Chương 3: Bạn mới
- Tôi cầu xin cô đấy... trả lại lược cho tôi, đó là tất cả những gì mẹ tôi để lại cho tôi... tôi không quan tâm bản thân tôi thấp hèn hay cô hơn tôi ở những gì nhưng mà xin cô !! Tôi thật sự cần nó... tôi hứa tôi sẽ sống yên ổn...hứa sẽ không đụng chạm hay gây gổ với bất cứ ai...xin cô...
Từ những lời nói đầy sự van nài, đáng thương, từ ngôi " cậu - tớ" sang " tôi - cô", chất giọng và thái độ của tôi bắt đầu chuyển sang hướng gắt gỏng dần, nhưng chất chứa trong nó đều có là sự van xin hòa lẫn với tuyệt vọng và sự sợ hãi đến tột cùng. Dẫu cho dù tôi đã không nhận ra cái giọng điệu của mình đang làm bẩn tai của những bạn học xung quanh như thế nào, nước mắt tôi cứ ứa ra lả tả rơi từng giọt không khác gì một nữ bạch liên hoa tiểu thuyết, à thì đúng rồi mà thế giới tôi đang sống rõ ràng chỉ là một cuốn tiểu thuyết, à không nó còn rẻ tiền hơn cả tiểu thuyết. Nó chỉ là một truyện ngắn, phim ngắn với kịch bản đại trà dễ đoán đến nỗi có 10 bộ thì hết 9 bộ trùng tên với nhau, còn lại vẫn kịch bản đó đổi mỗi cái tên nhân vật lẫn tên truyện thôi.
Nhân vật phản diện thì vừa độc ác lẫn ngu xuẩn, sinh ra chỉ để gây cho độc giả ức chế xong kết cục là bị chừng phạt sống không bằng chết, để khiến cho người ta hả giận mặc cho đôi khi kẻ ấy không gây nên tội lớn như vậy, dẫu vậy cũng chẳng ai nói gì vì tâm lí duy nhất khi họ tiếp xúc với nhân vật đó là sự ức chế khó tả, trong khi nhân vật chính không phải hoàn hảo không tỳ vết thì những tội ác người ấy gây ra luôn được tẩy trắng hay được tẩy trắng, tha thứ hay thậm chí là được tung hô một cách mù quáng.
Tôi khóc không phải theo bản năng hay cảm xúc, đó là những gì mẹ tôi dạy cho tôi. Đó là lần tôi đã bị vùi dập, bạo hành đến mức rơi vào giai đoạn bị trầm cảm, lúc đó tôi mất dần cảm giác đau và cảm xúc khóc lẫn cười. Mẹ tôi, bà ấy đã đánh tôi rất nhiều đến nỗi mũi tôi bật cả máu ra tong tỏng chảy xuống, bà ép tôi phải khóc, vì đối với bà ta giọt nước mắt và sự yếu đuối của phụ nữ mới chính là thứ để người ta yêu thương và thương hại chứ không phải sự cứng nhắc trong cảm xúc lẫn tính cách, đó không chỉ khiến cho người ta xa lánh mà còn làm tổn thương cái tính nam trong những tên đàn ông, cướp đi cái sĩ diện từ cái quyền bảo vệ phụ nữ của bọn họ.
Trông tội nghiệp thật đấy, trông không khác gì một chú nai con chưa mọc sừng đang rúm ró phản kháng trước móng vuốt của mãnh thú nhưng chỉ tiếc là tôi không phải nữ chính, đáng thương hơn cả là tôi lại là một nhân vật phản diện ngu ngốc, một chiều. Bởi những lời tôi thốt ra từ miệng lại như đập bỏ cái giao diện mỏng manh dễ vỡ như bong bóng nước ấy, khiến các bạn học nhìn tôi như nhìn một con dở đang phát điên trong lớp. Nhưng bạn học trước mặt tôi thì khác, cô ấy cứ im lặng nhìn tôi không đáp lại lời nào, ánh mắt dịu hiền ấy và cách cô ta đặt cuốn sách trên tay xuống, quay lại như đang muốn tập trung nghe lại hết những lời vu khống của tôi.
- Sao cô không nói ?
Tôi hét lên, chất giọng như muốn xé toạc màng nhĩ người nghe. Đáng ra tôi nên phải đỡ kích động hơn chứ nhưng có lẽ cái " sự đáng ghét" trong tính cách mà tôi được xây dựng lên, khiến cho tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, bởi những hành động tưởng chừng là tử tế đó, trong mắt tôi không khác nào sự đe doạ tấn công tôi, khiến bản thân không kiềm được mà run lên, tỏ ra cáu bẳn như cách để phản kháng.
- Bình tĩnh nào, tôi muốn nghe xem tại sao cậu lại nghĩ là tôi làm. Tôi hiểu cho lí do cậu bị kích động đến thế, có lẽ món đồ đó rất quan trọng với cậu đúng không?
- Cô...
Trước cách hành sử của cô ta khiến tôi xững sờ, lúc đó đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào.
- Không sao cả, tôi hiểu được điều đó nên tôi thông cảm cho cậu. Hơn nữa là... à cô đến rồi.
- Có chuyện gì vậy các em?... À em..
- Phiền cô kiểm tra lại camera giúp em với được không ạ, bạn kia bị mất đồ, có lẽ camera sẽ cho bạn ấy biết ai đã lấy món đồ của bạn ấy.
Cô ta nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng tôi không hiểu tại sao cô giáo tôi lại có chút dè chừng, sợ hãi khi đối mặt với cô ta như vậy.
- Được thôi, để tôi xem nào...
Giáo viên chủ nhiệm tôi đồng ý kiểm tra camera, sau đó tôi và cả lớp xem. Đúng là cô ta có bước qua chỗ tôi thật nhưng cô ấy không lấy gì của tôi cả, lúc đó tôi mới trầm mặt xuống ra kiểm tra kỹ lại cặp. Thì ra tôi đã cất nó vào trong túi nhỏ, cái túi mà tôi ít khi đụng vào trong cặp.
Song tôi kể lại hết cho giáo viên và chấp nhận chịu hình phạt thích đáng nhất cho bản thân mình, dẫu cho dù cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi và muốn bỏ qua cho tôi, kỳ lạ hơn cô ta nói gì giáo viên tôi cũng nghe. Lúc đó tôi không hiểu rõ chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết bản thân đã lệch khỏi nguyên tác. Thay vì cố chấp, tỏ ra yếu đuối mà khóc nức nở trong sự nhục nhã, tôi bước đến xin lỗi cô ấy một cách chân thành. Lúc này đầu tôi hiện lên thông tin về cô ta, Diệp Hạ Vũ. Một nhân vật chính của bộ truyện mang chủ đề về tâm lí tội phạm, là kẻ có tâm lí méo mó thích tra tấn lẫn giết người nhưng iQ và EQ cực cao và là nhân vật nổi tiếng với ti tỉ lịch sử đen tối kinh khủng khác về cô ta. Vậy mà mỗi mình tôi lại không biết, thật nực cười.
" Đúng là nữ phụ độc ác có khác, sinh ra cũng chỉ là bao cát kiêm bập thềm".
chỉ là không biết tại sao cô ta lại xuất hiện trong bộ truyện mất não như thế này nhưng 3 điều duy nhất tôi biết. Thứ nhất cô ta là em gái song sinh với chồng tương lai của chị kế tôi, một gia đình quyền lực và giàu có, thứ hai bảo sao nụ cười của cô ta như đang ăn tươi nuốt sống tôi vậy dẫu cho dù trông cô ta có vẻ thân thiện, thứ ba vẫn là nhân vật phản diện chính của bộ truyện đó nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy kết cục của bản thân trong đó lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top