Chương 3

- Xin chào! Con tên là Trịnh Mỹ An. Năm nay con 16 tuổi. Con cảm ơn mọi người vì đã nhận nuôi con ạ

Nhìn bên ngoài yếu đuối, cô độc thế nhưng giọng nói của nàng lại rất kiên định mà nhẹ nhàng, thanh thoát. Bờ môi khô khốc phát âm rõ từng chữ một, không hề ấp úng, ngập ngừng, điều này làm cho Hàn Vũ Nghiên càng chắc chắn thêm Trịnh Mỹ An này không hề yếu ớt, ngây thơ như vẻ bề ngoài của nàng.

Hàn baba cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thôi được rồi, trước sao gì cũng là người một nhà. Giới thiệu với con ta tên là Hàn Minh, con có thể gọi ta là baba, còn đây là vợ ta, hai đứa nhóc này chính là con ta, đứa bên phải ta tên là Vân Nghi, còn đứa nhoi nhoi nãy giờ chính là Vũ Nghiên

Hàn Vũ Nghiên uất ức:

- Baba! Gì mà nhoi chứ. Làm gì có ba ruột nào lại đi nói con mình như thế <bĩu môi>

Mọi người trong nhà dường như ai cũng quá quen với nhị đại tiểu thư nhà họ Hàn này, tất cả chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, ngay cả đáy mắt của nàng cũng toát lên ý cười nho nhỏ mặc dù trước giờ điều này chưa bao giờ xảy ra.

Mẹ Hàn thúc giục:

- Được rồi, được rồi. Hai đứa còn không mau giới thiệu tên tiểu với tiểu An

Hàn Vân Nghi lên tiếng trước:

- Chào em! Chị tên là Hàn Vân Nghi. Năm nay chị 22 tuổi. Em có thể gọi chị là chị Hai như tiểu Vũ cũng được

Nàng nhẹ giọng đáp:

- Vâng, chị Hai!

Hàn Vũ Nghiên đứng tró mắt 5 giây khi nhìn chị yêu của mình nay đã thành của người khác thì cũng hoàn hồn lại nói:

- À ờ tôi là Hàn Vũ Nghiên, 18 tuổi. Em có thể gọi tôi là chị Ba hay gì khác cũng được tùy em thôi

Trịnh Mỹ An chăm chú nhìn Hàn Vũ Nghiên:

- Được, vậy em có thể gọi chị là Nghiên Nghiên được chứ ạ ?

- Ừm tất nhiên, tôi đã nói là gọi sao cũng được rồi mà

- Em cảm ơn, Nghiên Nghiên!

Được nàng thỏ thẻ gọi tên mình, chẳng hiểu sao mặt cô lại đỏ lên bất thường. Chẳng hiểu sao khi nghe giọng nàng, lòng cô lại loạn lên như thế. Cô nghĩ:

- "Chậc chậc, thế quái nào lại nóng thế này, tim lại còn đập nhanh, hông lẽ mình bị bệnh tim hả trời. Trời ơi! Cíu tiu trời ơi!!!"

Sau màn giới thiệu dài hơn cả Trái Đất, cuối cùng Hàn gia cũng giải tán, ai về phòng nấy. Bởi vì chân nàng đi đứng bất tiện nên được mẹ Hàn sắp cho một căn phòng kế bên phòng của cô để tiện cho việc đi lại. Vào phòng, nàng âm thầm đánh giá mọi thứ xung quanh. Nàng cảm thấy thật thích căn phòng này, mọi thứ dường như được chuẩn bị rất chu đáo. Từ màu sơn cho đến nội thất, tất cả đều thỏa mãn được mọi sinh hoạt cho sự khiếm khuyết của nàng. Nàng cảm thấy may mắn khi được mẹ Hàn nhận nuôi về. Nàng tự thề với lòng mình sau này nhất định sẽ trả hết công ơn mà mình đã nợ Hàn gia.

Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng. Nàng tự hỏi giờ này ai còn đến tìm mình nữa nhỉ.

- Vào đi ạ!

Xuất hiện đằng sau cánh cửa đó không ai khác chính là Hàn Vũ Nghiên. Điều này làm nàng thật bất ngờ không biết chị ấy đến tìm mình để làm gì.

- Nghiên Nghiên tỷ tìm em có việc gì không ạ ?

- Ừm thật ra có một chút việc. Mẹ tôi kêu tôi lên đây bảo em xuống ăn cơm dớ...dới lại nhờ tôi đỡ em xuống lầu.

- Chị xuống trước đi. Chút nữa em xuống sau

- Không sao nếu em bận thì tôi sẽ đợi dù sao mẹ cũng bảo tôi lên đây để đưa em xuống bằng không làm trái lời nhất định tôi sẽ bị ăn đòn nha

Trong vô thức, nàng mỉm cười, nụ cười này làm cho cô đứng hình. Không ngờ nàng khi cười lên lại đẹp đến thế, trông như tiên tử giáng trần được ông trời phái xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top