Chap 2 : kì lạ
Một người bình thường nhìn thấy thế giới xung quanh, họ có cảm giác gì không?
Chắc là có người sẽ thấy thế giới này toàn màu hồng, êm ái và dịu dàng
Hoặc là có người sẽ cảm thấy rằng thế giới của họ quá đen tối, quá đáng sợ
Có người sẽ thấy thế giới này quá muôn màu, quá nhiều cảnh vật, ngắm mãi không hết
Lại có người cảm thấy thế giới này, họ nhìn đến phát chán rồi, ngày nào cũng như ngày náy
Thanh Phong cũng đã từng như vậy, trước tiên thấy thế giới êm ái, sau đó lại thấy sự kinh hoàng sau dáng vẻ dịu dàng trước đó, rồi cái ngày được giải thoát lại thấy thế giới này thật sự vẫn còn quá nhiều mình chưa khám phá hết. Nhưng khi làm vương bài chấp hành giả ở thời không X, xuyên qua nhiều thế giới rồi mới cảm thấy thế giới này cũng chẳng có gì quá thú vị
Nhưng mà không quan trọng nữa, vì hiện giờ y có thấy được cái gì đâu?!
Ngày ngày hoặc là nằm dài trên giường, lâu lâu được người hầu đưa ra ngoài hóng gió hoặc mời ban nhạc về cho Thanh Phong giải trí, hoặc là nghe Đoàn Đoàn báo tin về diễn biến cốt truyện, không thì lại làm việc nhiệm vụ cảm âm để thăng cấp, đáng tiếc việc cảm âm ở nơi quá yên tĩnh thì thật sự dễ dàng, chẳng thăng cấp được bao nhiêu, thật sự mà nói thì quá nhàm chán rồi, huhuhu!
Hiện tại cấp hệ thống chỉ mới có cấp 3, thua xa với trước kia đó trời ạ!
Thanh Phong cũng chẳng phải người thích ngồi yên, y luôn nghe lại ghi âm về cốt truyện mà Đoàn Đoàn đọc cho mình, nghe đi nghe lại mãi lại có cảm giác không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì y chưa đoán ra được
Hôm nay Đoàn Đoàn lại có tin mới, sau khi thống kê tình hình học tập của nam nữ chính, việc nam chính đi chơi cùng nam phụ, nữ phản diện dắt tay nữ chính đi thư viện, nó càng ngày càng nhỏ tiếng, đến mức Thanh Phong cũng phải lên tiếng hỏi : "Đoàn Đoàn, sao thế?"
[ký chủ... Cô không thấy thế giới này kỳ kỳ sao? Nam nữ chính không đi yêu đương nhau, lại đi bạm nhân vật phụ với phản diện làm gì chứ... Ngay cả bạch nguyệt quang của nam chính cũng không để mắt đến nam chính quá nhiều nữa là!]
"... Tôi biết nó kỳ lạ rồi, nhưng thế giới chưa sụp đổ là được, chẳng sao đâu"
Đoàn Đoàn không đáp, nó chỉ ủ rũ nhìn Thanh Phong, Thanh Phong thật sự rất đẹp, mái tóc trắng buông xõa, dáng vẻ gầy gò ốm yếu khiến y trong như cần được bảo vệ. Nếu không mù, đôi mắt đỏ đặc biệt của y sẽ khiến bao nhiêu người xuyến xao đây chứ? Cục trưởng thật đáng chết! Ông ta lại năm lần bảy lượt truy sát người tốt... Đoàn Đoàn hận!
[ký chủ, gần đến ngày trở về trường rồi, dáng vẻ này của cô...]
Thanh Phong cười mỉm, khẽ lắc đầu : "Đoàn Đoàn, ngoài nam nữ chính ra, cậu không để ý đến việc khác sao?"
[ể? Sao?]
"ba mẹ của nguyên chủ không những không bất ngờ với việc con gái của họ đột nhiên tàn tật, không bất ngờ khi con gái họ đột nhiên thay đổi dung mạo, như thể ký ức của họ đã bị trao đổi... Chuyện này chỉ có thể là do nguyên chủ làm mà thôi"
Đoàn Đoàn sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh đã đáp lại
[nhưng ký chủ à, nếu vậy chẳng khác nào nói...]
"ừm, có lẽ nguyên thân sẽ vĩnh viễn không trở về cơ thể này nữa, cô ấy dùng linh hồn của mình để khiến thế giới này thay đổi, vậy thì thế giới này chắc hẳn phải có bí mật gì đó, một bí mật cực kì quan trọng, nó quan trọng đến mức đến cục thời không cũng phải niêm phong thế giới tầm thường như nó lại... Gần đây cậu còn có thấy gì kì lạ nữa không?"
[... Không có, nhưng tôi lại cảm nhận được mấy đợt sóng âm hỗn tạp vang đến đây, thứ mà những thế giới thanh xuân học đường này không nên có. Ký chủ, sắp tới ngày đi học lại rồi, cô có dự kiến nào không đó?"
Thanh Phong lắc đầu, lại dùng tay mò xung quanh, chạm đến bảng hệ thống xanh, nhấn nút phát âm
[xin chào ký chủ Thanh Phong, hiện tại cô đang ở cấp 3, năng lượng thăng cấp là năm trăm trên một ngàn năm trăm. Hiện còn hai trăm điểm hệ thống. Đang có mười sáu đạo cụ còn dùng được, bảy đạo cụ đã sở hữu nhưng chưa mở khóa chức năng, mười đạo cụ còn trong rương, chưa mở]
"Đoàn Đoàn, đạo cụ cấp F giá mười nghìn điểm lần trước tôi quay trúng thưởng kia đâu rồi?"
[ý cô là đạo cụ hỗ trợ người què á hả?]
"cậu có thể nói nó là xe lăng. sẽ dễ nghe hơn" Thanh Phong nghe hai chữ "người què" mà lòng không vui, bản thân đâu phải vĩnh viễn què đâu chứ? Nói như vậy nghe cứ như y sẽ mãi mãi không thể đứng lên ấy
[xin lỗi, hihi. Ừm, nó ở trong kho đạo cụ chưa mở khóa chức năng, để tôi lục cho cô... Này, cô đừng nói sẽ dùng cái này đấy nhé? Không bằng mua một cái xe lăng thông minh, có tay cầm, tay vịnh gì đó cho cô không phải sẽ tốt hơn sao?]
Thanh Phong lắc đầu, khẽ nói : "không, cái xe lăng đó tốn mười ngàn điểm thì chắc chắn phải có gì ở trong đó, tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút"
Đoàn Đoàn gật đầu, lập tức tìm kiếm cho Thanh Phong cái xe lăng đó, thật nhanh đã tìm ra, nó đọc công dụng lên cho y nghe
[đạo cụ cấp F, hỗ trợ thần tốc, là xe lăng hỗ trợ người què dò cực kỳ tốt. Có thể thăng cấp bằng điểm, có hỗ trợ tấn công, phòng thủ, chữa trị, hộp sơ cứu đầy đủ đồ dụng]
"... Đoàn Đoàn, cậu có thể bỏ qua mấy chỗ liên quan đến què chân được không?"
Đoàn Đoàn chỉ cười không nói, nó thề là nó không hề cố ý nhân lúc ký chủ không nhìn thấy nó để đánh mà chọc giận y đâu, hehe
Thanh Phong cũng không muốn tranh cãi gì, chỉ khẽ thở dài ra một hơi, y bảo : "ở đây kiếm được điểm ở đâu cho nhiều đây? Cho dù có thể đổi từ đá quý đi nữa thì chúng ta kiếm đá quý ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ trong két sắt của nguyên chủ hả?"
[ký chủ, cái đó sao mà tôi biết được chứ? À, không bằng tôi đi cạy két thử, được không?]
"khỏi đi, ở đó phòng thủ chắc chắn, cậu làm như vậy người ta lại tưởng hiện tượng tâm linh mất"
[ồ... Ước gì có cơ hội cạy thử]
Thanh Phong nghe vậy không khỏi bật cười, y nói : "sao, muốn đổi thành hệ thống siêu trộm à?"
[ký chủ, tôi trộm cho cô, đổi cũng được]
Y nghe vậy liền im lặng, chỉ cười mỉm lắc đầu rồi nằm phịch xuống giường, chỉ còn vài ngày nữa là phải đến trường rồi, y vốn định không tới, nhưng nam nữ chính cứ lệch kịch bản như vậy, thân là nữ phụ thúc đẩy tình cảm của họ, Thanh Phong làm sao có thể để yên kịch bản tan tành, thế giới tan nát được đây?
Rất nhanh đã tới ngày Thanh Phong đi học lại, ba mẹ nguyên chủ đích thân đến biệt thự nghỉ dưỡng này để đón y đi học
Ba Thanh nhìn con gái đã ngồi ngay ngắn trên xe lăng với đồng phục của trường, ông cười mỉm : "con gái, đi học vui nhé con, nếu có ai bắt nạt con thì phải nói cho ba, ba xử lý hắn. Còn nữa, Phó Thiên cũng học ở trường đó, cậu ta sẽ giúp đỡ con, còn không thì ba xử lý hắn luôn cũng được"
Thanh Phong nghe mà bật cười, y ngoan ngoãn gật đầu : "ba, con nhớ rồi"
Tuy y nói chuyện với Thanh Long, nhưng lại hướng đến mẹ, y không nhận ra điều này, vẫn rất vui vẻ cười với ba mẹ, hai người họ không thể kiềm được nổi sót sa đối với con gái, Linh Lan ôm chặt lấy Thanh Phong đang ngồi xe lăng, dặn dò : "con gái ngoan, con cố một chút, ba mẹ đã kiếm được bác sĩ giỏi rồi, giờ chỉ cần đợi người hiến giác mạc nữa thôi, người đó đã đồng ý rồi, chỉ cần đợi thủ tục xong xuôi, con sẽ không phải chịu khổ nữa"
"mẹ con nói đúng, hơn nữa chân con cũng có thể hồi phục thôi, ba đã tìm được thầy thuốc, nghe bảo những người học y cổ truyền có thể chữa được chân của con, vì vậy con yên tâm nhé, Tiểu Phong ngoan"
Thanh Phong chỉ cười mà khẽ gật đầu, y cảm thấy ba mẹ Thanh thật sự quá tốt, nguyên chủ có lẽ cũng rất thương họ, nhưng mà cốt truyện này nguyên chủ Thanh Phong không phải nhân vật chính, vì vậy cho dù ban đầu cô ấy và gia đình Thanh có tốt đến đâu đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là tấm nệm tác giả xây dựng qua loa để vung đắp cho tình yêu của nam nữ chính mà thôi
Đoàn Đoàn lúc này lên tiếng
[ký chủ, đến giờ đi học rồi. Sắp đến vai diễn của cô rồi. Ô ô ô! Tôi muốn xem cô đi lật ngược vận mệnh của nữ phụ như những thế giới trước quá!]
"ba mẹ, đến giờ đi học rồi, chúng ta đi nhé?" Thanh Phong cười hỏi, không khỏi bất lực trước Đoàn Đoàn đang lải nhải bên cạnh, bản thân hiện tại vừa không thấy đường vừa không thể đi được, sao có thể vội vàng được chứ?
Y càng đang bận suy nghĩ khi nào mới đủ điểm để thăng cấp, thăng cấp rồi có thể hồi phục mắt và chân, không cần sợ nguy cơ ghép chân và giác mạc thấp. chẳng qua mà nói, không biết bác sĩ có sốc gì không nữa
Được xe riêng hộ tống đến trường, khi đi ra ngoài, tạp âm dần trở nên nhiều hơn, Thanh Phong nhân cơ hội đó luyện tập cảm âm, quả nhiên có tiến triển tốt hơn. Đến khi tới trường, năng lực cảm âm đã thăng cấp, từ cấp bốn lên cấp năm, chỉ số thăng cấp toàn hệ thống cũng lên được một chút
Hiện tại chỉ còn thiếu ba trăm điểm năng lượng nữa là thăng cấp lên được cấp 4
Đoàn Đoàn thấy vậy cũng rất nhiều, ở bên cạnh hát hò vui vẻ, Thanh Phong cũng chẳng thể mắng nó, chính y cũng đang rất vui
Khi đến trường rồi, ba mẹ Thanh căn dặn Thanh Phong cả buổi trời, đến khi chuông bắt đầu reo rồi mới để Thanh Phong vào trường, họ còn sắp xếp vệ sĩ và bảo mẫu, nhưng Thanh Phong từ chối, y chỉ cần bảo mẫu làm việc theo giờ
Đừng hỏi tại sao Thanh Phong không học ở trường dành cho người tàn tật, vì cốt truyện yêu cầu học ở trường quý tộc, không theo cốt truyện là lệch kịch bản, lệch kịch bản là người của cục thời không sẽ tìm thấy Thanh Phong sớm hơn, lúc này y còn chưa hồi phục được mắt và chân, muốn chạy trốn tiếp nào dễ đâu chứ? Đấu cũng chẳng lại đâu, haha
Y nghĩ một chút rồi lại thì thầm với Đoàn Đoàn : "cậu bật kĩ năng cảm âm liên tục cho tôi đi"
[ể? Nhưng mà kĩ năng này dùng rồi thì phải đợi một ngày sau cô mới có thể tiếp tục cảm âm đó nha]
"ừm, biết rồi. Chẳng qua đi học không thể luyện cảm âm được, bật kĩ năng nay trong một ngày là đủ luôn"
[ây da, tốn năm mươi điểm đó nha]
"... Năm mươi thì năm mươi!" Thanh Phong hận!
Hiện tại năm mươi điểm hệ thống cũng thật sự quá đáng giá, huhuhu!
Nhân tiện còn bật cả kĩ năng kết nối thị giác, cho phép Thanh Phong sử dụng đôi mắt của Đoàn Đoàn để quan sát xung quanh, mỗi lần dùng tốn hai mươi lăm điểm hệ thống, thời gian sử dụng là mười phút, hồi chiêu là một tuần
Thanh Phong : ...
"làm ơn đừng quảng cáo nữa, cảm ơn"
Được rồi, vật phẩm ở trong cửa hàng thời không X, xin hãy ghế thăm lần sau!
Hiện tại Đoàn Đoàn nhìn được cái gì, Thanh Phong sẽ thấy cái đó, vì vậy việc nhìn thấy nam chính, đang ở trước mặt mình cũng không phải là không thể
"a, Thanh Phong, cuối cùng cậu cũng đến trường rồi! Nào nào, tớ đẩy xe cho cậu đi tham quan trường, okay không?"
Giọng của Phó Thiên vang lên đầy vui vẻ, cậu đã đứng ở đây đợi Thanh Phong từ lâu, so với nguyên tác thì thái độ tốt hơn rất nhiều, mặc dù Thanh Phong rất khó hiểu, nhưng y cũng chẳng nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu
Trên đường đi, họ còn gặp thêm nam phụ suy tình trong nguyên tác, Lục Nam, anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Phó Thiên vui vẻ chào đón, còn thuận tiện hỏi thăm Thanh Phong đang ngồi xe lăng với tấm vải đen bịt mắt
"a, bạn học, cậu là Thanh Phong đúng không? Tớ rất hay nghe Phó Thiên nhắc đến cậu đó, cậu ấy bảo cậu rất đẹp, lúc đầu tớ còn không tin ai có thể đẹp đến mức có thể khiến nam thần trường nhắc đi nhắc lại như vậy, giờ thì biết rồi, cậu đúng là cực kì xinh đẹp!" Lục Nam nói không ngừng, cực kỳ hưng phấn nhìn Thanh Phong, so với nguyên tác, kỳ thật nhiệt tình quá rồi
"rất vui vì cậu biết tôi, cậu là Lục Nam, đúng không?"
"hihi, cậu biết tớ luôn hả? Vinh dự, quá vinh dự rồi!" Lục Nam cười phá lên đầy vui vẻ, liên tục bắt tay Thanh Phong, y chỉ gật đầu cười, bảo : "tớ hay nghe thấy tên cậu trên mấy buổi nhận giải thiếu niên trẻ xuất sắc trong học tập mà gia đình tớ tài trợ, vì vậy cũng chỉ biết có một chút thôi"
Phó Thiên bĩu môi, thở hắt ra một hơi : "tớ còn định giới thiệu nữa mà hai người biết nhau cả rồi, chán ngắt!"
Thanh Phong chẹp miệng : "còn những người khác mà"
"uầy, thế nào Lục Nam cũng giành giới thiệu cậu trước thôi, tớ chịu"
Lục Nam nghe vậy càng vui vẻ hơn, lập tức cùng Phó Thiên đẩy xe cho Thanh Phong, vừa đi vừa ngân nga, có lẽ vì sự nổi bật ngày thường của hai nam thần học đường, có rất nhiều người nhìn về phía bên này, họ càng bị thu hút bởi Thanh Phong, tại sao một người tàn tật lại học ở trường quý tộc chứ? Không bất tiện sao?
Với đôi mắt của Đoàn Đoàn, Thanh Phong nhìn thấy đủ loại sắc mặt, nhưng y có quan tâm mới lạ
Đến khi họ gặp nữ chính và nữ phản diện đang giằng co, so với hai người đang đẩy xe lăng cho mình có sắc mặt bất lực ra, Thanh Phong lại vui vẻ hơn đôi chút, cuối cùng cũng có người đi theo kịch bản rồi. Y vui vẻ cười, cho đến khi nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai người trước mặt
"Đường Nguyệt à Đường Nguyệt, đi ăn bánh dâu với em đi mà!!" đại phản diện Tô Dung đang giữ chặt tay nữ chính nguyên tác, ra sức bán manh
"giờ này lớp chị có tiết, không có đi được mà!" Đường Nguyệt ôm chặt cửa, không chịu đi
Thanh Phong bỗng nhiên không thấy vui nữa, ngay cả Đoàn Đoàn cũng phải há hốc
[ồ, còn dữ hơn lúc trước tôi theo dõi nữa nha. Nguyên tác bảo họ gặp nhau là xé xác, thì ra đây là cách xé xác của họ đó hả?]
Kẻ ôm cửa, người kéo kẻ ôm cửa đến đau tay cũng tính là xé xác... Theo nghĩa đen, đúng không?
Ký chủ của nó không trả lời, chỉ còn lại cảm giác bất lực cực kỳ
Phó Thiên ở bên cạnh cười tươi giới thiệu : "Thanh Phong, đằng trước chúng ta năm mét có hai người bạn tốt của tớ, cậu muốn làm quen không?"
Cậu nghĩ y muốn không? Thanh Phong im lặng chưa đáp, chẳng qua sự im lặng của y chẳng có tác dụng gì, rất nhanh Đường Nguyệt và Tô Dung đã xúm đến đây, nhiệt tình chào hỏi, nhiệt tình đến mức bỏ qua tiết học đầu giờ, dù sao thì việc họ cúp một, hai tiết cũng sẽ không khiến giáo viên tức giận đâu, nhỉ?
Hai người đều rất trầm trồ trước nhan sắc của Thanh Phong. Đoàn Đoàn nghe lời tán thưởng của họ dành cho ký chủ nhà mình mà không khỏi hưng phấn. Dù gì Thanh Phong cũng là vương bài chấp hành giả xinh đẹp nhất mà nó từng gặp mà!
Thanh Phong lại không quan tâm, cho dù bản thân có xinh đẹp thì sao? Sắc đẹp này sinh ra là để làm nền cho nữ chính ở thế giới cũ của mình, sự quan trọng của nó vốn chẳng nhiều. Nhưng mà này không có nghĩa là y không thích xinh đẹp đó nhé!
Dù gì đi nữa, có mấy ai không thích cái đẹp đâu?
Thế là từ Phó Thiên đẩy Thanh Phong, hiện tại có tận bốn trong năm người nổi tiếng nhất trừng đang hộ tống y đến lớp học, cái cảm giác bị nhìn ngắm càng rõ ràng hơn nha
[ký chủ, gần hết thời gian kết nối rồi]
Đoàn Đoàn lúc này lên tiếng nhắc nhở
Thanh Phong gật đầu, mắt hơi nhắm lại, lâu lâu nhìn thấy ánh sáng như vậy cũng không đến nỗi tệ rồi... Dù gì một lần sử dụng tốn hai mươi điểm hệ thống đó có được không?!
Bóng tối lại bao phủ tầm nhìn của Thanh Phong, khiến y không thấy gì nữa, nhưng cũng chẳng sao cả, những nhân vật cần nhìn cũng đã nhỉn rồi
"a, là Chu Hạ Vân kìa!" đột nhiên Lục Nam hét lên, đầy háo hức kêu tên Chu Hạ Vân
Lúc này Thanh Phong mới nhớ trong dàn nhân vật được biết đến còn có một bạch nguyệt quang tên Chu Hạ Vân, thật đáng tiếc khi không thể nhìn thấy cô
Mà Chu Hạ Vân nghe có người gọi tên cũng quay đầu lại, cười mỉm
Không biết tại sao Thanh Phong lại đang có cảm giác cô đang nhìn chằm chằm mình, không phải là tò mò, nó kiểu như... Bàng hoàng ấy?
[ký chủ, ký chủ! Sao tôi có cảm giác Chu Hạ Vân đang nhìn cô rất chăm chú nha, tôi cảm thấy cô ấy hình như biết cô từ trước, trước khi đến nơi này cô đã nghiên cứu thế giới rồi sao?]
Thanh Phong khẽ lắc đầu, Đoàn Đoàn lại khó hiểu. Nếu không phải, tại sao trong ánh mắt bạch nguyệt quang của nam chính khi nhìn ký chủ của nó lại chất chứa đôi chút nhớ nhung như vậy?
Tiểu thế giới này sao lại nhiều chuyện kì lạ như vậy trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top