Chap 2
"Chị Ngọc, chị Ngọc ơi!”
“Quốc hả con?”
“Dạ, con chào dì, chị Ngọc đâu rồi dì?”
“À, con Ngọc nó ra đồng với cha nó từ sáng sớm rồi. Đâu con ra ngoải kím nó thử coi”
“Dạ, con cảm ơn dì”
Thằng Quốc chỉ kịp lấy tay lau vội những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên mặt rồi gật đầu chào mẹ Ngọc, quay lưng chạy thẳng ra đồng dưới cái nắng chang chang của trưa hè.
“Con ngồi nghỉ đi, mặt bây đỏ tía hết trơn. Lát về bả thấy rồi la cha nữa”
“Thôi cha, tự nhiên con ra đây ngồi không vậy kì cục lắm”
Ngọc mỉm cười, lấy cái khăn rằn trên cổ thấm mồ hôi đang đọng trên trán. Ánh nắng rọi xuống làm làn da cô thêm ửng hồng, mái tóc đen dài cột gọn sau lưng phảng phất mùi nắng và lúa. Chợt nhớ, còn hai tuần nữa là cô tròn mười tám — cái tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của đời con gái.Ngọc đẹp lắm,đôi mi dài cong nhẹ, ánh mắt bồ câu trong veo, giọng nói lại ngọt như mía lùi.Bởi vậy con trai trong xóm mê cô dữ lắm.
"Chị Ngọc!!"
"Trời ơi! Mày đi đâu mà cái mặt thấy ghê vậy Quốc?"
Thằng nhỏ cười cười gãi đầu, mặt mài lấm lem như lọ quẹt, nó chạy lại dúi hai trái mận đỏ au vào tay Ngọc rồi ngồi bịch xuống dưới nhoẻn miệng cười.
"Em nghe dì nói chị ra đồng, sẵn em hái trộm mận của bà hai đầu làng đem ra cho chị ăn nè"
Ngọc nghe vậy thì kí đầu nó một phát đau điếng,nó lấy tay xoa chỗ vừa mới bị tẩn không hiểu chuyện gì
"Mày nữa hả Quốc! bị đánh một lần chưa tởn hả?"
"Chị chớ lo, em canh hết rồi, không có ai em mới dám hái"
Ngọc lắc đầu chịu thua, cái miệng nó nhìn vậy mà trả treo dữ lắm.Đợt trước nó leo cây hái trộm sao mà lúc leo ra cái quần của nó mắc trúng hàng rào rách một mảng lớn, vừa hay bà hai đi chợ về thấy, bả la oan oác, vừa la vừa lấy roi mây đập nó một trận
"Mà chị Ngọc định lên thành phố học hả?"
Ngọc vừa cắn miếng mận vừa nhìn cảnh cha mình dập lúa
"Biết đậu hông mà học mậy"
Quốc ngồi xếp bằng trên bờ ruộng, tay nghịch cọng cỏ lau
"Chị mà rớt xóm này ai đậu nổi!"
Ngọc phì cười, cắn xong miếng mận cuối rồi đứng dậy phủi tay
"Thôi, chị ra tiếp cha.Mày coi về tắm rửa đi, mặt mài thấy mà ghê"
Chiều hôm đó, mẹ Ngọc dọn dẹp nhà cửa rồi nấu sẵn mâm cơm đợi hai cha con đi mần về ăn.Khoảng nữa giờ sau, thì hai người về tới, trên mặt ai cũng lấm lem, mồ hôi nhễ nhãi. Bà phất tay kêu hai cha con đi tắm rồi ra nhà trước ăn cơm
"Ăn cá đi con, cá này bà tám bả mới bắt hồi trưa rồi đem qua cho má"
"Ngon quá má"
"Ừ, bây đó gáng ăn nhiều vô"
Bữa cơm diễn ra như thường lệ, ăn xong hai má con dọn dẹp rồi ra sau hè rửa chén, còn cha cô thì ngồi ở trước sân uống trà
"Ngọc"
"Dạ má"
"Bây thi cử được hông, có kết quả chưa con?"
"Dạ được má, mà con chưa nghe gì hết...con sợ hông đậu quá má ơi"
"Biết đâu người ta chưa chấm xong, bây cứ lo xa"
"Dạ...con hỗm rài cũng sót ruột lắm má"
"Nhà có mình bây là con gái, gáng ăn học đừng có ham chơi mà phụ lòng cha má nghe con"
"Dạ má"
Một tuần trôi qua, Ngọc chờ lâu quá mà chưa thấy tin tức gì cả, nghĩ bụng chắc mình rớt rồi, cô ngồi rầu rĩ cả buổi trời ngoài bờ sông, cha má có khuyên gì cũng không nghe
Trời chiều ngả màu tím nhạt, mặt sông lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió lao xao thổi qua hàng dừa nước và tiếng ve râm ran trên những tán cây ven bờ. Ngọc ngồi thẫn thờ, đôi chân đong đưa nhẹ chạm mặt nước, tay cầm cục đất nhỏ ném xuống sông cho vơi nỗi buồn
Ngọc rầu rĩ thở dài, mắt ngân ngấn nước
"Chắc... mình rớt thiệt rồi..."
Lâu lắm rồi Ngọc mới cảm thấy chán nản đến vậy. Bao nhiêu ngày đêm học hành, thức khuya dậy sớm, giờ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Gió sông thổi phả vào mặt mát rượi nhưng lòng cô lại nóng như lửa đốt
Một cánh chim lẻ loi bay ngang qua, in bóng xuống mặt nước. Ngọc ngước nhìn theo, rồi cúi đầu, ôm gối lại, tựa trán lên đầu gối, đôi vai khẽ run lên
Bỗng dưng… có tiếng xe máy dừng lại phía sau. Ngọc ngoái đầu nhìn — là thằng Quốc!
“Nãy má chị biểu em đi tìm chị về ăn cơm kìa, dì rầy dữ lắm đó”
Ngọc khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa đứng dậy. Quốc nhìn vẻ mặt buồn buồn của Ngọc thì không khỏi lo lắng
“Chị... đừng buồn nữa. Biết đâu mai mốt có tin, chị đậu thì sao?”
Ngọc cười nhạt, giọng nhỏ như tiếng gió thổi thoáng qua
“Thôi mày, hy vọng rồi thất vọng hoài... mệt lắm”
Quốc không biết nói sao, chỉ đứng thừ ra một lúc rồi bất ngờ dúi vào tay Ngọc một que kem lạnh chảy nước
“Chị, ăn cái này cho mát đi rồi về. Chị mà buồn riết, mai mốt không ai thèm rước đâu”
Ngọc khẽ bật cười, cái cười nhẹ mà ươn ướt nơi khoé mắt
“Cảm ơn mày, Quốc...”
Ngọc trở về nhà khi nắng đã ngả về tây. Dưới mái hiên, mẹ cô đang khom lưng quét sân, thấy con gái đã về thì buông thỏng cái chổi
“Có thư kìa con, mới nãy chú Hai đi ngang đưa cho má, má để trên bàn đó”
Ngọc giật mình, tim bỗng đập nhanh. Cô chạy vội vào nhà, thấy phong thư mỏng có in tên trường trên góc trái, đúng là trường mà cô đã thi vào
Tay run run, cô xé thư ra. Mắt lướt qua từng hàng chữ… rồi dừng lại ở dòng cuối cùng
“Xin chúc mừng thí sinh Bùi Bảo Ngọc đã trúng tuyển"
Ngọc há hốc miệng, tay siết chặt tờ giấy, nước mắt bất giác rơi. Bao nhiêu ngày lo lắng, những giấc ngủ chập chờn, những đêm học bài đến mỏi mắt…cuối cùng kết quả cũng không phụ lòng cô
“Má ơi con đậu rồi!!”
Bà ở sau bếp nghe tiếng con gái la lên mừng rỡ thì chạy ra, miệng chưa kịp hỏi, vòng tay của Ngọc đã ôm chầm lấy bà
“Má, con đậu rồi má ơi”
Ở nhà trước, cha cô ngẩng đầu nhìn lên, bàn tay nhăn nheo buông nhẹ chén trà nóng. Ông gật đầu, mỉm cười, nụ cười của một người cha dành cả đời để mong con mình cất cánh bay xa
Thằng Quốc nghe tin Ngọc đậu thì mừng húm, nó gạt vội cái chân chóng xuống nền rồi chạy đến chỗ má con cô
"Đó,thấy chưa! Chị Ngọc của em giỏi lắm"
Ngọc mỉm cười đưa tay xoa đầu tóc rối bù của thằng nhỏ, người ngoài không biết cứ nghĩ Quốc là em trai của Ngọc, nhưng không phải vậy. Họ quen biết và thân thiết với nhau từ khi còn rất nhỏ, hai chị em hễ mà rảnh rỗi là rủ nhau chạy vòng vòng trong cái xóm nhỏ, hết mò cua bắt cá lại chuyển sang đào khoai sắn. Thân nhau dữ lắm!
VÀI NGÀY SAU
Hôm nay là ngày Ngọc rời quê lên thành phố. Cái xóm nhỏ thân quen nằm lại phía sau, nhường chỗ cho một hành trình mới – hành trình của những ước mơ.
"Lên trên đó gáng lo ăn học, đừng ham chơi mà sa đọa nghe Ngọc"
Bà lo cho đứa con gái của mình lắm. Bà sợ nó lạ nước lạ cái, lỡ lạc bước vào con đường không nên, chắc bà không sống nổi mất!
"Má yên tâm, con sẽ gáng học để ba má nở mài nở mặt với người ta"
"Bây mà chịu học, cỡ nào cha má cũng lo cho bây. Có bán hết mấy miếng đất cha cũng lo cho bây tới nơi tới chốn"
Thằng Quốc thì phụ cô chất đồ đạc lên chiếc xe cà tàng của nó, nào là balo, quần áo, đồ ăn má gói sẵn…
"Mình đi thôi chị, kẻo lỡ chuyến"
Ngọc lau giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt, cô ôm chầm lấy cha má rồi dặn dò đôi lời, sau đó cùng thằng Quốc ra bến xe.
"Con đi nghe cha má, thưa cha má con đi"
BẾN XE
"Chị đi nghe Quốc, lâu lâu mày qua ngó cha má dùm chị nghe"
"Chị đừng có lo, có gì em qua phụ giúp cô chú cho.Mà thôi chị lên xe đi, sắp đi rồi đó"
"Ừ! thôi chị đi nghe"
"Lâu lâu nhớ về thăm em với cô chú nghe chị Ngọc"
Ngọc gật đầu mỉm cười, trước khi lên xe còn quay đầu nhìn rồi vẫy tay chào nó. Vậy là cô đã rời xa vòng tay che chở của cha má, rời xa xóm làng nhỏ thân quen, xa thằng em thân thiết để chuẩn bị cho một hành trình mới mẻ, mà trên đó có rất nhiều điều đang đợi cô phía trước.
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ lồng ngực. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa xe, tiếng còi xe lẫn trong tiếng vọng nhòe nhạt của ký ức quê nhà.
Thành phố hiện ra vào lúc hoàng hôn. Những tòa nhà cao tầng, dòng người xe nườm nượp, ánh đèn đường vàng nhạt dần sáng lên như muốn lấn át cả ánh chiều tà. Xe dừng lại ở bến cuối, Ngọc lững thững bước xuống, tay kéo theo vali nhỏ, vai khoác balo, mắt ngơ ngác nhìn quanh.
Không khí nơi đây hoàn toàn khác. Không có tiếng gà gáy, không có mùi rơm rạ, chỉ có mùi khói xe và âm thanh ồn ào. Ngọc siết chặt quai balo hơn một chút. Lòng cô vừa háo hức, vừa chênh vênh. Nhưng cô biết, đây là nơi khởi đầu cho ước mơ của mình.
"Ráng lên Ngọc, nhớ lời má dặn, học cho đàng hoàng, sống cho tử tế. Chuyến này đi là vì tương lai!"
Ngọc kéo theo đồ đạc lỉnh khỉnh đến một khu trọ nhỏ khá xa trung tâm thành phố, do vậy không gian cũng yên ắng hơn, không còn tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng còi inh ỏi như cô đã nhìn thấy khi ngồi trên xe bus.
Ngày nhập học cũng đến, Ngọc bây giờ là sinh viên năm nhất ngành Y của trường đại học Thành Phố Hồ Chí Minh.Bước vào cuộc sống sinh viên, sống ở nơi xứ người, Ngọc không tránh khỏi cảm giác cô đơn và lạc lỏng.Nhưng nhớ đến lời dặn của cha má, nhớ đến nét mặt tự hào cùng nụ cười hạnh phúc của họ khi hay tin cô đậu vào ngành Y, là động lực để cô phấn đấu lên từng ngày.
"Đứng lại!!"
Âm thanh hối hả cùng với nhịp thở dồn dập khiến bước chân của Ngọc dừng lại ngoái đầu theo tiếng người cất lên vừa rồi.Một gã thanh niên cao ráo, tay ôm chiếc túi xách màu đỏ sẫm, gương mặt bậm trợn đang lao nhanh về phía cô.Do quá bất ngờ, Ngọc không kịp né tránh, gã tông thẳng vào người Ngọc, khiến cô ngã mạnh xuống mặt đường, hắn vội vã đứng dậy liếc nhìn Ngọc sắc lẽm rồi vụt chạy khuất sau màn đêm
"Cô có sao không?"
Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng sau cú ngã mạnh. Cô thấy một bóng hình phụ nữ đứng trước mặt, người đó có mái tóc dài ngang lưng và dáng vẻ mạnh mẽ. Trong ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt của người phụ nữ ấy lộ rõ sự lo lắng
Ngọc chưa kịp trả lời, đôi chân đau nhói khiến cô phải đứng dậy một cách khó khăn
"Không sao, cảm ơn chị"
Ngọc vội vã nói, cố gắng đứng thẳng lên
Người phụ nữ ấy tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy sự quan tâm. Cô quan sát Ngọc một lúc, rồi lại quay sang nhìn hướng mà tên cướp vừa bỏ chạy, khuôn mặt cô lộ ra chút gì đó căng thẳng
"Để tôi giúp cô"
Người phụ nữ ấy dìu Ngọc đến băng ghế đá gần đó, ấn nhẹ người cô xuống ghế rồi kiểm tra xung quanh người cô xem có bị thương hay không.Sau khi xác nhận Ngọc vẫn ổn, người đó mới cất tiếng
"Cô trông không giống người ở đây lắm, mới chuyển tới phải không?"
"Dạ, em là sinh viên lên đây học"
Ngọc gật đầu mỉm cười đáp
"Vậy tôi đoán đúng rồi"
"Em là sinh viên mới lên, có đi đâu ban đêm thì rủ theo bạn bè, có con trai càng tốt, tránh được một số chuyện không hay"
Ánh đèn đường chiếu vào làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người phụ nữ ấy
"Dạ, em hiểu rồi"
"Thôi, em về sớm đi, đường xá khu này buổi tối vắng lắm, tốt nhất đừng có đi một mình ban đêm như này"
"Dạ...mà em là Bảo Ngọc, chị là.."
"Tôi là Minh Anh, sĩ quan cảnh sát!"
"Hóa ra là vậy, bảo sao nhìn chị rất nghiêm túc"
Chợt có cuộc gọi đến, là điện thoại của Minh Anh, cô nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình rồi áp máy vào tai
"Ừ, tôi nghe đây...ừm ừm rồi rồi tôi tới liền"
Cúp máy, Minh Anh quay sang nhìn Ngọc
"Bây giờ tôi phải đi rồi, em nhớ lời tôi dặn rồi mau chóng về nhà đi!"
Ngọc gật đầu, nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Minh Anh, người con gái ấy cao hơn cô một cái đầu, ước chừng khoảng 1m68 - 1m70, đôi chân chị thoăn thoắt rảo bước trên đường không mấy chốc mà khuất tầm nhìn của Ngọc
Ngọc sau đó cũng đứng dậy, ôm chặt lấy balo bước nhanh về khu trọ, cô không muốn gặp lại tình huống bị đẩy ngã như vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top