Chương 9: A Person with No Right/ Một người chẳng có quyền gì cả.

Trái Đất Nghiêng 23 Độ 5

Tác giả: น้ำเงิน นามสมมุติ (blue pseudonym)

Chương 9: A Person with No Right/ Một người chẳng có quyền gì cả.

Hôm nay là Chủ Nhật, nhưng Chủ Nhật tuần này hoàn toàn khác chủ nhật của tuần trước. Bảy ngày trước, khi Ongsa thức giấc và thấy nhớ một người với trái tim nặng trĩu. Còn hôm nay cô tỉnh dậy và cũng nghĩ về một người với cảm giác khác hẳn. Ongsa thấy vô cùng "phấn khởi".

♪ヽ(*'∀`)ノ

Sau khi đồng ý sẽ tiếp tục nói chuyện qua lại với nhau, Ongsa và Sun hiện tại vẫn nhắn tin cho nhau cứ như chưa hề có cuộc chia ly. Dù vậy,Ongsa không còn trêu Sun như trước nữa vì cô vẫn chưa quen với việc này, nhưng thật tuyệt khi mọi thứ đã trở lại như cũ. Điều khác biệt duy nhất là Ongsa không cần phải che giấu danh tính của mình. Bây giờ, cô nói chuyện với Sun với tư cách là một cô gái mà không phải giả vờ là Earth.

"Cậu chờ lâu không ? Xin lỗi nhé." Sun nói rồi kéo chiếc ghế đối diện Ongsa ra và ngồi xuống.

"Cũng không lâu lắm."

Họ đã đồng ý sẽ từ từ tìm hiểu nhau thêm, nhưng gặp nhau ở trường thì bất tiện vì Sun và Ongsa không muốn ai biết về mối quan hệ này. Thế nên cả hai đã hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau vào trưa Chủ Nhật sau giờ học thêm. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của cả hai.

Địa điểm được chọn là một quán Hàn Quốc gần chỗ học thêm của Ongsa vì chiều đó cô có tiết học. Trong khi đó Sun lại có lớp học thêm vào buổi sáng nên cậu ấy phải mất nhiều thời gian hơn mới đến được đây.

"Cậu đói chưa? Mình gọi món luôn nhé?"

"Ừm."

"Cậu không nói nhiều như khi nhắn tin nhỉ." Sun nói sau khi ngồi được một lúc và cứ có cảm giác như cô đang gặp ma vậy.

(><*)

"Mình... Chỉ là... mình chưa quen với việc này."

(〃ノωノ)

"Sao căng thẳng thế ? Trước cậu trêu mình suốt mà."

(*^^*)

"Thì lúc đó mình là Earth, dù có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ biết được mình là ai."

(/。\)

"À... Hóa ra ngay từ đầu cậu định nói chuyện một thời gian cho vui rồi bỏ rơi mình?"

( ̄^ ̄)

"Không phải vậy mà."

"Hừm." (`_'メ)

"Ừm... Cho mình xin lỗi."

"Lại xin lỗi rồi, cậu có gì muốn nói với mình không?"

".... Mình không biết nữa..."

"Vậy để mình hỏi cho."

DING!

DING!

Âm báo tin nhắn tới, Ongsa liếc nhìn qua để kiểm tra xem ai đã nhắn tin cho cô.

[SUN_SUN: Cậu giới thiệu sơ về bản thân cho mình biết đi.]

[SUN_SUN: Lần này phải nói thật nhé.]

Ongsa liếc nhìn Sun đầy bối rối.

DING!

DING!

[SUN_SUN: Nếu cậu không quen gặp mặt nói chuyện thì bọn mình nhắn tin cho nhau ở đây cũng được.]

Sun nhắn tin cho cô với nụ cười vui vẻ trên môi, cậu ấy muốn thế này sao? Được,tới luôn.....

[O: Cậu muốn biết những gì?]

[SUN_SUN: Tên cậu.]

[O: Ongsa.]

[SUN_SUN: Mình biết điều đó rồi.]

[O: Thế sao cậu còn hỏi?]

Đây rồi, đúng là chiến thần online mà. Ngoài đời làm gì có chuyện khẩu chiến với Sun thế này.

[SUN_SUN: Mình hỏi họ của cậu.]

[O: À, là Nannapat.]

[SUN_SUN: Sinh nhật?]

[O: 31-07.]

[SUN_SUN: Nhóm máu?]

[O: AB.]

[SUN_SUN: Màu sắc yêu thích?]

[O: Trắng.]

[SUN_SUN: Món ăn yêu thích?]

[O: Gà rán.]

[SUN_SUN: Bonchon hả?]

[O: Hông.]

[SUN_SUN: Vậy KFC?]

[O: Mình thích kiểu gà rán truyền thống, kiểu gà rán Hát-Yai á.]

[SUN_SUN: À, rồi.]

[SUN_SUN: Cậu có thần tượng nghệ sĩ nào không?]

[O: Có chứ.]

[SUN_SUN: Thế cậu thích ai?]

[O: Trước là Tiffany.]

[SUN_SUN: Thế giờ thì sao?]

[O: Giờ thì nhiều lắm......]

[O: Hahahahaha.]

Họ tiếp tục trò chuyện như thế cho đến khi thức ăn được mang ra. Trông hai cô gái đang dán mắt vào màn hình điện thoại thế này người qua đường có thể nghĩ Ongsa và Sun đang chơi bắt Pokemon Go(*) cũng nên.

(*)Game tương tác ảo trên di động cho phép người chơi tìm, bắt, huấn luyện và trao đổi các Pokemon ảo với nhau.

Ongsa gần như không thể tin được tình hình hiện tại là thật. Nói chuyện trực tiếp với Sun mà không phải giả vờ là người khác, cứ như là một giấc mơ vậy. Mặc dù Sun không chắc chắn tình cảm của cậu ấy lúc này thế nào nhưng Ongsa vẫn thấy rối bời vì cô không thể trông mong việc Sun đáp lại tình cảm của mình.

Chỉ thế này thôi cũng đã đủ rồi.

Ongsa chỉ mong có "một cơ hội" bất kể giới tính của cô là gì. Dù cho đến cuối cùng, Sun vẫn không có tình cảm giống như cô thì ít ra họ vẫn có thể nói lời chia tay mà không có vướng mắc nào nữa cả, sẽ rõ ràng rằng..............

Bọn mình không thể yêu nhau vì vốn dĩ bọn mình sinh ra không phải dành cho nhau.

Không.....

Bọn mình không thể yêu nhau vì cả hai chúng ta đều là con gái.

***&***

"Cậu không nói cho bọn mình biết cậu đang hẹn hò với ai thật à?"

(¬_¬)

"Mình không hẹn hò với ai cả, bọn mình chỉ nói chuyện qua lại với nhau thôi." Sun nhanh chóng phủ nhận.

"Không thể nào. Nhìn cậu cứ như đang chìm trong bể tình còn hơn cả lúc nói chuyện với Earth nữa đó." Vee nói thêm. ( ̄^ ̄)

"Chuẩn, nhìn Sun khi nhắn tin cứ như đang ở trên cách đồng hoa oải hương vậy đó." Deer chỉ ra. ( ̄з ̄)

"Rồi lần này nói chuyện có biết người ta là ai không?" Kongkwan không muốn làm hỏng bầu không khí nhưng cô cảnh báo bạn mình cũng chỉ vì lo cho Sun. Thời gian trước vì Earth mà Sun đã khốn khổ biết bao nhiêu. Cô không muốn nhìn thấy bạn mình trong tình trạng đó nữa.

"Biết. Mình biết người này là ai, mình đã gặp qua rồi." Sun trả lời.

"Đúng là cậu đang hẹn hò thật rồi. Ai daaaaaaaaa....Ghen tị qua đi." Deer hét lên như người mất trí.

"Ừ, ghen tị với cô gái đang yêu này quá. Chắc có động lực học hành lắm, 10 điểm cho sự thẳng thắn này. Giữ thể diện cho bọn mình có được không?" Vee trêu chọc.

o(>∀<*)o

"Ai đang yêu chứ ? Cứ trêu mình hoài, mình không nói chuyện với các cậu nữa."

(*≧д≦)

"Ơ... cậu đi đâu đấy ?" Kongkwan hỏi khi thấy Sun thu dọn đồ đạc.

"Đến phòng của Hội học sinh, mình đến đó để họp bàn vụ tổ chức lễ khai giảng." Sun trả lời.

"Ừa, vậy xong gặp nhau ở quán nhé." Kongkwan nhắc nhở cô, Sun gật đầu cầm túi xách và đi đến phòng của Hội học sinh.

Mùa thi cuối kỳ đang cận kề, nhưng trước đó có một sự kiện lớn khác trong học kỳ này. Đó là lễ khai giảng , nhiệm vụ chính thức đầu tiên được giao cho Hội học sinh kế nhiệm, nên Sun và các thành viên khác chịu khá nhiều áp lực. Sau cuộc họp kéo dài để phân chia trách nhiệm, tất cả đều về nhà hoàn thành nhiệm vụ của mình trong sự gấp rút chuẩn bị mọi thứ trước thời hạn.





***&***

"Sao mình phải làm chuyện này?" Ongsa hỏi và nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay cô.

(〃 ̄ー ̄〃)

"Cậu đang giúp đỡ bạn cậu đó, có biết tình bạn là gì không? Thôi càu nhàu và làm tiếp đi." Tinh nói.

"Hai cậu để mình bơ vơ ở đây một mình thật à?" Ongsa hỏi.

"Thế có muốn giúp bọn mình cưa gỗ, đóng đinh ván, sơn, buộc vải, nối dây hành lang ,gắn...."

"Thôi, đừng nói nữa. Được rồi, hiểu rồi, mình sẽ ngồi đây cắt giấy." Ongsa cắt ngang danh sách nhiệm vụ của Charoen. Tất cả những gì bạn cô vừa nói đều là những việc mà một cô gái vụng về như cô không thể làm được. Thế cho nên Tinh mới bảo cô ở trong phòng ngồi cắt giấy.

Hội học sinh đang gánh trên vai trọng trách nặng nề, nhưng họ không hề đơn độc vì bạn bè của hội cũng chung tay giúp đỡ. Tinh là thành viên của hội nên bạn thân của cậu, Charoen và Ongsa cũng không thể thoát khỏi "Kiếp nạn" này, khi bị áp lực về mặt thời gian, mọi "linh hồn" đều được kêu gọi để hỗ trợ cho hội, kể cả một người vụng về như Ongsa.

"Cậu cứ làm tiếp đi, cắt hết đống đó với hai đống còn lại ở kia nhé. Làm cho xong trước khi mình quay lại đó." Tinh ra lệnh. (*`エ'*)

"Một mình mình cắt hết á?"

"Ừa, những người khác đang xử lý vụ điện đóm rồi, cậu lo mà làm và bớt ca cẩm đi, bọn mình đi đây."

Ongsa nhìn bạn bè ra khỏi phòng và ngoan ngoãn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cô có thể làm gì đây ? Chuyện của bạn cô cũng là chuyện của cô, họ đã là bạn bè bao lâu nay và đó là tất cả những gì họ có. Nếu không giúp đỡ lẫn nhau thì ai sẽ giúp chứ?

"Ơ,Ongsa!" (*^^*)

Ongsa quay đầu về phía giọng nói vừa gọi tên cô.

"Sun." Người đang đứng ở cạnh cửa cũng sốc không kém khi thấy Ongsa ở đây.

"Sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

"Tinh và Charoen đã đi giúp các bạn khác vụ điện đóm để cắm đồ trang trí."

"Còn cậu thì sao?"

"Thật tệ , các cậu ấy sợ mình bị nghiền thành trăm mảnh nên bắt mình ngồi đây cắt giấy thôi, cậu không định giúp họ à?"

"Mình cất túi rồi đi giúp đây." Sun đặt chiếc túi của mình lên bàn và ngồi xuống cạnh Ongsa trên sàn

"Nhìn cậu có vẻ mệt lắm luôn á." Ongsa quay đầu lại với công việc đang làm với chiếc kéo trên tay.

"Ờ, mình bị thiếu ngủ, dạo gần đây nhiều việc quá, sáng nay mình có tiết kiểm tra Lý nên mình thức đêm học bài."

"Gần tới thi cuối kỳ rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi đều độ..."

"Ừ.... Mình cũng đang cố nhưng mà việc quá trời. Mình buồn ngủ quá."

Ongsa đang lải nhải thì Sun ngả đầu lên vai Ongsa để chứng tỏ cô đang buồn ngủ đến mức nào. Điều đó làm cho Ongsa phải nín thở trong giây lát.

"Ui da." ( 。゚Д゚。)

Tiếng hét của Ongsa khiến Sun giật mình. Quay đầu lại thì thấy Ongsa đang cầm chiếc kéo rơi bên cạnh mình, điều đó báo cho Sun biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cậu cắt vào tay à?"

"Um." (T_T)

"Cậu đúng là vụng về thật đó, bảo sao bạn cậu lại không để cho cậu giúp, đưa tay mình xem nào."

"Hông sao đâu, đứt chút xíu à."

"Thì cứ đưa tay mình coi!"

"Được rồi."

"Không có nhỏ đâu nha Ongsa,nào, để mình sơ cứu cho."

"Hông sao mà, rồi nó cũng sẽ tự lành thôi."

"Không có đâu. Nếu mà nhiễm trùng thì sao? Coi chừng phải cắt tay luôn đó!"

"..."(ー。ー#)

"Nếu mà vi khuẩn thâm nhập vào máu, rồi lên tới não, cậu sẽ hôn mê luôn đó! Lỡ bị thế cậu sẽ làm gì?"

"Ờ, thì mình sẽ ngủ cho đến khi cậu tới hôn mình, đánh thức mình dậy."

"Giỡn hông có vui nha."

Sun là người đã bắt đầu "cuộc chiến" trước nhưng vừa bị "phản công" đã thấy xấu hổ toàn tập rồi.

"Ngồi yên ở đây chờ mình.Mình đi lấy hộp sơ cứu đã."

"..."

。。(〃_ _)σ∥

Như đã đề cập trước đó, Sun đã trở nên "hung dữ" hơn kể từ sau khi hai người họ chạm trán nhau ở ngoài đời thực, đến mức Ongsa thấy sợ hãi. Cô không biết liệu Sun có trở nên như thế này sau khi họ gặp nhau hay là từ trước tới này Sun vẫn luôn như vậy mà cô không hề hay biết. Dù thế nào đi nữa, Ongsa cũng không thể cãi lời Sun.

Sun chạy đi lấy hộp sơ cứu trên kệ trong phòng của Hội học sinh rồi quay lại chỗ Ongsa.

"Cậu sẽ sát trùng bằng cồn hả?" Ongsa hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Tất nhiên rồi."

"Rát lắm."

"Đúng rồi." Sun nói rồi thấm cồn vào miếng bông gòn.

"Mình bỏ qua bước này được không?"

"Mình sẽ xoa thật nhẹ, đưa tay cho mình, không có đau đâu."

Ongsa miễn cưỡng đưa tay ra cho Sun và quay đầu đi, cồn dùng để sát trùng vết thương sẽ xót vô cũng. Lỡ cô không chịu đựng được và kêu oai oái thì sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn.

"Xong rồi."

"Hả...?" Ongsa lẩm bẩm. Xong rồi à ? Sao cô không cảm thấy gì cả?

"Mình đã bảo là mình sẽ xoa nhẹ mà. Giờ dán băng cá nhân là xong."

Sun với tay lấy miếng băng dán cá nhân trong hộp sơ cứu rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bước đến chỗ cặp sách của mình, đằng sau là ánh mắt bối rối của Ongsa dõi theo.

Sun quay lại với thứ gì đó trên tay. Một miến băng dán cá nhân siêu dễ thương.

"Đây để mình dán cho."

"Mẫu này á?"

"Yeah, đưa tay mau."

Ongsa đưa tay ra như được bảo, hoang mang không biết có nên đi lại với miếng dán màu mè trên ngón tay hay không.

"Xong rồi, dễ thương quá. Đợi chút nhé, mình chụp ảnh cái đã." Sun lấy điện thoại của cô ấy và bật camera lên. Chủ nhân của chiếc băng dán cá nhân cẩn thận điều chỉnh góc độ để chụp ảnh chiếc băng dán trên ngón tay của Ongsa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bật cười.

"Xong rồi." Sun ngước mắt lên sau khi thấy hài lòng với bức ảnh. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình say đắm của Ongsa. Khi cả hai thấy ngượng ngùng thì Sun bắt đầu nói.

"À.... thôi mình phải đi phụ mọi người một tay đây."

"Ừ....."

"Bye nha."

"Khoan... chờ chút,Sun."

"???"

"Ờ..... Mai lớp mình có tiết kiểm tra môn Lý."

"Rồi."

"Ý là... mình dở Lý lắm.... và."

"Và... "

"Tối nay mình gọi điện cho cậu được không ? Ý là... cậu phụ đạo cho mình được không? Mình không muốn kiểm tra bị điểm kém?"

Phù, cuối cùng cũng nói ra rồi.

"Ừ. Tất nhiên là được. Mình sẽ giúp cậu."

(=^ェ^=)

Vì không khắc phục được sự vụng về của mình....

Cô đành phải tận dụng nó thôi...

(><*)ノ~~~~~





***&***

"Nè, cậu ngốc đến mức nào khi mà cắt giấy cũng bị thương được hay vậy."

(*`Д')ノ!!!

"Hay cậu đi thiền với ông mình đi. Nó có thể giúp cậu tập trung tốt hơn đó."

(^ω^#)

"Mình không nghĩ khả năng tập trung của cậu ấy có vấn đề đâu. Do não bộ của cậu ấy đó."

"Vậy thì hãy ăn nhiều cá đi, đừng ăn gà rán và giò heo nữa. Nó sẽ không làm ngực cậu to hơn thế này đâu. Tin mình đi."

"Muốn ăn đá không, cả hai cậu ?"

Tinh và Charoen là những người duy nhất trong trường biết việc Ongsa và Sun đang nói chuyện qua lại với nhau. Sau một thời gian bị ép tới ép lui, Ongsa đã ngoan ngoãn tiết lộ mọi chuyện với những người bạn thân của mình. Từ cuộc gặp gỡ ở quán cà phê cho đến việc đồng ý thử nói chuyện với nhau. Câu hỏi mà Ongsa vẫn chưa thể trả lời hai người họ là "làm thế nào mà Sun phát hiện ra cô là Earth?" Bản thân cô cũng không có manh mối nào. Khi Ongsa hỏi Sun, cậu ấy trả lời với vẻ thần thần bí bí.... "bí mật".

"À, Charoen, kỳ nghỉ hè này cậu có tham gia trại hè thiện nguyện không ? Ongsa và mình sẽ đi. Cậu có phải đi hành hương không?"

"Hả ? Trại hè nào cơ ? Mình nói sẽ đi khi nào chứ ?" Ongsa bối rối hỏi.

"Trại hè mà Hội học sinh tổ chức vào kỳ nghỉ hè đấy. Mình là thành viên nên phải tham gia rồi, Sun cũng là thành viên đấy. Cậu không đi à?"

"Ừ, mình đi."

"Phải vậy chứ, còn cậu thì sao, Charoen ? Cậu có đi được không?"

"Sợ là mình sẽ có kế hoạch khác đó. Nhưng chắc là đi được."

"Rồi, vậy về nhà cứ hỏi ý bố mẹ cậu xem sao. Chốt rồi thì nhắn tin cho mình, mình đăng ký luôn."

Tinh, Charoen và Ongsa đang trò chuyện trong lúc đợi xe buýt đến Saraburi hôm nay.





***&***

"Cô để lại Ongsa cho cháu đấy, Tinh."

"Cô khỏi lo ạ. Bằng danh dự của một người đàn ông, cháu thề sẽ chăm lo cho cậu ấy thật tốt."

"Vậy cô đi đây. Chúc mấy đứa vui vẻ nhé."

"Tạm biệt quý cô."

Sau khi mẹ Ongsa lái xe đi, mặt Tinh như dài ra cả mét.

"Ongsaaaaa, sao cậu không nói trước là mẹ cậu sẽ đến hả,đồ quỷ. May là mình không trang điểm kỹ, nếu không thì chúng ta sẽ phải gánh chịu số phận khốn cùng. Thay vì đi cắm trại, chúng ta sẽ được đặt vào quan tài và nghe ông của Charoen tụng kinh đó."

( >Д<;)

"Lúc đầu bố nói sẽ chở mình tới đây nhưng không hiểu sao lại đổi thành mẹ chở. Xin lỗi nhé."

"Mình suýt chút nữa đã lên cơn đau tim khi nhìn thấy mẹ cậu. Tí nữa là "gồng" không kịp rồi."

Mẹ Ongsa là người kỳ thị người đồng tính đến mức Tinh phải ra vẻ nam tính mỗi lần gặp mặt. Bà ấy đã từng có lần nhìn thấy Tinh la hét với bọn con gái và bà nhìn cậu ta như thể đang nhìn một con sâu. Bà dặn dò Ongsa đừng có thân thiết với Tinh. May mắn là Ongsa nhanh chóng đưa ra lý do Tinh đang tập diễn kịch cho một đề tài. Thế nên tới bây giờ Tinh vẫn là bạn của cô, dù cậu ấy phải cố tránh mặt mẹ Ongsa hết sức có thể và hành động thật nam tính khi cần thiết. May mắn là bố Ongsa luôn ở phía sau giúp đỡ nên tình bạn của họ mới bền lâu như vậy.

Ongsa thấy quyết định tham gia trại hè lần này của cô.....

.......Thật sai lầm....

(ー。ー#)

"Sun ơi, để mình mang cái này giúp cậu."

"Sun nghỉ ngơi đi, mình làm cho."

"Sun lại đây giúp với, mình không biết phải làm thế nào cả."

"Sự dễ thương của cậu khiến trái tim mình đau đớn, cậu chịu trách nhiệm đi."

Tán, tán nữa, tán mãi....

Đó vậy đó, lý do khiến Ongsa khao khát được về nhà. Dường như rất nhiều người giống như cô tham gia trại hè lần này chỉ vì cậu ấy.

Sun.

Thực ra vốn dĩ trại hè lần này cũng không khác gì lần trước. Sun rất xinh nên có rất nhiều người vây quanh cậu ấy cũng là chuyện thường tình. Nhưng vì tình cảm của Ongsa đã phát triển sâu sắc hơn hồi đó nên việc chứng kiến người mình yêu bị "tấn công" mà không thể làm gì quả thực là một cực hình. Ongsa không có quyền gì cả và chỉ có thể cảm thấy tổn thương ở trong lòng.

Ongsa ước mình có thể hét lên với mọi người trong trại hè hãy tránh xa Sun của cô ra, nhưng cô không thể làm điều đó được.

Cô chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy.

Có thể nhớ cậu ấy.

Có thể lo lắng cho cậu ấy.

Có thể thích cậu ấy.

Có thể yêu cậu ấy.

Nhưng lại không thể nảy sinh tính chiếm hữu này.

Không thể ghen tuông.

Cô không có quyền làm điều đó.

Người mà Sun đang bí mật nói chuyện qua lại như Ongsa....

.....thì nội nghĩ tới hai chữ "ghen tuông" cũng sai quá sai.

***&***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top