Chap 1: ngày tháng định mệnh ập tới.

Chuyện là... Zo câu chuyện nè ahihi :))
Chuyện 1 thành phố.Bỗng dưng bão tới đột ngột , thời tiết bất thường. Dân tình náo loạn,chuẩn bị kế sách để đối phó. Thời tiết, vạn vật đều náo loạn.Náo loạn như chưa bao giờ náo loạn . Nhưng....
Có 1 gia đình có thể nói là rất bình thản  coi tv như không có gì.
Ông thiên lôi thấy vậy. Tức giận bèn đập sấm chớp vào nhà đấy. Trong nhà vẫn ư là bình thường cho tới khi sấm chớp đánh vào ăng ten. Truyền dòng điện khiến tv có 1 sức hút trở thành 1 cánh cổng đi ngược thời gian. Cô gái bị hút vào hoảng loạn bay trong 1 không gian , cô tưởng mình tới số bỗng nguyên người của cô đáp xuống đất . ( người ta có câu . Bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Còn cô...) mặt úp đất ,mông chỉ thiên. Cô nheo mắt tay chống lưng nhìn xung quanh.
- đây là đâu ? @-@
Nhìn khung cảnh suối , rừng , chim bay . sau khi suy nghĩ 1 hồi cô nhận ra mình ở trên núi bèn cuốc bộ xuống núi. Dưới chân núi là 1 bản làng nhỏ .
Cô nhìn thấy có 1 thúc thúc chạy vội lại hỏi.
- thúc thúc ơi !!!* hít hà hít hà*
Thúc thúc đó thấy và nhìn cô hỏi.
- cô nương cần gì ở ta?
- cho cháu hỏi đây là đâu?
Ông ấy ban đầu vốn ngạc nhiên vì trang phục của vị cô nương này không giống ai. Và còn hỏi đây là đâu.
- Đây là làng Đông Trúc Bạch phía đông còn hướng thẳng kia là kinh thành Mãn Địa . cô nương còn gì hỏi không để lão giúp cho!
Cô nàng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói:
- thúc ơi gần đây có quán trọ nào không ạ?
- Có quán trọ Nguyệt Sương đi tý nữa là tới.
- Cảm ơn ạ!
Vị cô nương này trong người không có gì cả bụng thì đói meo người không tiền. Cô khóc cho số phận trớ trêu của mình. Thì cướp chạy ngang cô và có 1 vị cô nương tà áo trắng đuổi theo. Cô thì biết võ nên cô chạy theo vật tên cướp xuống lấy đồ lại đưa cho cô nương đó nhưng cô cũng phải biết tham tý chớ. Cô đã lấy miếng ngọc bội trong túi của vị cô nương ấy giấu. Cô nương đó chạy lại hỏi.
- cho hỏi vị ân nhân của quý danh là gì? Để ta báo đáp?
- Ta là Thiên Ca ! Còn cô nương là gì?
- Ta họ Trần Tiểu Đào. Cứ gọi ta là Tiểu Đào. Để ta mời ân nhân một bữa
Thiên Ca sáng mắt ra đi theo cô vào quán trọ gọi món. Cô gọi món ra rồi
Cô ăn tốc độ cao. Xong bữa ăn vị cô nương đó bao luôn cả phòng trọ. Ban đêm đã đến... Tắt đèn đi ngủ nào.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mun