Chương 3 Nhiệm vụ
Qua một hồi trò chuyện, kể lể nàng cũng biết được tiểu hồ ly tên thật là Tống Di Thần lớn tuổi hơn nàng và cũng giống như nàng chị không phải là nhân vật thuộc về thế giới này. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ chị tình nguyện đến đây còn nàng là bị chị bắt hồn đưa đến. Cuộc sống đưa đẩy và vô tình mở ra một cánh cửa mà có nằm mơ nàng cũng không ngờ tới. Một điều tưởng chừng vô lí, phi hiện thực đã vận vào người nàng một cách khó tin. Nàng xuyên qua một quyển tiểu thuyết mang tên "Kí sự trả thù và tình yêu thời vụ".
-"Này đừng có bày ra bộ mặt không tin tưởng như vậy chứ?" Mặc kệ những lời giải thích của tiểu hồ ly kia nàng vẫn còn đang rất mơ hồ và shốc với thông tin mà đại não vừa mới tiếp nhận.
-" Ta lấy gì để tin tưởng vào lời ngươi nói đây. Đưa ta đến đây cũng là chủ ý của ngươi giờ lại muốn ta làm việc giúp đỡ ngươi. Ngươi đây là thuận tay cứu một người rồi đem họ về hầu hạ, làm việc thay ngươi hay sao?". Nàng bức xúc căng gân cổ lên cãi
-" Ngươi có thôi cái kiểu nói chuyện khó nghe đấy đi không thì bảo? Dù gì ta cũng lớn tuổi hơn ngươi đấy. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi đây là thế giới trong một quyển sách sẽ phát hành trong tương lai. Một thế giới tồn tại song song với nơi mà ngươi đã sinh sống trước đó. Con người và sự kiện ở đây chịu sự kiểm soát và vận hành của một hệ thống và ta cùng ngươi bây giờ đang là một nhân viên trong hệ thống đó. Công việc cũng như trách nhiệm của chúng ta là làm đòn bẩy, chất xúc tác để mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Bằng bất cứ thủ đoạn nào dù là đê tiện hay quang minh chính đại miễn sao có thể tạo ra một kết thúc có hậu kịp thời gian phát hành là thành công."
-"Khoan đã! Bớt tâng bốc về cái công việc cao cả đó của ngươi đi. Ta chỉ muốn làm một người bình thường yên ổn sống qua ngày thôi. Nếu ngươi đem ta dến đây thì chắc ngươi cũng biết cuộc sống của của ta đã đủ vất vả rồi, ta không rảnh lo chuyện vô bổ đó của ngươi đâu." Sự thật mích lòng nhưng nàng đã cố gắng đến kiệt sức trong cuộc sống của chính mình rồi.
-"Có phải ngươi ngủ nhiều khóc nhiều đến hỏng não rồi không? Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, tuổi đời còn quá ngắn đã bạc mệnh và còn nhiều lưu luyến với cuộc sống thì ta đã không ban cho ngươi cơ hội này. Như vậy biết đâu bây giờ ngươi đã trở thành một cái xác không hồn hay nằm trong một hủ tro cốt bất kì nào đó trong nhà tang lễ mà không ai ngó ngàng tới rồi chứ không phải là có thể ngồi đây cãi tay đôi với ta đâu.Nếu ngươi thật sự muốn như vậy thì ta cũng không thể ép buộc, haizz". Nói rồi nó thở một hơi dài thườn thượt, vừa lắc lắc vừa bước đi như phụ họa thêm cho sự ngao ngán, tiếc rẻ trong lời nói.
Nhưng lời nói trách móc tưởng chừng vu vơ nhưng lại ý vị thâm trường này là một đòn chí mạng với cô gái đối đối diện. "Ý ngươi là sao chứ?"
"Ngươi chính là người ngu ngốc nhất mà ta từng gặp đấy. Ta đã nói rõ ràng như thế thế rồi mà sao ngươi vẫn không chịu hiểu vậy hả? Hay ngươi muốn ta nói thẳng ra rằng ngươi đã chết rồi. Ở một thế giới nào đó trong không gian Tống Thiên Di đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có nơi đây, ngay vào lúc này cô là duy nhất. Là nhân vật phát sinh trong cuốn tiểu thuyết "Kí sự trả thù và tình yêu thời vụ" do ta tự thêm vào với vai trò trợ giúp ta tạo một kết thúc đẹp đúng thời hạn. Nếu nhiệm vụ này thành công không chỉ giúp ta trở lại thành người mà còn giúp ngươi thành toàn nguyện vọng ở kiếp trước. Ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi mong muốn"
Có thể là do không còn sự lựa chọn nào khác hoặc cũng có thể là do lời nói của tiểu hồ ly vô tình chạm đến nỗi lòng của nàng. Sự khao khát, chấp niệm với một cuộc sống hạnh phúc như ý nguyện luôn là niềm mơ ước cả đời đối với một con người. Bản thân càng đau khổ, càng tuyệt vọng thì chấp niệm ấy càng cao. Thực tế vốn đã dạy cho nàng biết rằng đừng nên tin tưởng vào lời nói của bất kì ai nhưng khi đứng trước những lựa chọn mà bản thân hằng khao khát có thể đạt được một cách dễ dàng thì con người ta rất dễ bị thao túng tâm lý. Nàng không sợ cái chết nhưng nàng quả thực không cam tâm khi nghĩ tới bản thân mình đến lúc chết đi vẫn chỉ là một cái xác cô đơn, quạnh quẽ. Nếu như thế tại sao nàng không thử đánh đổi một lần, cùng lắm thì nàng cũng chỉ có một mình, mọi lựa chọn của bản thân sẽ không ảnh hưởng đến cái thứ gọi là người thân, gia đình,bạn bè. Suy đi ngẫm lai nàng vẫn thấy bản thân thật lời nha. Ông trời đã uổng công tạo ra kì tích này cho nàng vậy thì là một người thông minh nàng nhất định phải nắm bắt thật tốt rồi. Thu lại sự đanh đá, ngang ngược lúc đầu, nàng chồm người dậy vươn tay ôm lấy chú mèo đag có ý định bỏ trồn kia lại dịu giọng lấy lòng: (bởi quý mèo nói chị lật bánh tráng đâu có sai).
-" Tiểu hồ ly xinh đẹp, ngươi đáng yêu thật đó. Nãy giờ ta có nói là không giúp ngươi đâu. Nào ta không cãi với ngươi nữa, ngươi mau kể cho ta nghe về quyển tiểu thuyết này và ta phải làm những gì để có thể hoàn thành nhiệm vụ đây." Đặt mèo nhỏ lên một bên cách tay, bàn tay còn lại không yên phận nhéo nhéo một bên má của nó. Tiểu mèo con này đúng là càng sờ càng nghiện nha. Đúng là mèo quý tộc có khác, lông gì mà vừa mềm vừa thơm nựng đã tay dễ sợ.
-" Mau tránh cái tay thúi của ngươi ra khỏi gương mặt xinh đẹp của ta mau lên. Nó mà bị chơi hỏng thì có bán cả nhà ngươi cũng không đền lại nổi đâu, còn nữa ta đã giới thiệu với ngươi ta tên là Tống Di Thần, ngươi có thể gọi ta là chị Di Thần hay Di Thần tỷ tỷ đều được. Đừng có tự tiện gọi cái gì mà tiểu hồ ly này, tiểu hồ ly nọ, trông thật khó nghe." Quý mèo sau một loạt các câu nói đạo lí, than thở dài luyên thuyên thì cũng quyết định khuất phục vì người nào đó không những bỏ ngoài tai mà còn sờ mó ngày càng tự nhiên và mạnh bạo. Để bảo toàn danh tiết trước ngày có được Thẩm mỹ nhân trong tay thì coi như ta thua nhà ngươi. Nhưng chớ vội đắc ý, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. rồi ngươi sẽ phải lãnh hậu quả về những hành động ngày hôm nay. Hứ! Đó là toàn bộ tiếng lòng của chị mà em bé Thiên Di ngoài mê mèo ra không hề quan tâm. Thế là sau bao nhiêu sóng gió, người và mèo cũng đã vĩ hòa vi quý, quyết định đồng hành cũng với nhau ở thế giới xa lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top