Chương đặc biệt 2
Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5
Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)
Chương đặc biệt 2
Ongsa và Sun đã hẹn hò được một năm và cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng điều họ chưa bao giờ trải qua cùng nhau là...
"Ngày lễ tình nhân."
Đó là bởi vì Sun vẫn biết Ongsa là Earth vào ngày Valentine năm ngoái và Ongsa đã tránh mặt Sun bằng cách không trả lời cậu ấy. Ongsa biết chắc lúc đó Sun tổn thương nhiều lắm. Năm nay cô muốn bù đắp cho cậu ấy. Tuy nhiên, vì chưa từng hẹn hò vào ngày Valentine bao giờ nên Ongsa không biết những người yêu nhau làm gì vào ngày hôm đó.
"Tinh, Charoenporn."
"Gọi hẳn cả họ lẫn tên luôn à ? Mình có nên nói 'amen' không ?" Charoen nói.
"Mình cần hai cậu cho lời khuyên." Ongsa bày tỏ mong muốn của mình.
"Về Sun à ?" Tinh hỏi.
"Sao cậu biết ?"
"Cậu thì chỉ có vài vấn đề trong đời thôi, Ongsa."
Tinh nói đúng. Một người như Ongsa không có nhiều vấn đề khác ngoài chuyện này.
"Ừ, về Sun thật."
"Nói tiếp đi."
"Tháng Hai sắp đến rồi."
"Rồi...?"
"Ngày lễ tình nhân đó."
"Rồi sao nữa...?"
"Mình cần mua quà cho Sun."
"Rồi...?"
"Mình nên mua gì cho cậu ấy ?"
"Cậu đang hỏi mình à ?"
"Ờ, ừ."
"Sao cậu lại thế này hả Ongsa?"
Ongsa bối rối nhìn Tinh. Sao là sao ? Cô đã làm gì sai ? Sao nào ? Sao Tinh lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã như vậy ?
"Chúng ta đã là bạn được bao lâu rồi Ongsa ?"
"Từ năm lớp bảy, đã năm năm rồi."
"Phải."
"Trong năm năm qua..."
"..."
"Cậu có thấy mình hẹn hò với ai chưa Ongsa ? Nghĩ sao mà lại đi hỏi mình nên mua quà cáp gì tặng bạn gái hả ? Đồ độc ác này !"
Ongsa ngồi chịu đựng nghe Tinh hờn dỗi nhiếc móc một lúc lâu rồi mới giơ tay ngăn cậu ấy nói tiếp.
"Được rồi, được rồi. Là mình sai. Mình xin lỗi."
"Ừ. Biết nhận lỗi vậy là tốt."
"Mua hoa cho cậu ấy đi." Charoen nói sau khi im lặng lắng nghe.
"... ?" Ongsa quay sang bạn mình với vẻ bối rối.
"Hoa đó. Cô nàng nào mà chẳng muốn được tặng hoa vào ngày lễ tình nhân."
"Mình không nhé." Tinh nói.
"Ừ. Mình cũng không muốn." Ongsa xen vào.
Charoen nhìn bạn mình, hết người này đến người kia, tự hỏi giữa Ongsa và Tinh, ai nữ tính hơn.
(*・・)
"Mua thú nhồi bông đi, con nào to bằng cái nhà ấy. Đảm bảo Sun sẽ hét toáng lên cho xem." Tinh gợi ý.
"Một con thú nhồi bông khổng lồ? Rồi nhắm Ongsa có thể mang nó đi tặng được không? Muốn biết thật đó ?" Charoen nói vào trọng điểm.
(* ̄∇ ̄)ノ
"Ồ, phải. Mình quên mất cậu ấy vụng về đến mức nào."
Ongsa liếc nhìn từng người bạn của mình, họ đang nói chuyện cứ như thể cô không có ở đó vậy.
"Hay là mua con vừa vừa nhưng mà dễ thương xỉu lên xỉu xuống ấy. Xem thử coi Sun thích thú nhồi bông kiểu nào."
"Mình thì vẫn hướng về phương án mua hoa cho cậu ấy."
"Mua thú nhồi bông đi."
"Mua hoa tặng đi."
"Rồi, rồi. Cảm ơn nhiều vì đã nghĩ giúp mình. Mình sẽ quyết định sau vậy." Ongsa ngắt lời khi thấy cả hai người bạn sắp cãi nhau.
"Mua thú nhồi bông đi Ongsa, tin mình đi."
"Sinh nhật người ta mới tặng thú nhồi bông. Hoa là thứ không thể thiếu trong Ngày lễ tình nhân, Ongsa à."
Có vẻ như cuộc chiến này không dễ dàng kết thúc được.
(〃 ̄ー ̄〃)
***&***
"Haiz..."
"..."
"Haizz..."
"..."
"Haizzzzz...."
"Có chuyện gì thế, Ongsa ? Em cứ thở dài hoài."
"Em đang căng thẳng, Alpha."
"Căng thẳng chuyện gì ? Bài kiểm tra thể chất nữa à ?"
"Không, về Sun đó."
"Em lại cãi nhau với em ấy à ?"
"Không có, em..."
"Em không biết nên mua gì cho cậu ấy vào ngày lễ tình nhân."
"Xời, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Dỏng tai lên mà nghe nè. Em chỉ cần mua thứ gì đó tặng em ấy thôi mà. Có hàng triệu món quà để lựa chọn luôn đó." Alpha gầm gừ, và điều đó càng khiến em gái cô chán nản hơn.
Sao mọi người đều nghĩ chuyện tặng quà này dễ dàng nhỉ? nó quả thật rất khó với Ongsa. Ngày Valentine là một ngày quan trọng đối với những người yêu nhau, một ngày đặc biệt đối với những người đang ở trong mối quan hệ yêu đương. Và vì đây sẽ là ngày Valentine đầu tiên của họ nên Ongsa muốn làm cho nó trở nên đặc biệt hơn. Điều gì sẽ làm cho nó trở nên đặc biệt? Ongsa vẫn chưa nghĩ ra được.
"Nghĩ giúp em với." Ongsa năn nỉ chị mình giúp.
"Mua đồ đôi đi."
"Đồ đôi ạ ?"
"Áo đôi này, dây chuyền đôi hay nhẫn đôi đó. Hai đứa đã ở bên nhau lâu rồi. Em mua đồ đôi cho Sun bao giờ chưa ?"
Cô em gái chậm rãi lắc đầu. Đúng như Alpha nghĩ. Lắm lúc cô thắc mắc tại sao một cô gái hoàn hảo và xinh đẹp như Sun, người được một nửa nam sinh ở trường say mê, lại mắc sai lầm khi đồng ý hẹn hò với một cô gái kém cỏi như em gái mình.
"Em lên mạng tìm đi. Có rất nhiều gợi ý."
"Em nên mua cái gì đây ?"
"Dùng cái đầu của em nghĩ đi." Alpha nói rồi bỏ đi, để lại cô em gái đang bối rối nhìn mình. Tại sao mọi người lại tức giận khi cô hỏi ý kiến về chuyện này? Cô đã làm gì sai? Ongsa không hiểu...
***&***
Ongsa nhìn hai người ngồi đối diện cô từ trái qua phải, tự hỏi tại sao ba người họ lại tụ tập ở đây.
"Chị xin lỗi vì đột ngột gọi hai người đến đây." Người bắt đầu chuyện này nói.
"Có chuyện gì thế ạ ?" người còn lại lên tiếng hỏi. Pinky rất ngạc nhiên khi tiền bối đang 'nói chuyện qua lại' với bạn thân cô lại bất ngờ mời mình đến quán cà phê ở trung tâm thương mại sau giờ học. Hơn nữa, khi đến nơi, cô còn thấy cô người yêu của bạn mình ở đó. Nói sao cũng thấy thật khó hiểu...
"Chị gọi Ongsa và Pinky đến đây là vì.. là vì..."
"Chỉ cần nói ra thôi, chị Min." Pinky nhấn mạnh. Nếu họ chờ đợi đàn chị lấy hết can đảm để giãi bày, trung tâm mua sắm sẽ đóng cửa trước khi họ biết được có chuyện gì xảy ra mất.
"Ngày lễ tình nhân tháng sau sắp đến rồi..." Min dần bộc lộ sự lo lắng của mình.
"Chị muốn... mời Bon đi chơi với chị hôm đó... chị cần hai đứa cho chị lời khuyên, chị nên làm gì ?"
Ongsa nhìn tiền bối của mình đầy hoang mang. Chị ấy có đang tìm hỏi đúng người không ? Khi mà bản thân Ongsa vẫn còn phải đi hỏi ý kiến của người khác. Nếu Ongsa biết Min sẽ nói về chuyện này thì cô đã từ chối gặp rồi.
"Là bạn thân của Bon, chắc em biết sở thích của em ấy rồi, Pinky."
"Ongsa cho chị xin vài lời khuyên để mở lời xin hẹn hò với em ấy được không ? Em có kinh nghiệm rồi mà. Làm ơn giúp chị với ! ! !"
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin đó, Ongsa dịu lại. Cô hiểu cảm giác của Min.
Min là học sinh lớp 12, chị ấy có tình cảm với em nữ sinh học lớp 11, Ribbon, bạn thân nhất của Pinky. Chị Min từng hỏi ý kiến Ongsa về cách bắt chuyện với đàn em. Ongsa không cho cô nhiều lời khuyên mà chỉ kể cho Min nghe chuyện của cô với Sun. Chị ấy không biết làm thế nào để thuyết phục đàn em lớp dưới nói chuyện qua lại với mình. Nhiều người thắc mắc tại sao Min lại nhờ một người vụng về như Ongsa tư vấn. Đơn giản là vì đàn em khóa dưới là con gái và Min cũng vậy.
Nghe có vẻ quen không ?
"Em đã mở lời với Sun đúng thời điểm. Có người đang định cướp cậu ấy khỏi tay em nên bất chợt em mới có dũng khí mở lời. May mà Sun cũng thích em. Kết quả là bọn em hẹn hò qua lại với nhau." Ongsa kể lại trải nghiệm của mình với tiền bối. Nghĩ lại thì câu chuyện của cô chẳng hề lãng mạn chút nào. Min đã sai lầm khi hỏi ý kiến của một người vụng về như Ongsa.
"À, vậy hả ? Thế giờ chị nên làm gì ? Pinky, Bon thích gì ? Em có biết không ?"
"Nếu Bon từ chối quen chị, chị sẽ làm gì ?" Pinky hỏi thẳng, phá nát sự tự tin của đàn chị.
Ongsa quay sang nhìn thì thấy nét mặt đầy u ám của Min. Rõ ràng là chị ấy không có mấy tự tin, giống như cô khi đó.
"Nếu chị cứ thế này thì mối quan hệ của chị sẽ không thể kéo dài ngay cả khi Bon đồng ý hẹn hò với chị."
Nghe mới gay gắt làm sao. Ongsa liếc nhìn Pinky, sửng sốt. Dù không thân thiết mấy nhưng sự thẳng thắn của cậu ấy khiến Ongsa khác sốc.
"Chị hỏi em Bon thích gì ? Thì em sẽ nói cho chị biết. Bon thích chị, nếu chị muốn hẹn hò với cậu ấy thì hãy nói cho cậu ấy biết. Tự tin lên, chị Min. Chị nghĩ bạn em ai cũng nói chuyện được à ? Cậu ấy nói chuyện với chị là vì cậu ấy thích chị. Chị có hỏi thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ đồng ý, nhưng chị phải dũng cảm hơn đi. Bon yêu người thành thật. Nếu thực sự thích cậu ấy, chị cần phải tự tin lên. Đừng đợi cậu ấy bắt đầu trước, nghe không ngầu chút nào."
Có đúng là Pinky đang nói chuyện với chị Min chứ không phải Ongsa không vậy ?
"Chị biết là mình dở tệ. Chị sẽ cố gắng hơn nữa..."
Ongsa thể hiện sự đồng cảm qua ánh mắt với đàn chị, người trông có vẻ ủ rũ vì bạn thân của bạn gái "tương lai" đang mắng mỏ chị ấy. Không ai muốn trở nên kém cỏi như vậy, nhưng những chuyện như thế này là không thể kiểm soát được.
"Nhưng em phải giúp chị nghĩ xem nên mua gì cho Bon vào ngày lễ tình nhân, Pinky. Em cũng vậy Ongsa. Giúp chị với."
"Em còn chưa biết nên mua gì cho Sun nữa..."
Min đang nhờ nhầm người tư vấn cho, thật xấu hổ làm sao...
"Bon thích ăn uống như vậy, chị rủ cậu ấy đi ăn đi."
"Rủ đi ăn ? Ở đâu ? Quán thịt heo nướng được không ? Chị có chỗ này ngon lắm."
Ongsa thấy Pinky vỗ trán và thở dài, đó là điều dễ hiểu. Ngay cả một người kém cỏi như Ongsa cũng sẽ không hẹn hò với bạn gái ở quán thịt heo nướng. Chị Min thực sự quá ngốc rồi.
"Bon thích mấy món ngọt ấy, chị Min. Mấy món tráng miệng và những thứ tương tự."
"À...món tráng miệng hả ? Được rồi, được rồi."
...
Họ kết thúc buổi gặp mặt với kết luận là Min sẽ hẹn Ribbon ở một quán cà phê và lấy hết can đảm để ngỏ lời xin làm người yêu em ấy vào hôm đó. Thật tuyệt khi chị Min đã hỏi ý kiến Pinky. Ngược lại, Ongsa lại cảm thấy mình thật vô dụng, như thể cô đến đó chỉ để nhận đồ uống miễn phí. Dù sao đi nữa cô cũng hy vọng chị Min sẽ thành công.
***&***
Chuyện tình của đàn chị đã xong. Giờ Ongsa trở về chuyện của mình. Nghĩ kỹ thì phương pháp của chị Min cũng khá hay. Nếu đã không nghĩ ra được gì hay ho thì cứ thử xin lời khuyên của bạn bè người yêu xem sao. Có thể bạn bè của Sun có thể giúp tìm ra thứ nên mua cho cậu ấy, nhưng nên chọn ai để hỏi đây ? Điều này thật khó khăn. Sun thân thiết với Tinh và Charoen nhưng Ongsa hầu như không trao đổi lời nào với bạn bè của Sun. Khi họ bắt đầu hẹn hò, mỗi lần gặp mặt bạn bè của Sun luôn nhìn Ongsa với ánh mắt trêu chọc, điều này khiến Ongsa luôn giữ khoảng cách với họ, hơn nữa cô không biết liệu bạn bè Sun đã hết oán giận cô vì đã chia tay Sun lần trước hay chưa? Cô nên làm gì bây giờ?
"Cậu đợi lâu chưa ?" Ongsa kiểm tra đồng hồ lại lần nữa. Cô đến sớm năm phút nhưng cô gái kia đã ở đó rồi.
"Cũng một lúc rồi, tại mình phấn khích quá nên đã đến đây từ sớm."
"À..." Ongsa gật đầu bối rối. Chẳng phải người nên phấn khích phải là cô hay sao ? Sao lại là cậu ấy chứ ?
"Mình đã lên kế hoạch hết cả rồi." Trước khi Ongsa ngồi xuống ghế cho đàng hoàng, cô nàng đã đưa ra một mảnh giấy viết tay.
"Đây. Mình đã suy nghĩ suốt đêm. Đảm bảo không thiếu thứ gì luôn."
Ongsa nhìn xuống tờ giấy mà chủ nhân của nó đã khẳng định không thiếu thứ gì ở đó, điều này là chính xác. Mảnh giấy ghi đầy đủ thông tin chi tiết về những việc Ongsa phải làm và chuẩn bị cho ngày Valentine sắp tới. Có rất nhiều đến nỗi không thể thiếu thứ gì được.
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ Deer ?" Ongsa hỏi. Cô đã chọn hỏi ý kiến của Deer trong số bạn bè của Sun. Cậu ấy có vẻ là người mà Ongsa tin tưởng nhất. Sau khi Ongsa nhắn tin cho Deer để xin lời khuyên, cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ cô. Với sự nhiệt tình và tử tế, Deer liệt kê chi tiết những gì Ongsa cần làm và điều đó dẫn đến cuộc gặp gỡ của họ hôm nay. Mặc dù vậy, sau khi đọc xong danh sách của Deer, Ongsa hoang mang không biết liệu kế hoạch này có quá khó với một người vụng về như Ongsa hay không.
"Tất nhiên rồi. Con gái ai mà chả thích những điều bất ngờ hả Ongsa? Đặc biệt là vào những ngày quan trọng. Càng sướt mướt càng tốt." Deer nói như thể người đối diện cô không phải là con gái vậy.
Tuy nhiên Ongsa không thể tranh cãi về điều đó. Bất kỳ cô gái nào cũng thích những điều bất ngờ, ngay cả Ongsa cũng thế.
Được rồi! Vì Sun, cô sẽ thử xem sao.
***&***
"Bố!"
"Gì thế con ?" Ông Nop rất ngạc nhiên khi cô con gái út đến gặp ông trong phòng làm việc. Cả hai cô con gái của ông từ trước đến nay chưa bao giờ bước chân vào đây.
"Bố dạy con chơi ghi-ta với ạ..." Ongsa nhẹ nhàng nói, nhưng như thế cũng đủ lớn trong căn phòng yên tĩnh này.
"Chơi ghi-ta ? Con bị làm sao hở ? Hồi trước, bố dụ dạy con mãi mà con có chịu đâu ?"
"À... là... " con mèo nào đó đã cắp mất lưỡi của Ongsa rồi. Sao cô có thể nói với bố là cô muốn học chơi ghi-ta để chơi cho Sun nghe. Thế thì xấu hổ lắm.
Ông Nop quan sát con gái ông đang cúi đầu với đôi tai đỏ bừng và đưa ra một giả định.
"Muốn chơi cho cô nàng nào đó nghe à ?"
"Bố !"
"Cô nào thế ?"
"Còn cô nào khác nữa ạ !??"
"À, thế ra là muốn chơi ghi-ta cho cô nàng nào đó nghe thật à ? Hahaha"
"Bố ! Con không học nữa." Ongsa càng xấu hổ hơn khi bị bắt quả tang. Ngoài những người bạn ở trường ra, bố cô cũng thích trêu cô chuyện của Sun. Ngày nào có cơ hội ông cũng tìm cách để trêu cô.
"Thôi mà. Để bố dạy cho con. Bố sẽ dạy cho con chơi thật xịn sò để Sun mê mệt con luôn." Rồi, ông lại trêu chọc cô nữa rồi.
"Không cần phải xịn sò lắm đâu bố. Con chỉ cần chơi được một bài thôi."
"Một bài á ? Bài gì thế ?"
Ongsa lấy tờ giấy mà Deer đưa cho cô ngày hôm qua ra khỏi túi để kiểm tra xem Deer đã chọn bài hát nào. Ongsa bị sốc vì danh sách quá dài đến mức không đọc hết chi tiết.
"Chà. Đây là bất ngờ cho ngày Valentien hay chuẩn bị để cầu hôn vậy ? Nhiều chi tiết quá!"
"Bố ! Đừng nhìn trộm nữa." Ongsa kêu lên khi thấy bố nghển cổ để đọc tờ giấy trên tay cô. Ông không cần phải tiến lại quá gần để xem đó là gì vì Deer đã viết dòng tiêu đề khổng lồ ở giữa tờ giấy.
'Chi tiết về những điều bất ngờ dành cho Sun trong ngày lễ tình nhân'
"Được rồi, được rồi. Đàn của bố để ở trong phòng. Con đi lấy nó đi. Bố sắp xong việc rồi, khi nào xong bố sẽ dạy con chơi."
"Sao đàn ở trong phòng bố được? Hôm rồi con thấy nó ở đây mà ?
"Lâu lâu bố không thể chơi đàn cho mẹ con nghe được à? Con không phải là người duy nhất muốn chơi đàn cho một cô gái nghe đâu."
"Bố cứ trêu con mãi thôi, con không nói chuyện với bố nữa. Hừ ! ! !" Ongsa cau có với bố mình và đi lấy cây đàn như được bảo. Dù nói vậy nhưng Ongsa vẫn nghĩ bố cô thật lãng mạn. Bố mẹ cô đã kết hôn được gần hai mươi năm nhưng bố vẫn chơi đàn cho mẹ nghe. Liệu cô có lãng mạn như bố mình không ...???
***&***
Chơi ghi-ta không hề dễ nhưng cũng không quá khó như Ongsa nghĩ. Bất chấp những ngón tay sưng tấy do gảy hợp âm, nhưng Ongsa vẫn cảm thấy thú vị khi thử điều gì đó mới mẻ. Sau hai tuần, cô đã có thể chơi bài hát mà họ chọn. Tuy đôi lúc còn đánh sai, nhưng thế cũng quá mãn nguyện với một cô gái vụng về như Ongsa.
Chơi ghi-ta không phải là vấn đề lớn nữa, cô sẽ cải thiện kỹ năng chơi đàn trước ngày lễ tình nhân. Vấn đề là phần còn lại của danh sách. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Tìm được mọi thứ đã khó, nhưng làm sao cô có đủ tiền để mua được tất cả những thứ đó đây?
Ongsa cố gắng tiết kiệm từng đồng nhưng dường như vẫn chưa đủ. Có lẽ cô phải mượn tiền Alpha thôi.
"Ongsa."
"Dạ mẹ."
"Ngày lễ tình nhân còn hai tuần nữa phải không con ?"
"Dạ." Ongsa thắc mắc tại sao mẹ cô lại hỏi về điều này.
"Mẹ nghe nói con sẽ đánh đàn ghi-ta cho Sun nghe."
"Bố ! ! !" Ongsa kêu lên ngay lập tức, mặc dù ông không có ở đó. Cô đã dặn bố phải giữ bí mật. Sao bố lại nói với mẹ vậy chứ?
"Tha cho bố đi con. Là mẹ tự hỏi bố. Tối nào mẹ cũng thấy con đến học đàn, mẹ thắc mắc con định làm gì nên mới hỏi bố con thôi."
"Hừm !" Dù mẹ cô đã giải thích nhưng Ongsa vẫn thấy khó chịu với bố mình.
"Mẹ nghe nói con đang chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ cho Sun."
Đây rồi, bố đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Đau thật đấy, Ongsa sẽ không bao giờ kể gì cho bố nghe nữa. Cứ chờ mà xem.
"Con phải chuẩn bị nhiều như vậy, có đủ tiền không ?"
Chà. Mẹ đã đóng một cây đinh vào đầu cô.
Ongsa trở nên căng thẳng hơn trước. Nếu mẹ biết cô tiết kiệm để làm Sun bất ngờ, bà sẽ mắng cô mất.
"À... là... " Ongsa cố gắng giải thích nhưng não cô từ chối hoạt động.
"Mẹ sẽ cho con tiền để ăn cơm ở trường. Có gì thì cũng đừng nhịn ăn nhé."
Tới rồi, Ongsa đang bị mẹ mắng.
"Con đã nhỏ xíu lại còn xương xẩu không, không ăn thì làm sao nuôi não lớn lên được ?"
Mẹ cô chắc hẳn đã nhận thấy cô ngấu nghiến bữa tối như một kẻ điên và cho rằng cô đã bỏ bữa trưa tiết kiệm tiền để dành cho Sun một bất ngờ.
"Đừng bỏ bữa nhé, được không ?"
"Được ạ..." Ongsa cúi gằm người xuống vì cảm thấy tội lỗi, cô đang suy nghĩ xem phải làm gì với cuộc đời mình. Cô thậm chí còn không biết liệu mình có đủ tiền để mua mọi thứ sau bao lần bỏ bữa hay không. Bây giờ lại còn bị mẹ bắt quả tang. Kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại.
"Cái này mẹ cho con. Hãy cứ xem như đây là lời xin lỗi của mẹ vì đã khiến cho con và Sun cãi vã."
Ongsa ngước lên khi nghe điều đó và thấy mẹ cô đang đưa ra hai tờ tiền màu xám.
"Mẹ... nhiều quá rồi."
"Cầm lấy đi, mẹ muốn cho con mà, chỉ một lần này thôi, lần sau mẹ sẽ không cho đâu."
"..."
"Đây là ngày lễ Valentine đầu tiên các con ở bên nhau phải không ?"
"Đúng ạ"
"Nếu vậy thì tốt hơn hết con nên gây ấn tượng với con bé, Ongsa. Đừng mua hoa sen và đưa con bé đến quán mì gà trên đường như bố con nhé."
Có vẻ như mẹ cô không có mấy kỷ niệm đẹp về ngày Valentine đầu tiên...
***&***
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Ongsa cực kỳ phấn khích. Cô hy vọng kế hoạch sẽ thành công. Ongsa mượn phòng của Hội học sinh để làm Sun ngạc nhiên. Vì kẻ chủ mưu đằng sau tất cả chuyện này là Deer, người thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, nên mọi thứ trông thật hào nhoáng và hoành tráng.
Tinh nhìn cô bạn thân xách đống đồ vào phòng Hội học sinh mà không khỏi khâm phục.
"Ồ, đây là quà Valentine hay túi cứu sinh dành cho những người đang bị lũ lụt vậy ?"
(*'ω' *)
Tinh không muốn giễu cợt hay ghen tị nhưng cậu thấy đau lòng. Cậu đã thấy khó chịu khi cô là người duy nhất trong nhóm có người yêu và giờ Ongsa còn nhờ họ giúp chuẩn bị điều bất ngờ cho bạn gái nữa. Thật là một con người tàn nhẫn. Cô không có lấy một chút đồng cảm nào cho người độc thân là cậu. Chuyện này phải ghi lòng tạc dạ chờ ngày báo thù.
"Nếu hẹn hò mà vất vả vậy thì mình thà độc thân suốt đời còn hơn." Charoen phàn nàn, nhưng cô vẫn nhận giúp Ongsa trang trí nơi này.
Vì kế hoạch của Ongsa rất hoành tráng nên cần có thời gian để chuẩn bị mọi thứ.
***&***
Sun hơi khó chịu khi Peem đột ngột yêu cầu cô có mặt trong phòng Hội học sinh sau giờ học, thấy bảo có tài liệu về dự án mà họ trình lên nhà trường có vấn đề. Chuyện là cô đã có kế hoạch với Ongsa. Mặc dù Sun đã nói trước với cậu ấy qua điện thoại là cô có thể sẽ đến muộn nhưng cô không muống Ongsa phải đợi lâu.
Dù sao thì đây cũng là một ngày quan trọng...
Khi Sun đẩy cửa vào phòng, cô cảm nhận được có điều gì đó bất thường ở đây. Phòng Hội học sinh mà cô quen thuộc không phải ở đây. Đây là cái gì vậy? Bóng bay nẳm rải rác khắp sàn và các bức tường được trang trí bằng ruy băng cầu vồng. Bàn học ở giữa được thay thế bằng một chiếc ghế dài mà Sun nhớ là nó thuộc về căn-tin.
Từ những chuyện bày ra trước mắt, Sun đã có thể biết được chuyện gì sắp xảy ra.
Sun chưa bao giờ mong mỏi cậu ấy sẽ làm những việc này. Bạn gái của cô.
Không lãng phí một giây nào, Ongsa bước ra với cây đàn ghi-ta trên tay. Ongsa có thể chơi ghi-ta ? Sun chưa bao giờ biết điều đó...
"À... Sun... "
Sun biết mình đang đỏ mặt nhưng cô gái trước mặt cô trông còn tệ hơn. Mặt Ongsa đỏ bừng trước khi cậu ấy kịp làm bất kỳ điều gì. Nhìn Ongsa vặn vẹo người như vậy khiến cho Sun muốn trêu chọc cậu ấy.
"Rồi tiếp theo là gì nữa, tình yêu ?"
(*>∀<*)
"..........."
"Gì thế ? Mình đang nghe đây. Hãy nói những gì cậu muốn nói đi nào."
Thay vì trả lời, Ongsa nắm tay Sun và dẫn cô đến chiếc ghế dài giữa phòng và cùng ngồi xuống.
"Cậu có định chơi ghi-ta không đấy, cục cưng ?" Sun hỏi. Sun không thường nói chuyện ngọt ngào trừ khi cô muốn nhõng nhẽo hoặc muốn trêu Ongsa. Như bây giờ, Ongsa đỏ mặt trông dễ thương quá đi.
"Có chứ."
"Mình không hề biết là cậu chơi được đàn đấy."
"Mình không biết thật."
"Ơ..."
"Nhưng mình sẽ cố vì cậu."
(〃ノωノ)
"..."
(>∀<*)
"Cậu có thể đừng nhìn mình được không ?"
"Hở ???"
"Cậu nhìn mình thế làm mình ngượng."
Đó đúng là Ongsa. Họ đã hẹn hò được nhiều tháng rồi nhưng cậu ấy vẫn tệ như ngày đầu quen nhau.
"Được rồi." Sun không nhìn mà tựa vào vai Ongsa.
"..."
"Cậu chơi đi. Mình đang nghe đây."
Ongsa phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được và bắt đầu chơi ghi-ta.
"...♪♪♪...
Mình biết con người hiện tại của mình.
Không phải là phiên bản tốt nhất...
Sun không dám chắc đây là những dòng đầu tiên của bài hát hay là lời tỏ tình của Ongsa.
"...♪ ...
...Mình biết và cũng hiểu được.
Có đôi khi cậu không thể chịu đựng được
Tính cách của mình
Mình hy vọng cậu sẽ không rời xa mình
Mình muốn trở nên tốt hơn để cậu có thể dựa vào
Mỗi ngày, vì cậu, mình có thể làm được
Mình muốn trở nên tốt hơn
Để cậu không phải hờn dỗi
...
Mình thật lòng yêu cậu
Không dối trá
Có thể cậu nghĩ mình đang đùa vui
Nhưng xin cậu hãy nhìn vào mắt mình
Cậu có nghĩ mình sẽ nói dối cậu không?
Hãy tin mình nhé
...
Dù có khó khăn thế nào
Mình cũng sẽ không sợ hãi
Tất cả là dành cho cậu
Người dấu yêu
... ♪..."
Giọng hát và tiếng đàn ghi-ta nhỏ dần. Chỉ có cô ca sĩ đang nghiêng đầu nhìn người nghe với đôi mắt mong chờ.
Sun đứng thẳng người lên, nhìn Ongsa và nói.
"Thật không ngờ..."
"..."
"Mình không ngờ là cậu chọn hát đó. Cậu không biết cậu hát lạc tông hay sao ?"
('TωT')
Ongsa thường phá hỏng bầu không khí của cả hai nên hôm nay Sun mới có dịp trả đũa cậu ấy. Tuy nhiên cô cũng thấy tội cho Ongsa...
"...Nhưng mình thích nhé."
(*>∀<*)
"Cậu thích mình hả ???"
"Mình thích bài hát, không phải cậu !"
"Hừ... nhục như con cá nục luôn."
(つд⊂)
"Nhưng mình yêu cậu."
(≧ω≦*)
Một phát vào tim
"Mình có cái này tặng cậu nè, Sun." Ongsa thay đổi chủ đề, trấn tĩnh lại và lấy ra những gì đã chuẩn bị cho Sun.
"Valentien vui vẻ." Ongsa lấy ra một bó hoa lớn.
Sun nhận hoa vì tay Ongsa đang run bần bật. Chắc là do cậu ấy đang lo lắng.
"Là... mình không biết nên mua gì cho cậu nên có nhờ Deer cho lời khuyên..."
Khi nghe Ongsa xin lời khuyên từ Deer, Sun ngay lập tức hiểu ra tại sao Ongsa lại liều lĩnh như vậy. Bạn bè cô nhiều như vậy mà Ongsa lại chọn hỏi ý kiến của một cô nàng mơ mộng như Deer. Có lẽ cậu ấy đã lấy ý tưởng từ một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó.
"Hoa này là hoa gì thế ?"
Sun hỏi vì đó không phải là hoa hồng, hoa huệ hay hoa tulip, những loại hoa phổ biến trong ngày Valentine. Sun không biết nhiều về hoa. Cô không biết bó hoa trong tay mình là hoa gì.
"Cậu đọc tấm thiệp đi." Ongsa nói.
Nếu Ongsa không nói thì chắc Sun sẽ không để ý đến tấm thiệp nhỏ trên bó hoa.
Theo ngôn ngữ của các loài hoa...
"Hoa hướng dương"
Có nghĩa là...
"Cậu là ánh dương của đời mình"
Ngượng quá. Đúng, Sun đang cảm thấy ngượng vô cùng. Cô biết mình đang đỏ mặt vì tin nhắn trên thiệp của Ongsa. Cô đúng là ngốc mà. Sun chưa từng trông mong khía cạnh này của Ongsa.
"Đây là quà của cậu." Ongsa đưa chiếc hộp nhỏ cho Sun. Nó nhỏ đến mức Sun không để ý được là Ongsa đã cầm nó cùng với bó hoa.
Sun quan sát món quà và cố gắng đoán xem thứ gì có thể nhét vừa vào chiếc hộp vuông cỡ lòng bàn tay kia.
"Mình có thể mở ra được không ?"
"Được."
Nói xong, Sun nhẹ nhành xé lớp giấy gói bên ngoài. Sun mở chiếc hộp và thấy có một chiếc hộp nhung đỏ bên trong, thường được dùng để đựng đồ trang sức...
"Mình đã lựa chọn rất lâu mới chọn được đó, mình có nhờ Charoen giúp. Mình nghĩ cái này hợp với cậu nhất."
Ongsa còn nhanh chóng giải thích, có vẻ cô sợ Sun sẽ không hài lòng. Ongsa không biết cái gì cô chọn Sun đều thích hay sao?
Bởi vì Sun thích người tặng quà...
Nhìn kích thước chắc hẳn đó là một chiếc nhẫn. Hãy kiểm tra xem Ongsa đã đo chính xác kích thước ngón tay của cô chưa ?
"Ongsa..." Sun choáng váng trước những gì cô nhìn thấy bên trong.
"Thế nào ? Cậu không thích nó à ? Nhưng mà nó rất hợp với cậu thật đấy. Ganesha là vị thần thành công. Cậu làm gì cũng sẽ suôn sẻ."
Đó là một lời giải thích tuyệt vời, nhưng ai đã dạy cậu ấy tặng đồ phong thủy cho bạn gái vào ngày Valentien vậy ???
"Hahaha. Mình đùa đó. Bố mình đi làm công đức với công ty và xin nó về cho cậu."
"Đồ cà chớn ! ! !"
Ongsa thấy đau ở cổ
"Quà mình tặng cậu là cái này cơ." Ongsa thò tay vào chiếc túi trên váy và lấy thứ gì đó ra...
Một chiếc vòng tay...
"Đừng quậy nữa ,để mình đeo cho cậu."
"..." Sun im lặng và làm theo Ongsa yêu cầu.
"Dễ thương nhỉ ?"
Ongsa thậm chí còn 'mèo khen mèo dài đuôi'.
"Cậu đang khoe khoang là cậu lựa quà chuẩn à ?"
"Không, mình có khen cái vòng tay đâu..."
"..."
"Mình nói mình á."
Sun đột nhiên có cảm giác muốn độc thân.
"Thế quà của mình đâu ?" Ongsa đưa tay ra.
"Không có."
"Ơ. Sao lại thế ? Mình là bạn gái cậu mà. Cậu không nhớ à ?"
"Mình để trong balo rồi. Chừng nào về mình sẽ đưa cho cậu."
"Không. Mình muốn có ngay bây giờ." Ongsa rên rỉ.
"Cậu tưởng nhõng nhẽo vậy là dễ thương à ?" Sun chế nhạo.
"Thế cậu có yêu mình hay là không đấy ?"
"Hừm ! ! !"
"Quà của mình đâu ? Quà của mình !"
"Chừng nào về thì mình sẽ đưa cho cậu."
"Mình muốn nó ngay bây giờ." Ongsa tiếp tục rên rỉ.
"Vậy để mình đi lấy đã nhé."
"Thôi, cậu đừng đi."
"Hở ?" Sun không biết phải làm thế nào để lấy lòng bạn gái nữa.
"Giờ trong tay cậu có gì thì tặng nấy đi."
"Cậu muốn gì nào, Ongsa ?"
Ongsa mặt hớn hở chỉ vào má mình.
"Không." Sun từ chối cậu ấy ngay lập tức.
"Mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ để làm cậu bất ngờ. Mệt lắm luôn đó."
"Ai bảo cậu làm đâu ?"
"Đêm qua ngủ muộn thì chớ sáng nay còn phải dậy sớm để đi lấy hoa."
Ongsa tiếp tục càu nhàu một cách buồn bã.
"Chưa hết, ngày nào mình cũng gảy ghi-ta với bố. Ngón tay đầy vết thương này, nhưng mình đã cố chịu đau vì muốn chơi đàn cho bạn gái nghe. Bạn gái mình chê mình hát lạc tông mà mình vẫn muốn làm cho được."
Cậu ấy không kìm lại được, nói một thôi một hồi.
"Mình đã làm rất nhiều việc, vì nghĩ rằng bạn gái mình sẽ hạnh phúc và ấn tượng, đại loại như vậy. Nhưng, không. Buồn xỉu luôn đó trời!"
o(T◇T o)
Mè nheo quá rồi Ongsa ơi.
Moa~~
( ・ω・)
Sun hôn lên má Ongsa trước khi cậu ấy trở nên mè nheo hơn nữa.
"Giờ cậu đã vui chưa, tình yêu ? Đừng kêu ca nữa."
"Chưa nha. Mình muốn ở đây nữa." Ongsa chỉ vào môi.
"Cậu đúng là đồ tham lam."
"Đi mà ! ! !"
"Không ! ! !"
Sun vẫn khước từ đề nghị đó. Sẽ không sao nếu Sun từ chối làm điều đó vì Ongsa có thể tự mình tặng món quà này. Dù cậu ấy là một người tệ hại nhưng mà là tệ hại đã được nâng cấp. Ongsa sẽ không ngu ngốc ngồi yên và để cơ hội vụt mất.
Với suy nghĩ đó, cô nàng vụng về tiến lại gần cô bạn gái xinh đẹp của mình.
"Cậu đang làm gì thế ?"
"Tặng quà cho cậu." Ongsa cười toe toét, nhích lại gần hơn. Ongsa có thể dở tệ trong những việc khác, nhưng riêng việc này thì không.
*chuông điện thoại reo lên*
Giống như trong tiểu thuyết vậy, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm gián đoạn một phân cảnh hay.
Sun ngượng ngùng đẩy Ongsa ra xa, và nhận ra những gì họ vừa làm...
Sun và Ongsa tìm chiếc điện thoại vừa reo lên và hình như đó không phải là điện thoại của cả hai.
Cánh cửa phòng mở ra, Sun và Ongsa quay đầu về phía vị khách không mời mà tới.
"A... Điện thoại của mình đây rồi. Mình tìm nó gần chết."
Giọng nói the thé của Tinh khiến Ongsa biết đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Mình đi đây. Hai cậu cứ tiếp tục đi. Mình khóa cửa lại cho."
Khi Tinh đã đi rồi. Ongsa quay sang Sun - người đang ngoảnh mặt đi chỗ khác vì xấu hổ
"Để mình đi lấy quà cho cậu." Sun nói.
Trước khi Ongsa kịp trả lời, Sun đã lao ra khỏi phòng. Cơ hội mà Ongsa chờ đợi suốt một tháng trời đã bị hủy hoại vì tiếng nhạc chuông kia.
"Tinh, đồ khốn khiếp nhà cậu ! ! !"
(*`Д')ノ!!!
***&***
"Ongsa, hôm qua Sun tặng cậu cái gì thế ?" Charoen hỏi khi ba người bạn thân đang trên đường tới căn-tin.
"Thịt heo chiên giòn."
"Hả ??? Thịt heo chiên giòn ?"
"Ừ, thịt heo chiên giòn. Làm sao ?" Ongsa hỏi lại.
Hôm qua khi Ongsa biết món quà Sun dành cho mình là thịt heo chiên giòn, cô đã không cầm được nước mắt.
Đó là thịt heo chiên giòn. Thịt heo chiên giòn Sun làm. Thêm nữa là mùi vị còn trên cả tuyệt vời.
"Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi." Charoen nói. Mặc dù điều đó nghe có vẻ lạ lùng đối với cô. Thời đại này người ta tặng người yêu thịt heo chiên giòn vào ngày Valentine à ? Thế giới phát triển nhanh đến mức Charoen không thể theo kịp nữa rồi.
(ー。ー#)
"Cảm giác thật kì lạ..." Ongsa nói và liếc nhìn xung quanh.
"Có gì lạ vậy ?" Charoen hỏi.
"Cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt mình có dính gì à ?" Ongsa quay sang bạn mình hỏi. Trước khi họ kịp trả lời thì đã có người gọi tên bộ ba.
"Tinh, Charoen, Ongsa."
"Chị Pai, chào chị." Ba người bạn thân vội chào hỏi khi họ nhìn thấy người đó.
"Đúng lúc quá. Chị đang định gọi cho bọn em."
"Có chuyện gì thế ,chị Pai ?" Tinh hỏi.
"Kỳ nghỉ sắp tới bọn em có kế hoạch gì chưa ?"
"Có một buổi cắm trại do Hội học sinh và trung tâm dạy thêm tổ chức. Sao thế chị Pai ?"
"Thầy Vichit cần người giám hộ cho học sinh khối 7 và khối 10, tại trại định hướng sau lễ Songkran. Nếu mấy đứa rảnh, có thể giúp thầy ấy một tay được không ? Năm nào chị cũng tham gia, nhưng năm nay chị sắp tốt nghiệp rồi. Muốn cũng không giúp được."
"Bọn em phải hỏi ý kiến bố mẹ trước đã. Có gì bọn em nhắn tin cho chị sau." Tinh thay mặt cả nhóm trả lời.
"Được. vậy có gì báo chị nhé. Tạm biệt mấy đứa."
Đàn chị nói xong rồi rời đi. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại.
"À, Ongsa. Hôm qua em đúng là sang, xịn, mịn. Trước chị cứ thắc mắc tại sao Sun lại thích em. Giờ chị đã biết em ngầu cỡ nào rồi. Thôi chị đi nhé. Hẹn gặp lại sau."
Đàn chị thân thiết nói ra mấy lời kỳ lạ làm Ongsa thấy bối rối vì không hiểu ý chị ấy là gì ? Ongsa quay sang hỏi Tinh và Charoen thì thấy họ đang bồn chồn, nhấp nhổm không yên.
Nhìn họ quả là đáng ngờ, Ongsa có bỏ lỡ điều gì không ???
"Các cậu có gì muốn tự thú trước bình minh không ?" Ongsa hỏi.
"Mình không liên quan gì đến chuyện đó." Charoen nói ngay.
"Còn cậu thì sao, Tinh ?" Ongsa chuyển mục tiêu của mình.
"Cậu phải hứa là không được chửi mình nhé."
Đây rồi !
"Không, mình sẽ không chửi. Rồi giờ nói cho mình biết cậu đã làm gì đi." Ongsa hứa hẹn.
"Ừ, hôm qua mình nói quên điện thoại ở đó là mình nói dối, mình cố ý để quên ở đó."
Chuyện này thì cũng không ngoài dự đoán. Ongsa đã nghĩ Tinh hẳn đã ủ mưu làm gì đó để gây sự với mình. Cậu ấy chắc đã nhìn trộm từ bên ngoài.
"Mình đã quay phim."
"Hả ??! !" Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Ongsa.
"Đừng nói với mình là cậu đã quay phim lại mọi chuyện và đưa cho Hội học sinh xem nhé."
"Không, không. Mình không làm vậy." Tinh phủ nhận.
"Rồi sao..."
"Mình phát trực tiếp trên Facebook luôn. Lúc cậu chuẩn bị hôn Sun, mình đã gọi vào số của mình và nhanh chóng vào để lấy lại điện thoại."
"Trời đất ơi ! Báo quá báo ! ! !"
"Cậu đã hứa sẽ không chửi mình rồi mà."
"Đúng ! Mình đã hứa sẽ không chửi nhưng không hứa sẽ không giết cậu.
Chết đi, thứ bạn xấu xa ! ! !"
"Á á á, Ongsa, đừng bóp cổ mình. Khụ khụ khụ. Charoen cứu mình."
"Gieo gió thì gặt bão." Charoen thương hại hoàn cảnh trước mắt. Tinh có lẽ sẽ không còn sống sót qua ngày hôm nay, và Ongsa sẽ là chủ đề bàn tán của trường cô trong vài ngày nữa...
***&***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top