Chương 1: GẶP GỠ

Chương 1:

“Xoảng” – chiếc ly sứ từ trên tay tụt dốc rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành
“Xong rồi! Tiêu rồi! Chuyến này ăn lìn rồi!” – đây là tiếng lòng đang văng vẳng trong đầu tôi với trạng thái vô cùng tuyệt vọng vì tôi đã lỡ tay làm rơi chiếc ly uống nước yêu thích của sếp mình xuống đất, không thể cứu chữa được nữa, vỡ tan tành rồi. Đây là chiếc ly do bà xã của sếp lựa mua khi họ đi du lịch cùng nhau nhân dịp hưởng tuần trăng mật cách đây một năm trước, lần này tôi thật sự tới công chuyện rồi.

Trong đầu tôi bắt đầu nhảy số định hình cho bước đường kế tiếp của tôi sẽ như thế nào đây, trước sau gì cũng phải nói với sếp, nhưng nếu nói ra thì sẽ có chuyện nên là trước khi nói phải có chút thành ý, thành ý??? Ồ! Vậy tốt nhất là nên mua 1 cái ly mới đáp lễ, tuy rằng không có giá trị kỉ niệm nhưng mua 1 cái đắt tiền thì cũng có giá trị tiền bạc. Nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng thôi, đang trong ca làm sao có thể bỏ đi, vậy trước tiên là đặt 1 ly cà phê giao đến trước đã.

Mở điện thoại lên và hì hục chọn 1 quán cà phê ngon nhất, gần đây nhất và lựa chọn mã giảm giá cho ly cà phê 35 ngàn này thì tôi phát hiện chẳng có mã giảm nào, lại còn thêm 23 ngàn phí vận chuyển, “con mẹ nó”, cơm trưa hôm nay coi như nuốt nước miếng qua bữa rồi. Tôi bấm bụng đặt hàng, mong sao giao kịp trước khi sếp vào.

Bây giờ là 8 giờ 28 phút, vẫn chưa thấy shipper gọi đến, chỉ còn 2 phút nữa là sếp vào rồi. Thôi xong rồi, chiếc xế hộp của sếp đã chạy vào hầm gửi xe. “Tiêu rồi!”

Đang hụt hẫng thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật cả mình, số lạ chắc là shipper, hên quá, anh ta đến rồi. Tôi nhanh chân chạy ra nhận lấy ly cà phê,vừa quay lưng lại đã thấy cửa thang máy mở ra và sếp đang bước vào, thang máy bên cạnh thì lại đang kẹt chạy lên tầng trên rồi, tôi không thể chậm hơn sếp được nên tôi phải vòng qua thang bộ và chạy vội lên tầng 2, chỉ tầng 2 thôi. Tôi chạy như chưa từng được chạy, mồ hôi rơi rớt trên trán tôi, chảy dài xuống má, càm, cổ… Không còn thời gian để lau, tôi chạy và cứ chạy, hên là tôi vẫn mang giày bata đi làm nên vững bước vững chân không sợ vấp ngã.
Văn phòng đã trước mắt, sếp tôi đã mở cửa bước vào, tôi chỉ chậm hơn sếp mấy nhịp chân, nhưng cũng kịp đặt ly cà phê xuống bàn trước khi sếp đặt mông ngồi xuống.

“Sếp.. sếp… hôm nay.. em mua cà phê Highlands cho sếp đây, nay văn phòng hết… hết cà phê.” – Tôi vừa thở vừa nói
Sếp vừa nhìn tôi vừa nhìn ly cà phê ngơ ngác hỏi: “Cô vừa chạy bộ đi mua hay sao mà mồ hôi nhiều thế, lại còn thở hổn hển nữa?”
Tôi lắp bắp trả lời: “Dạ! Vừa mua! Sếp uống ngay đi nhé kẻo đá tan lỏng ra hết.”
“Được rồi! Cám ơn cô! Cô ra ngoài làm việc đi.” – Sếp tôi nói thế thôi và tôi bước lẹ ra ngoài để tránh chuyện cái ly, tiến bước ngồi vào vị trí trợ lý văn phòng.

“Tôi là Hồ Huỳnh Hân” – trợ lý văn phòng chuyên làm những việc tào lao vụn vặt trong công ty quảng cáo và thiết kế bao bì sản phẩm. Tôi tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành đồ họa vào 3 năm trước. Khi ấy, tôi nộp đơn vào công ty này bên chuyên ngành thiết kế nhưng khi ấy họ bảo tôi không có kinh nghiệm nên cho làm văn phòng trước, sau lại bảo bên thiết kế đã đủ nhân sự, bên quảng cáo thì tôi không có chuyên môn, nên là tôi vẫn ngồi lì ở vị trí trợ lý.

So với những gì đã học trong trường thì công việc hiện tại cũng chẳng mấy hữu ích gì. Hằng ngày, công việc của tôi cũng khá nhiều như pha nước rót trà, thông báo lịch trình, kiểm duyệt hồ sơ, photo in ấn, ghi chép nội dung các cuộc họp, phân phát giấy tờ cho đồng nghiệp, giao nhận bưu kiện, quản lý kho ăn vặt trong phòng nghỉ,… nói chung cũng nhàn hạ, làm như làm mà thôi, riết rồi cũng quen.

Chắc bạn đang suy nghĩ tại sao tôi không có chí cầu tiến, vậy thì bạn sai rồi, tôi đã từng tự tiến cử bản thân bằng các bản thiết kế quảng cáo cho một vài sản phẩm dưỡng da, nhưng đều thất bại. Lúc thì bảo không thực tế, lúc thì bảo quá siêu thực, lúc thì bảo không nghệ thuật, lúc thì bảo quá trừu tượng, lúc thì không mới mẻ, lúc thì quá cũ xì… và những lần sau đó, sếp còn chả thèm ngó tới bản phác thảo thiết kế của tôi cơ đấy, khốn thật!

Tôi biết bạn đang lại hỏi tại sao tôi văng tục như thế, à thì do căng thẳng và chán chường, khiến tôi phải tìm tục ngữ để giải tỏa tâm trạng. Nhưng mà tôi chỉ nói trong suy nghĩ và đôi lúc chửi thầm trong miệng mà thôi. Tôi là cô gái văn phòng mà, không lẽ gặp ai cũng chửi bậy sao, không hề. Tuy tôi không phải là một cô gái hoa phấn mỹ lệ, chỉ có đồng phục là chiếc quần tây đen với áo sơ mi trắng đóng thùng, cùng với đôi giày thể thao, thêm chiếc thắt lưng và phụ kiện là chiếc đồng hồ da đơn giản, nhưng nói chung tôi ổn, cũng rất ra dáng này và nọ.

Sáng nay công việc của tôi không nhiều nên tôi dành thời gian tra google xem những nơi có bán chiếc ly giống của sếp và rồi tôi đã tìm được. Có một cửa hàng bán đồ lưu niệm có chiếc ly y như của sếp ấy, nhưng lại không có giá cụ thể, gọi điện lại không có ma nào nghe máy, nên tôi phải đích thân đi thị phạm.

Rồi thì cũng đến giờ cơm trưa, tôi nhanh chân vọt lẹ, bình thường tôi chỉ lê la mấy cái quán ăn gần đây nhưng hôm nay phải lấy chiếc honda wave của mình chạy bốc khói. Tôi chỉ có 1 giờ nghỉ trưa nên phải nhanh gọn lẹ.
Theo như google map thì tôi đã đến đúng địa chỉ cửa hàng, cửa hàng nằm ở mặt tiền lộ lớn nên cũng khá dễ tìm, nhưng nhìn vào cánh cửa kính trong suốt thì bên trong lại vắng tanh như chùa bà đanh, thì cũng phải thôi, cửa hàng nằm ngay mặt tiền bày bán mấy cái đồ lưu niệm trang trí thì giá cả chắc cũng trên trời rồi, tôi phải hít thật sâu lấy lại bình tĩnh để không xoay vào vòng quay giá cả, phải trả giá, nhất định phải trả cái giá thật thấp.

Tôi đặt chân bước xuống xe và tiến vào trong, vừa đặt tay lên tay nắm cửa để đẩy vào thì một con nhỏ nào đó xông thẳng vào trước tôi, đã vậy còn khách sáo quay lại nói cám ơn tôi nữa đấy. Ủa? Cô ta nghĩ tôi là nhân viên mở cửa hay sao, cái con này, một chút máu điên của tôi lại trào lên.
Cô ta bước vào đi loanh hoanh tìm kiếm gi đấy, liếc sơ qua dáng người cũng khá ổn, mặt khá xinh, mà thôi tôi cũng chẳng để ý, tôi đi tìm nhân viên hỏi về chiếc ly thì được dẫn đến kệ tủ đang trưng bày chiếc ly ấy. Chị nhân viên bảo chỉ còn 1 cái duy nhất trong cửa hàng, “Ôi mẹ ơi! Giống thật đấy! Y chang luôn!”. Tôi mừng vui và vội hỏi giá để chốt hàng.
Chị nhân viên nhẹ nhàng hét giá: “1 triệu 6 trăm 6 mươi ngàn”
Có phải tôi nghe nhầm hay là giá thách quá, mẹ nó, tôi chỉ là nhân viên quèn, tháng chưa đến chục triệu, cái ly uống nước này đã gần 1 phần 5 tháng lương. Với cái giá này, tôi ra chợ mua được cả chục bộ ly khác ngon lành hơn rồi đấy. Đúng là cửa hàng lưu niệm, thiệt có giá trị kỉ niệm hiện kim đó mà.
Tôi thở dài, bình tĩnh hỏi nhẹ: “Có bớt không chị?”
Chị nhân viên lạnh lùng đáp: “Dạ không!”

Tôi chưa kịp kì kèo tiếng nào thì bỗng vọng lên tiếng nói: “Tôi mua!” – À thì ra là nhỏ xinh gái lúc nãy nhầm tôi là nhân viên đây mà. Nó nhanh chân tiến bước đến bên tôi, cầm chiếc ly lên ngắm nghía rồi quay ra nhìn chị nhân viên dứt khoát nói: “Chị gói lại giúp em.” Còn nhanh lẹ móc ví lấy ra thẻ ngân hàng để thanh toán.
Tôi hơi bối rối trước hoàn cảnh bất ngờ này, nhưng tôi mau chóng tỉnh hồn lấy lại lý trí chiến đấu. Tôi tiến đến giật lại chiếc ly và bảo: “Tôi đến trước, đặt mua trước, cái ly này là của tôi, cô đi mà tìm cái khác mua đi.” Rồi tôi quay ra nói với chị nhân viên: “Không cần gói, bỏ bịch cho em được rồi.”
Chị nhân viên khó xử, đảo mắt nhìn về phía hai chúng tôi, cô gái kia thì im lặng trơ mắt nhìn tôi. Tôi móc thẳng tiền mặt ra đặt lên bàn, có cả mấy chục tờ tiền lẻ, lấy chiếc ly của mình và rời đi trong sự khoái chí đắc thắng.

Chạy bon bon trên đường trong niềm vui chiến thắng, tôi cứ tủm tỉm cười, nhưng mà bỗng dưng tôi có suy nghĩ lạ, hình như mọi chuyện quá trùng hợp, với lại tại sao nhỏ kia lại không giành lại mà đơn giản dễ dàng như thế? Hay là mình bị lừa rồi, một cú lừa tình huống đây mà. “Khốn kiếp thật! Mình thật là ngu quá đi! Để mình gặp lại nhỏ đó, mình sẽ chửi cho nó một trận cho biết mỏ.”

Tôi chạy vào bãi xe thì đồng hồ cũng nhảy số 12 giờ 55 phút, còn 5 phút để lên lầu và đặt chiếc ly này vào vị trí cũ trước khi có người phát hiện ra.
Việc gian đã xong nhưng bụng tôi lại réo gọi, cũng may còn gói bánh xốp ăn đỡ, cũng may còn gói trà túi lọc, cũng may qua được một kiếp nạn, đúng là trong cái rủi có ló tiền mà, tự dưng mất 1 triệu 7 trăm, tháng này phải thắt lưng buộc bụng thôi, khổ thân cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: