vô tình mà Thiên Di. Anh biết mấy tháng qua em tạm thời từ bỏ việc ăn chơi, nhưng không phải mục đích của em đã đạt được rồi hay sao? Hôm nay giữa chỗ đông người, ông ta đã chính thức tuyên bố em là người thừa kế rồi còn gì? Bất quá em cũng đừng quên người anh này chứ, chúng ta đã từng là đồng chí, đồng hành cùng nhau ở mọi bữa tiệc, quán bar và thậm chí em còn là người yêu trên danh nghĩa của anh nữa cơ mà".
Trời ơi! Nghe như sét đánh ngang tai. Liếc xéo xuống tiểu hồ ly, nó đã chạy biến đi mất từ lúc nào. Nàng hận nha, rốt cuộc thì nhà ngươi đã sắp xếp những gì cho cuộc đời ta rồi. Chuyện lớn như này mà ngươi dám không nói. Ta ước ta có thể đem ngươi ra làm món mèo giã cầy ngay lập tức, đồ tồi tệ.
-" Không phải anh cũng nói là đã từng rồi hay sao? Chuyện của quá khứ thì cứ để thời gian làm quên đi. Bây giờ tôi đã là người thừa kế của Tống gia, tôi có nhiệm vụ riêng cần phải thực hiện, tôi không thể mãi lêu lỏng như ngày trước được nữa. Trương Kiệt Minh tôi và anh, chúng ta vốn khác biệt". Lời từ chối mang nhiều tầng ý nghĩa của nàng mà chắc chắn một tên công tử bột ngu ngốc như hắn không tài nào hiểu được.
-" Tại sao lại khác biệt chứ? Thiên Di tuy Trương gia không bằng Tống gia nhưng xét về mặt giàu có thì Trương gia cũng không thua kém bất kì một gia tộc nào. Sau này anh là người thừa kế của Trương gia, em thừa kế Tống gia, nếu chúng ta ở bên nhau nó như hổ mọc thêm cánh, hai gia tộc của chúng ta tuyệt đối sẽ không có đối thủ và ngày càng vững mạnh". Tuy lời nói của hắn có phần hơi ngạo mạn nhưng nhìn thái độ của những người xung quanh khi thấy hai người đứng cạnh nhau từ nãy cho đến giờ nàng không thể không thừa nhận. Trong mắt tất cả bọn họ hai người là tuyệt phối, huống hồ theo lời tên thiếu gia kia nàng và hắn trước đó đã có mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Haizz nhưng mà thật xin lỗi nha, so với tên con nhà giàu hống hách, vô dụng như hắn, nàng thích nét điềm tĩnh của mỹ nhân họ Triệu hơn. Mà nhắc mới nhớ không phải là kế hoạch của cô ta nên bắt đầu rồi sao. Sao tên nam chính vẫn có thể đứng đây làm phiền nàng thế này. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy không ổn nha.
-" Việc cần nói tôi cũng đã nói xong rồi. Còn nghe hay không là việc của anh. Mau tránh đường cho tôi đi". Nói rồi nàng giẫm nhanh đôi cao gót bỏ đi một mạch mà không nghoảnh đầu nhìn lại. Gì chứ nàng đang rất cần được thuận khí nha, cái tên đó nghĩ bản thân có mị lực lắm sao mà đòi hấp dẫn được ta chứ, có mà nằm mơ đi. Chống thẳng một tay dựa vào tường, đúng là có xinh đẹp thế nào cũng không giữ hình tượng trước người như thế được mà.
-" Thiên Di, con còn đứng đó làm gì, mau lại đây với ông nào". Theo hướng phát ra âm thanh nàng thấy được ông nội và quanh nơi ông đứng có rất nhiều người bao vây. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của nàng rồi khi trong số những người đứng cạnh ông có cô- Triệu Đường Bảo Nhiên. Khoảng cách của hai người không xa nhưng để bước tới nơi nó như dài cả cây số. Đừng nhìn gương mặt xinh đẹp và phong thái tự tin đó mà lầm tưởng, thật ra tim nàng đã sớm dập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài từ lâu rồi. Cảm giác cứ như fan cuồng được gặp thần tượng và sung sướng phát hiện ra đấy là người quen của gia đình mình vậy.
Còn Bảo Nhiên, cô đã sớm thấy nàng đứng trong góc khuất nói chuyện với tên thiếu gia nhà họ Trương. Tuy không nghe được họ nói những gì nhưng nhìn thái độ của nàng cô cũng đoán được mối quan hệ giữa bọn họ không tầm thường. Khi nghe chủ tịch Tống gọi tên nàng, cô không khỏi nhìn nhiều thêm một ánh mắt. Phải biết đối với một người vốn lạnh lùng như cô thì điều đó đã là một kì tích có một không hai. Không phải chưa từng nghe chủ tịch kể về nàng nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay khiến cô bỗng dưng cảm thấy con người này thú vị. Cô gái hồi nãy dám ngầm đấu mắt với cô giờ lại thay thế bằng một nàng tiểu thư e thẹn, ngay cả nhìn thẳng vào người cô cũng không dám. Không biết có phải do mị lực của bản thân quá tốt hay là gương mặt của cô lúc nhìn gần quá khó coi hay không. Bằng môt cách nào đó cô muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt nàng, người con gái mà cô muốn khám phá và tìm hiểu nhiều hơn.
-" Đây là chị Bảo Nhiên, cháu gái của bạn thân ông. Chị đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Úc và hiện đang là giám đốc điều hành của "Thời thượng" một tập đoàn đa quốc gia chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế. Hai đứa cũng cùng lứa với nhau nhỉ? Con nghĩ sao nếu ta cho con theo chị Bảo Nhiên để học hỏi. Nó chắc chắn sẽ tốt hơn những thứ con học được ở trường gấp nhiều lần". Đúng là ngồi không vớ được hủ vàng, nàng mơ ước còn không kịp. Có cơ hội ở gần mỹ nhân ai mà không muốn chứ. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn phải cố kìm nén bản thân không vì vui quá mà nhảy cẩng lên, la hét làm mất hình tượng trước mắt mỹ nhân nhưng ý cười trên mặt thì không thể nào giấu nổi và điều đó đã được Bảo Nhiên cô thu hết vào tầm mắt.
-" Dạ, nếu ông đã tin tưởng giao quyền thừa kế tập đoàn cho con thì con nhất định sẽ đi theo chị Bảo Nhiên cố gắng trau dồi, học hỏi để không làm ông phải thất vọng ạ". Gì chứ nói xong câu này nàng còn tự thấy uy tín mà.
-" Có quỷ tin ngươi, muốn ở gần người ta thì nói, bày đặt ở đó diễn cho ai xem? Ta không dám chắc việc lựa chọn ngươi cho nhiệm vụ lần này có phải là một quyết định sáng suốt hay không nữa". Đúng là quý mèo nói câu nào chỉ có đúng câu ấy mà thôi. (giờ này bả vẫn còn tin Thiên Di sẽ góp sức giúp nam nữ chính ở bên nhau)
-" Được rồi hai đứa cứ từ từ nói chuyện làm quen nhau đi, ông qua bên kia một chút". Giơ tay ra hiệu với người bạn già, ông đã nhường lại không gian cho đôi trẻ dễ dàng tâm sự.
-" Chào chị em tên là Thiên Di".
-" Tôi đã biết".
-" Em năm nay sắp ra trường, thua chị 2 tuổi".
-" Tôi có nghe ông nói qua".
-" Chị không tính hỏi em việc gì sao?"
-" Tôi không giỏi tính cho lắm".
-" Chị" Tự dặn lòng là không được nổi nóng với mỹ nhân. Cứ cho là chị đẹp chị có quyền chảnh nhưng nàng đã chủ động bắt chuyện, chị làm vậy đúng là không cho nàng mặt mũi nha." Nếu chị đã biết hết về em vậy chị có thể giới thiệu về bản thân mình được không?"
-" Tôi tưởng nãy em đã nghe ông giới thiệu qua rồi và xin lỗi tôi cũng không biết gì về em hết". Vẫn cách nói chuyện đó, thái độ đó, cô chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một chút rồi lại tập trung chú ý vào ly rượu vang đỏ trong tay một cách đầy hứng thú. Dây cung căng quá sẽ đứt, dù hiền lành ngoan ngoãn đến đâu mà bị người mình thích bơ đẹp như vậy cũng phải xù lông thôi.
-" Này chị, không phải để bắt đầu làm việc thì trước tiên cần phải nói chuyện và giới thiệu về nhau hay sao? Huống hồ khi nãy ông nhờ chị dẫn dắt em chị cũng không hề từ chối rồi còn gì? Tại sao bây giờ chị lại bài xích em như vậy?"
-" Em sai rồi, thứ nhất tôi không bài xích em, thứ hai dân làm ăn chúng tôi mở đầu và kết thúc đều bằng rượu. Mọi thứ phải dựa vào giấy trắng, mực đen, mộc đỏ không có nơi nào dành cho những lời nói suông đâu". Câu trả lời của cô dường như kích thích máu nóng trong người nàng, nó như một liều thuốc điều khiển đại não, khiến nàng không thể suy nghĩ gì thêm được nữa. Giựt lấy ly rượu mà cô đang xoay trên tay, môt hơi uống cạn. Vị đắng trên đầu lưỡi và sự khô nóng từ cổ họng khiến nàng không dễ chịu nhăn mặt ho lên hai tiếng. Cái thứ đỏ lè, đắng nghét chết tiệt này dám tranh dành sự chú ý của cô với nàng, nàng uống, uống hết cho bỏ ghét.
-" Vậy bây giờ chị nói chuyện với em được chưa?"." Này chị đang làm cái gì vậy hả? Dừng lại, mau dừng lại nếu không em la lên đấy. Aaaa". Cô không nói không rằng từ từ ép sát về phía người nàng. Hai người một lùi một tiến cho đến khi lưng nàng đụng trúng cạnh bàn. Không cần quản việc cái lưng truyền đến bao nhiêu đau đớn vì điều quan trọng lúc này là nàng đã không còn đường lui mà cô vẫn một mực tiến tới và đó là nguyên nhân của tiếng thét the thé vừa rồi. Trong đầu loạn thành một vòng, chẳng lẻ cô tức giận vì nàng uống hết ly rượu mà muốn đánh nàng. Chắc cô không ki bo như vậy đâu ha, nếu thích nàng có thể tặng cô cả một hầm rượu cũng được mà (chị đây không có gì ngoài tiền) hay là cô muốn giở trò đồi bại với nàng. Haizzz ruốt cuộc thì nàng đang mong chờ cái gì vậy. Nhắm mắt lại và chờ đợi nhưng bất chợt từ tai nàng truyền đến hơi nóng, giật mình nhận ra hai người đang trong một tư thế vô cùng ái muội. Cô chồm người đưa tay ra phía sau lưng nàng lấy lại ly rượu miệng thì đặt gần vành tai nàng thổi khí nóng.
-" Em nghĩ tôi dám làm gì em hả. Tôi chỉ muốn lấy lại ly rượu của mình thôi". Nói rồi cô vẫn giữ nguyên tư thế tìm nơi môi em vừa đặt lên đưa vào miệng nuốt cạn những gì còn sót lại. Uống xong cô nhìn nàng nở một nụ cười mà nàng cho là tươi nhất, đẹp nhất từ nãy đến giờ. " Vẫn còn một chút này". Hàng loạt những động tác diễn ra nhanh đến mức nàng không thể load kịp. Nàng đơ người, tâm trí vẫn đang vương vấn bởi nụ cười của cô. Nàng tình nguyện đắm chìm trong cái sự xinh đẹp này mất thôi và một lần nữa nàng cần sự trợ giúp của cô để tỉnh táo lại.
-" Tôi không muốn làm việc với một người suốt ngày lêu lỏng và không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác như em. Khi nào em quyết định nghiêm túc làm việc thì hãy tìm tôi. Với cả sau này nếu có thời gian em nên tập trung chăm sóc con mèo của em đi đừng đua đòi thi thố uống rượu với tôi nữa, mặt em đỏ hết rồi". Vốn dĩ chỉ muốn chọc nàng một xíu nhưng đến khi nhận ra chính cô cũng bị cuốn vào trò đùa của mình lúc nào không hay. Đang không biết làm sao trước hành động lỗ mãng của bản thân cô lại bắt gặp thái độ ngại ngùng như trẻ nhỏ mới tập yêu, sự e thẹn của nàng khiến cô vừa buồn cười vừa tội. Rất ghét phải thừa nhận nhưng dường như cô đã bị rùa con nhát gan này làm cho mất kiểm soát thật rồi. Hít một hơi thật sâu rồi tách ra, cô lưu luyến mùi hương ngọt ngào này chết mất.
Khi bóng dáng của cô hòa lẫn vào dòng khách mới thì một tiếng cười ngặt ngẽo cũng phát ra kèm theo sự đỏ mặt tía tai của ai kia. Nó đã ráng nhịn cười từ lúc cái đồ đáng ghét bị áp sát đến tận bây giờ, đúng là không gì hạnh phúc bằng việc được giải thoát nỗi buồn cười này mà. Và cũng như một quy luật tự nhiên thẹn quá hóa giận nàng cuối xuống nắm vào chiếc vòng cổ của tiểu hồ ly xách lên mặc nó kêu gào.
-" Ta nói con mèo thúi nhà ngươi, lúc ta nói chuyện với tên thiếu gia tự luyến kia ngươi trốn đâu mất để ta một mình chống đỡ. Còn bây giờ không ai mướn, ai mượn ngươi từ đâu chui ra phá đám ta với mỹ nhân vậy hả, có tin ta đưa ngươi đi làm mèo bảy món không cái đồ kỳ đà cản mũi?". Vậy là trong một ngày mèo nhỏ đã bị Thiên Di tiểu thư hù dọa làm thịt tới hai lần. Nhưng khác với lần trước, tiểu bảo bối này xem ra giận thật rồi. Rõ ràng ta là mèo mà kì đà cái gì chứ, tất cả là tại cái tên mặt lạnh chết tiệt kia, chỉ tội nghiệp cho quý cô xinh đẹp ta đây phải hống vui đứa nhỏ bị crush phũ này. Dù gì ta cũng có việc cần nhờ nàng giúp mà, lỡ đâu nàng quê quá trở mặt không giúp ta nữa luôn thì sao.
-" Tiểu bảo bối à ngươi phải thật là bình tĩnh nha. Ngươi quan tâm đến thái độ của cô ta nhiều như vậy làm gì. Việc của ngươi là thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, nếu nhiệm vụ thành công, ......Bla.................Bla". Đang chuẩn bị ca bài thơ quen thuộc thì bị nàng xách cổ lôi đi theo đúng nghĩa đen.
-" Không được, ta không thể để vụt mất mỹ nhân như vậy được". Hét lớn về hướng cô rời đi và nở một nụ cười hớn hở.
-" Chị Bảo Nhiên đợi em với, nhà này rộng lắm chị đừng để bị lạc nha". (lời nói vô nghĩa, không biết ai lạc trước ai đâu bà) Trong khi đó mèo nhỏ chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ cho cô gái thiểu năng xinh đẹp với trình độ lật mặt out trình thiên hạ. Giờ thì nó đã tin gái đẹp là vũ khí tối thượng có tính sát thương cao đến nhường nào. Chỉ mong rằng nàng ta sau khi thỏa mãn nhìn ngắm thứ nhan sắc mà nàng tôn thờ thì vẫn không quên lời hứa giúp đỡ nó. Nhìn ngươi như vậy ta cũng nhớ Thẩm tỷ tỷ nhà ta lắm rồi.
______________________________
Một chút về hai nhân vật của tui nha:
- Nếu mn có để ý thì Thiên Di sẽ theo thiên hướng là lạnh lùng với cả thế giới và ngọt ngào với chỉ mình em. Là một người hết mình trong tình yêu, một khi thích thì nhích không suy nghĩ nhiều. Kiểu bà này thường là gu của mọi cô gái, càng tiếp xúc càng cuốn nè.
- Còn Bảo Nhiên thì hơi ngược lại một xíu. Không biết ai đã từng gặp kiểu này chưa nhưng bả là người thoạt nhìn lạnh lùng, cool ngầu đồ nhưng một khi được hợp tác thì sẽ thấy bả rất hòa đồng luôn. Dạng là một người khôn khéo, giỏi giao tiếp trong công việc á nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi vì nếu muốn tìm hiểu sâu về nội tâm bả thì vô cùng khó khăn. Có thể nói là một người đa nhân cách ấy, nhìn từ xa thì lạnh lùng, bắt chuyện thì thấy dễ gần nhưng muốn thân thì lại lạnh lùng+ đề phòng. Yêu kiểu người này thường thấy tuổi thân lắm nha nên khuyến cáo các cô gái nếu sức chịu đựng không tốt thì tránh xa ra vì cuối cùng thế nào mấy bà cũng đau khổ, khóc lóc à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top