Chương 1 Kết thúc
Tống Thiên Di, cái tên rất hay nhưng tiếc thay nàng lại là một ngôi sao cô đơn trên cuộc đời này. Nàng luôn có cảm giác thế giới này không phải là nơi chân chính mà nàng nên thuộc về. Bằng chứng là từ lúc sinh ra tới khi trưởng thành nàng luôn phải tự mình bươn chải để lo cho bản thân. Đối với nhiều người đó là điều đáng tự hào nhưng với nàng nó có thể là ám ảnh, là vết thương tâm lý suốt cả thời thơ ấu. Khi nhìn thấy bạn bè được ba mẹ dắt ra công viên giải trí lúc đó nàng là một trong những đứa trẻ cơ nhỡ sống dưới chân cầu. Đến năm 8 tuổi trong một lần ăn trộm bánh bất thành nàng đã may mắn được một ni cô trong cô nhi viện nhận nuôi và được sư thầy đặt cho cái tên Thiên Di với hy vọng được trời ban cho vui vẻ và hạnh phúc. Cứ ngỡ cuộc đời nàng cứ như vậy mà sang trang nhưng sơ thật luôn tàn nhẫn hơn những gì mà ta tưởng. Suốt những năm tháng đi học nàng được mệnh danh là sao chổi và chịu đựng sự gièm pha, cô lập từ bạn bè chung lớp. Họ gán cho nàng nhiều tên gọi khác nhau và mặc định mồ côi là một thứ tội mà chính nàng xứng đáng phải chịu. Sự bao dung dường như trở thành một món quà xa xỉ mà không ai bằng lòng tặng cho nàng. Vốn lớn lên bằng lòng nhân ái của xã hội, vòng quay cuộc sống cứ thế cuốn nàng theo tới lúc trưởng thành, nàng dần nhận ra cái gì gọi là sức mạnh, là tươi đẹp trong cuộc chiến dành cho những kẻ nô lệ của đồng tiền. Nơi mà cá lớn ăn thịt cá bé và con người như đang trong một cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết.
Sóng gió cuộc đời đã vật nàng đến kiệt sức. Nàng nằm gục đầu lên bàn làm việc việc cạnh chiếc laptop đang sáng đèn với bài báo cáo còn dang dở. Cảm nhận cơn đau thắt cứ quặn lên từng hồi của căn bệnh bao tử quái ác, đó là kết quả của một tuổi thơ bất hạnh bữa đói bữa no và làm việc quá sức không ăn uống đầy đủ tích tụ thành. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời nàng cảm thấy bản thân mình thất bại, nàng muốn đứng lên nhưng điều đó có lẽ là quá sức. Cơn đau cứ như con quái vật độc ác liên tục tấn công làm nàng dần tuyệt vọng. Ý chí chiến đấu và khát khao về một tương lai tương sáng hơn cũng từ đó mà ngày càng lụi tàn rồi tắt lịm. Đứng giữa ranh giới của đời người nàng mới bất lực chấp nhận rằng cuộc sống này không hề công bằng như những gì mà người đời thường ca tụng. Ý thức giờ đây là một mảng những vụn vỡ, đại não dần trở nên trống rỗng. Nàng thật sự không cam tâm, sống 20 năm nàng đã dành hơn phân nửa thời gian để chịu đụng để ước mơ, để hi vọng. Nàng chưa từng thật sự có được bất cứ thứ gì: một người bạn thân chí cốt, một bữa tiệc linh đình tại một nhà hàng sang trọng, một buổi tiệc đêm quẩy hết cỡ tại cái barclub nổi tiếng hay tuyệt vời hơn là tìm được một người yêu chân chính,.. tất cả những thứ đó chỉ dừng lại trong tưởng tượng.Cuộc đời vốn trải đầy bi kịch chẳng lẻ cứ như vậy mà nhạt nhẽo kết thúc hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top