One shot 1

Như mọi khi Trần An lại về nhà sao một ngày bận rộn ở bệnh viện mở cửa bước vào một thân ảnh quen thuộc xuất hiện nằm ngủ ngon lành bên khay thức ăn đã nguội lạnh

"Hàn Như về phòng ngủ thôi" Trần An nhẹ giọng nói
"An chị về rồi"Hàn Như nghe có người gọi mình liền thức dậy thì trong thấy Trần An trước mặt

"chị ăn gì chưa hay là em hâm nóng đồ ăn lại nha"
"Không cần đâu tôi ăn rồi em mau vào phòng ngủ ko thì lại bị cảm" nghe vậy Hàn Như lại tiếp tục nói

"mai là cuối tuần chị có rảnh ko"

"mai có lẽ là tôi sẽ về muộn một chút"
nghe vậy Hàn Như khó chịu cau mày

"thực sự là ko có thời gian sao 1 tuần 7 ngày chị định dành hết 7 ngày cho công việt sao " đáng lẽ ngày mai là sinh nhật của Trần An cô đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ nhưng bây giờ nhường như tất đều đổ bể hết rồi

"em nghe tôi nói không phải là tôi ko dành thời gian cho em mà bởi vì công việc rất nhiều tôi sẽ cố gắng để về sớm mà"

"chị đã hứa bao nhiêu lần rồi Hả
nhưng có lúc nào chị thực hiện được không hay là vùi đầu trong đóng công việc đó mặt kệ sáng tối "

"em phải hiểu cho tôi là có rất nhiều bệnh nhân cần tôi tôi ko thể làm ngơ họ được với lại tôi làm tất cả mọi thứ là vì em là vì cuộc sống sao này của chúng ta"

"lúc nào cũng lí do này lí do nọ chị chọn đi ngày mai ở bên em một ngày thôi cũng đc hoặc là tới bệnh viện rồi chìm trong đóng công việc đó "

đứng trước hai lựa chọn này Trần An không biết nói gì ngoài lặng "sao vậy chị câm rồi à"

"Tôi"Trần An bây giờ là bị kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan đi cũng ko dc mà lùi cũng ko xg "chị im lặng tức là chị vẫn chọn đến bệnh viện phải ko"
Trần An lúc này ko bình tĩnh đc nữa "em bớt trẻ con đc ko tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng sắp xếp sao em ko chịu đặt mình vào hoàn cảnh của tôi vậy phiền phứt"

Trần An thực sự là ko làm chủ được mình nữa rồi "được nếu đã vậy thì em đi ko làm phiền chị nữa "
nói rồi Hàn Như đi một mạch ra cửa "đc em có giỏi thì đi luôn đi" Trần An nói với theo làm Hàn Như càng tức giận đi thẳng xuống hầm giữ xe rồi đạp phang nhanh chóng rồi khỏi đó
Hàn Như cứ thế chạy trong vô định bất ngờ một chiếc xe tải mất lái tông trực diện về phía nàng trở tay không kịp cả trước xe bị tông đến méo mó

__________________________________

Lúc này Trần An tức giận liền phát tiết với đồ vật trong nhà khiến ngôi nhà trở nên bừa bộn một lúc sau cô mệt mỏi nằm xuống sofa căn nhà trước nay êm ấm bây giờ lại cực kỳ lạnh lẽo từ khi quen Hàn Như vì không muốn nàng sau này chịu khổ cùng mình mà Trần An có gắng lao đầu vào công việc mà bỏ qua hết tất cả mọi thứ để rồi bây giờ đến người cô yêu thương nhất cũng bỏ đi chìm trong dòng suy nghĩ khiến Trần An thiếp đi

reng reng tiếng chuông điện vang lên kéo Trần An từ trong mộng trở ra
"alo bác sĩ Trần đang có một ca phẫu thuật quan trọng chị mau đến bệnh viện đi "
nghe vậy Trần An liền tỉnh ngủ tức tốc đến bệnh viện Trong Phòng Cấp Cứu
"bênh nhân sao rồi"
"là nữ cỡ 22 tuổi bị xe tải tông chúng đang rất nguy kịch còn đang mang thai"

Nghe vậy Trần An nhanh chóng chuẩn bị
thì mới phát hiện người nằm trên bàn mổ là Hàn Như thiến cô chết lặng tại chỗ nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đây ko phải là ca phẫu thuật đơn giản nếu thất bại thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi người mình thương yêu nhất bây giờ không chỉ 1 người mà là 2 mạng người áp lực tiếp nối áp lực nè nặng trên đôi vai của Trần An ca phẫu thuật bất đầu trong sự tập chung cao độ của mọi người

Bất Đầu Phẫu Thuật
Mỗi phút trôi qua đối với Trần An đều rất quý báu không giây phút nào cô lơ đãng nhưng Hàn Như bị mất máu rất nhiều không được đưa đến bệnh viện kịp thời càng làm tình trạng nguy kịch hơn

Sau một tiếng nổi lực thì Hàn Như cũng coi như giữ đc mạng nhưng nàng có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng đứa bé thì ko mai mắn như thế

Trần An suy sụp từ trước đến nay cô đã cứu được rất nhiều người nhưng bây giờ cô lại không cứu nỗi người mình yêu chỉ bất lực nhìn Hàn Như từng bước đi vào chỗ chết nhìn đứa con chưa chào đời đã phải ra đi

Kết thúc cuộc phẫu thuật Hàn Như được đưa ra phòng chăm sóc đặt biệt Trần An cũng đi theo ngày sau đó "Hàn Như em mau tỉnh lại ngày mai tôi sẽ cùng em đi chơi được không với lại chẳng phải em hứa sẽ sinh cho tôi một đứa con gia đình 3 người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc mà tại sao em không giữ lời hứa chứ"

Trần An vừa nói nước mắt rơi trong vô thức ướt đẩm cả khuôn mặt
"An chị đừng khóc"Hàn Như thều thào yếu ớt nói

"Em em tỉnh rồi để tôi kêu Bác sĩ Lý kiểm tra cho em"

"Không cần chị đừng đi em không sao ở lại với em đừng đi đâu hết"

"Được tôi ở lại ko đi đâu hết"Trần An ngồi sát giường bệnh nắm chắt tay của Hàn Như
"An con của chúng ta không sao chứ"
"Đứa bé mất rồi nhưng chúng ta còn rất nhiều cơ hội nhất định là như vậy" Nghe Trần An nói vậy từ trong lòng Hàn Như dâng lên đau sót cực điểm khiến nàng khóc không nên lời Trần An nhìn nàng như vậy cũng đau xót vô cùng

"An em muốn ngủ em thấy mệt quá"Trần An lúc này nhìn qua máy đo nhịp tim thì thấy nhịp tim của Hàn Như đang giảm dần
"Xin em nhất định em không được ngủ không được bỏ chị lại"
Hàn Như nhìn về phía đồng hồ nói"chỉ một chút nữa thôi" Trần An cũng theo hướng ánh mắt mà nhìn đồng hồ bây giờ là 23:59 chỉ vài giây nữa là qua ngày mới

Đúng 0:00 Hàn Như cười nói "Sinh Nhật Vui Vẻ em yêu chị nhiều lắm" rồi cứ thế mà ra đi

Trần An nhìn Hàn Như đang không còn sự sống mà gào khóc Hàn Như đã ra đi đúng ngày ngày sinh nhật của cô
"Tại sao chứ đã nói là em không được ngủ mà tại sao lại không giữ lời hứa tại sao"

____________________________

Vài ngày sau Trần An đã tổ chức hậu sự cho Hàn Như vì không có người thân nên một mình Trần An phải làm tất cả

Trở về căn nhà trống trải và bụi bặm sao nhiều ngày không được quét dọn trong đầu Trần An hiện lên rất nhiều hình ảnh về Hàn Như "chị về rồi sao"
Trần An vô thức đáp lại"tôi về rồi" nhưng rồi mọi thứ biến mất để lại ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo cảm giác tội lỗi bao lấy cô

Trần An từng rất tự hào vì mình có một mái ấm hạnh phúc có người đợi mõi khi cô về trễ và có một người luôn yêu cô hết lòng nhưng một tay cô đã phát hỏng hết tất cả mọi thứ

Bây giờ con đường duy nhất mà Trần An có thể bước đi đó là cái chết

Trần An lặng lẽ bước từng bước lên sân thượng đi đến mép toà nhà nhìn xuống dưới vô số người đi lại cô đứng đó nhớ lại những hình ảnh về Hàn Như trước khi nhảy xuống

Một số người nhìn vậy liền không ngần ngại lấy điện thoại ra quay lại trong mắt họ một mạng người chẳng qua trọng quan trọng là những video họ quay lại có bao nhiêu like bao nhiêu view

Những người bên dưới hò hét có người kêu cô dừng lại còn có người lại thách thức cô nhảy xuống cứ thế cô không đó dự mà nhảy xuống cảm giác bây giờ cô cũng không biết là gì chỉ cảm thấy bản thân vô lực mà rơi tự do xuống những hình ảnh về Hàn Như như 1 cuốn phim chạy qua đầu cô đột nhiên một khoảng trắng xuất hiện cô vô thức đi vào trắng đo đi mãi đi mãi thì đột nhiên phía trước xuất hiện một cô gái cười nhìn về phía cô
"Cuối cùng tôi cũng gặp em Hàn Như"

Hoàn 2/11/2021
Jam



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top