Chương 2: Chị gái hồ ly

Cũng như cách mà nàng ngất đi, cơn đau như búa bổ vào đầu đang từng đợt công kích kéo nàng về với hiện thực. Sự tàn nhẫn là thứ duy nhất mà thượng đế đã hào phóng cho dư nàng. Có phải hay không người đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của một đứa con gái chân yếu tay mềm như nàng. Có những thứ ta cứ nghĩ đã đạt đến giớ hạn cao nhất cho đến khi cuộc sống chứng minh cho ta biết rằng mày phải chịu một thứ còn tồi tệ, đáng sợ hơn trong tương lai. Sau cơn đau cùng sự tuyệt vọng đến kiệt quệ cứ ngỡ nàng sẽ có được một kết thúc yên ổn sau ngần ấy những bất hạnh nhưng thất vọng thay tại sao cho đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy đau như vậy. Nàng nằm im như một khối gỗ, sự chán chường khiến nàng không muốn mở mắt ra. Cảm nhận cơn đau thấm vào xương tủy và dòng lệ nóng chảy dọc từ khóe mắt đến tận mang tai. Nó ướt át và nối đuôi nhau chứng tỏ chủ nhân của nó đang thê thảm biết nhường nào. Phải nàng đang khóc và nếu có nhiều sức lực hơn nữa có lẽ nàng sẽ nấc lên thành tiếng. Ngần ấy năm sống trên đời, nàng luôn buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải cường đại để tự bảo vệ lấy chính mình và tồn tại trên xã hội này. Nhưng sự thật là dù chúng ta có tự tạo môt vỏ bọc gai gốc , thô cứng đến nhường nào thì sâu bên trong đó vẫn không che giấu được một tâm hồn yếu đuối, một trái tim với đầy tổn thương đang rất cần được sự đồng cảm, chữa lành vẫn đang tồn tại.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nàng cảm nhận được sự ngứa ngáy truyền từ cánh tay, lan dần lên cổ và cuối cùng dừng lại ở vị trí mũi thượng làm nàng khó chịu và muốn hắt hơi. Cảm giác đó cứ như bạn hấp tấp chạy nhanh khi trời đang mưa và không may trượt chân té xuống. Chịu đựng cơn đau và chưa kịp than thở nhưng con bạn thân đứng đối diện lại cứ trơ ra và cười ngặt ngẽo khi nhìn bạn ngồi giữa vũng nước. Vừa đau vừa cọc nàng đưa tay hất thứ khó chịu ấy ra khỏi người. Cảm nhận chân thực truyền xuống từ đầu ngón tay thứ đó mềm mịn như bông và còn có độ ấm làm nàng vừa bất ngờ, vừa tò mò. Còn chưa kịp suy đoán thì nàng nghe một tiếng hét chói tai cùng với đó là giọng chửi bới xối xả với tông giọng cá heo vang lên:

-"Ayy cái tên đáng ghét kia sao ngươi bạo lực như vậy hả? Nhan sắc xinh đẹp của ta sắp bị hủy hoại trong tay ngươi mất rồi. Cái mũi đáng thương của ta ơi sao lại ra nông nỗi này chứ? Híc nếu Thẩm tỷ tỷ không nhận ra ta, ghét bỏ ta thì phải làm sao? Không chịu đâu, mau dậy đi, ta biết ngươi tỉnh rồi đừng hòng qua mặt được ta. Hãy chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra đi, bắt đền ngươi đó."

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Cùng với lời nói còn kèm theo hàng loạt các tác động vật lí khác làm nàng có cảm giác bất an trong lòng. Cái gì mà vừa mới tỉnh dậy đã có cảm giác bị đè thế này. Không những thế, nàng cảm nhận được cái thứ đó nho nhỏ, mềm mềm đang cố sức lôi kéo quần áo và cào cào trước bụng làm nàng vừa nhột vừa ngứa. Sự khó chịu buộc nàng phải mở mắt ra và hét lên:

-"Có thôi ngay không hả? "(Chị cọc rồi nha. Đang sầu đời muốn chết mà còn gặp tình huống này kì ghê.)

-"Này ta nói ngươi chứ, không những bạo lực mà còn thô lỗ. Mới vừa tỉnh lại đã bày cái thái độ này với ta, uổng công ta tốn bụng cứu ngươi cái đồ bội bạc."

Như nghe đúng trọng điểm nàng nhanh miệng cãi lại:

- "Tất cả là do ngươi tình nguyện. Ta không muốn và cũng không cần. Đối với ta bây giờ ngươi chính là người độc ác nhất, nếu không phải vì ngươi rảnh rỗi lo chuyện bao đồng thì bây giờ ta đã không phải chịu đau đớn nữa rồi."

Lời nói phũ phàng cùng giọng điệu chán ghét đã thành công chọc điên " quý cô xinh đẹp" nhà ta. Hừ thử hỏi có ai vừa mới tỉnh dậy đã đối xử như vậy với ân nhân của mình không kia chứ. Đúng là lòng dạ con người lấy ân báo oán mà. Hên là hiện tại ta biến thành mèo chứ không là bị vơ chung một nắm với tên đáng ghét ấy rồi. 

- "Ngươi... ngươi...ngươi" bao nhiêu suy nghĩ chửi người trong lòng khi thốt thành lời chỉ gói gọn trong một chữ ngươi cà lăm( tao tức mà tao nói không nên lời á). "Ta đau lòng, đau lòng quá đi mất"

Và thế là thứ mà chúng ta nhìn thấy trong căn phòng sang trọng, được thiết kế và trang trí tinh xảo, lộng lẫy dành cho những người thuộc đẳng cấp thượng lưu là một hình ảnh hoàn toàn bất đồng trong mắt của người trong cuộc. Trên chiếc giường màu hồng nhạt mềm mại và rộng lớn là một cô gái đang mở to đôi mắt nhìn láo lia xung quanh và dừng lại tập trung toàn bô chú ý vào chú mèo phía cuối giường. Một chú mèo quý tộc với vẻ ngoài hoàn hảo từ bộ lông dài mượt màu trắng muốt được chăm sóc kĩ lưỡng, chiếc vòng cổ nạm vàng sáng chói đến tướng ngồi chảnh chọe và mang vài tia đanh đá trong ánh mắt. Khi dần tỉnh táo sau một khoảng thời gian đơ ra, cô gái trên giường cất tiếng cười:

-" Ha ha, cuối cùng thì cũng có điều ta mong muốn thành sự thật rồi. Không ngờ khi chết đi thiên đường lại là cái dạng này nha. Ngoài một con mèo biết nói tiếng người thì nơi này không khác gì khu nhà giàu ở thế giới loài người của ta. Nào lại đây, mèo con nhìn ngươi trông như một tiểu hồ ly mà ta thường xem được trên các bộ phim cổ trang kiếm hiệp vậy haha".

Và sau đó quý cô mèo tự thấy mình xinh đẹp đã xéo xắt liếc nhìn cô gái đang ôm lấy mình, hai tay không yên phận hết vuốt rồi xoa bộ lông mềm mượt. Mặc cho bản thân đã cố gắng vùng vẫy nhưng với sức lực yếu ớt của một con mèo mọi cố gắng đều là vô ích. Đường đường là một người xinh đẹp, thích tự do tự tại lại biến thành một con mèo đã đủ thê thảm lắm rồi vậy mà còn bị một người xa lạ mà mình cứu được vừa mới phát cọc nạt vào mặt mình, xua đuổi mình giờ lại trở mặt nhanh như lật bánh tráng chiếm tiện nghi. Ta giận, dù là mèo nhưng ta cũng biết tự ái nha. Hãy đợi đó tới lúc ta biến thành người ta sẽ đòi lại từ trên người ngươi từng món nợ một. Thân thể này của ta chỉ có một mình Thẩm tỷ tỷ mới được chạm vào và để ngăn lại sự sờ mó vô tội vạ kia nó xù lông lên và cất giọng chanh xả:

-"Ta là mèo mà còn hiểu tiếng người chẳng lẻ ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói là ta cứu ngươi, tức là ngươi vẫn còn sống. Điều đó đồng nghĩa với ta là ân nhân của ngươi. Ngươi chịu ơn của ta nên ngươi phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ để ta được trở lại thành người ở bên Thẩm tỷ tỷ xinh đẹp rồi ta sẽ giúp ngươi có được những thứ gì ngươi mong muốn và ........."

 -"Stop" Vốn đang định luyên thuyên về những thứ mình có thể mang lại thì lại nghe được nói cắt ngang của người đối diện. "Này tiểu hồ ly ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi cứu ta, vậy tại sao ta lại ở chỗ này rồi cái gì nhiệm vụ, cái gì Thẩm tỷ tỷ và nếu không phải thiên đường thì tại sao ngươi lại biết nói tiếng người chứ? Này tốt nhất là ngươi nên thành thật giải thích rõ mọi chuyện  cho ta" Hàng loạt câu hỏi được đặt ra liên tục từ nàng làm quý cô mèo của chúng ta choáng váng không kém. 

-" Được rồi, ngươi phải thật bình tĩnh, ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện nhưng trước hết ta trịnh trọng yêu cầu ngươi chỉnh sửa cách xưng hô cái gì mà tiểu này tiểu nọ. Ta dù gì cũng lớn hơn ngươi tận 2 tuổi, theo vai vế ngươi nên gọi ta một tiếng chị mới đúng nha".

-" Haizz, chị gái hồ ly xinh đẹp của em ơi! Tốt nhất là chị nên nhanh chóng khai báo rõ ràng để nhận được khoan hồng, em không phải là một người có qua nhiều kiên nhẫn đâu". Kèm theo câu nói đầy tính cảnh cáo là một nụ cười vô cùng tà mị và có phần lưu manh cùng với loạt động tác khởi động, chỉnh sửa lại quần áo đã thành công hù dọa được ai kia. Quý cô mèo nằm gọn trong vòng tay của nàng và nghiêm túc tường thuật lại mọi chuyện.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top