Chương 2: Tình Mẫu Tử Độc Hại

Mẹ của tôi, người đàn bà chăm chỉ cần mẫn, yêu thương con cái. Dẫu cho dù cuộc sống có vất vả khó khăn như thế nào, dù bà là mẹ đơn thân, bị người đời phỉ báng khinh miệt. Bà vẫn sẽ nuôi tôi khôn lớn dạy cho tôi những điều hay lẽ phải nhưng mà...Tỉnh Lại Đi !!

Kéo ra khỏi những ký ức giả tạo tốt đẹp về người mẹ của mình, ký ức mà chính tôi bịa ra chỉ để bảo vệ hình ảnh người mẹ xinh đẹp, hiền hậu và tràn đầy tình cảm chỉ để tôi tự lừa dối chính mình, lừa dối cái tâm trí non nớt của bản thân với khoảng trống lạnh lẽo trong lòng, bởi tâm lí sự khao khát thứ tình cảm không tồn tại của một đứa trẻ là hậu quả của một cuộc tình sai trái. Bởi hiện thực, nó vô cùng khủng khiếp.

- A! Đúng rồi anh yêu! A!? Em thích lắm!!

- Khít quá..Ha, như mới lần đầu vậy. Con đĩ xinh đẹp của anh, xem " thằng nhỏ" sắp bị " Cô bé" của em xiết nghẹt đến nơi rồi này.

- A!?

Thật kinh tởm biết bao, ngày nào cũng vậy. Thứ âm thanh đó cứ tra tấn tâm trí tôi suốt ngày, đáng ra bà ấy nên bóp chết tôi hoặc nhân đạo hơn là phá bỏ tôi khi lúc tôi còn là bào thai trong bụng bà ấy rồi. Một người đàn bà khốn khổ, bà sa đọa và cái gọi là dục vọng chỉ để quên đi tất cả những bất hạnh bà phải chịu trong cuộc sống. Cho đến khi bà gặp một người sau này chính là : " cha" tôi, cứ ngỡ rằng bà đã gặp được một người cứu rỗi cuộc đời bi thảm của bà, vậy mà khốn nạn thay kẻ đó cũng chỉ là một gã đàn ông vô dụng và lẳng lơ, bám chân một phú bà giàu có cũng chỉ để hưởng thứ gọi là phú quý. Đối với ông ta, tình cảm của mẹ tôi cũng chỉ là thứ duy nhất cứu lấy cái " lòng tự trọng " của một người đàn ông của ông ta, bởi vì ông biết người đàn bà thảm hại sẵn sàng coi ông ta không khác gì mạng sống của mình. Đã vậy tâm lí bà giờ bị chính nỗi đau và mất mát làm cho méo mó, bà đã sinh tôi ra với niềm tin rằng tôi sẽ đem lại cái gọi là hạnh phúc, tia sáng bé nhỏ cứu rỗi lấy cuộc đời tăm tối, đầy những bi kịch và thương đau của bà.

Bước vào lớp học mới, may mắn thay tôi không học cùng lớp với Vĩ Hạ, tất nhiền rồi chị ta học trường Chuyên mà. Có lẽ tôi nghĩ rằng chị ta cũng cảm thấy như vậy, tôi đã phải cố gắng biết bao, thoát khỏi những khủng hoảng tổn thương tâm lí chỉ để đỗ vào một ngôi trường Công học một cách ổn định nhất. Bởi những năm tháng tôi học cấp 2, không phải bị bẻ bút vứt cặp xuống hành lang thì cũng là bị lôi vào phòng vệ sinh nữ, căn phòng hôi thối bẩn thỉu mà đánh đập lột sạch đồ ra quay video. Tại sao cơ á? Bởi vì tôi biết thở, tôi biết sống như một con người bình thường vậy nên họ đã làm vậy với tôi. Trong mắt các bạn bè cùng chang lứa, tôi còn hơn cả con yêu hồ 9 đuôi.

Có lần chỉ vì tôi lỡ hỏi mượn đồ của một bạn nam trong lớp thôi, tôi đã bị một đám con gái đánh đến bởi tôi đã vô tình nói chuyện với Crush của đứa cầm đầu trong đám con gái ấy. Những cú tát dáng xuống khuôn mặt thảm hại của tôi, tai tôi ù đi chỉ nghe được những lời chửi rủa của đám con gái đấy như là : " con đĩ", " đồ tiểu tam" , " cái loại trà xanh dựt chồng của người khác", " mày không xứng ", " chó đẻ". Mỗi lần tôi mách với giáo viên, nếu như không phải là : " các bạn chỉ trêu đùa tý thôi" hay bị đổ lỗi ngược lại thì có giải quyết cũng rất hời hợt, lũ đó bị đình chỉ xong đi học lại chỉ càng tác quái hơn với tôi thôi. Có lần tôi đi qua phòng hội đồng, tôi còn nghe được lời từ người mà tôi coi là người thầy, người cô giáo đáng kính lại có thể thốt ra những lời như vậy :

- Thôi các em cứ viết đi, đem về cho phụ huynh ký thôi. Dù gì các phụ huynh ai chẳng biết mẹ con bé kia là người như thế nào nhưng không chịu giải quyết là nó kiện trường mình tội dung túng bạo lực học đường thì chết, thôi thì sắp thi cấp 3 rồi, chỉ đình chỉ thôi đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến hạnh kiểm của các em rồi chứ nói gì đến việc bị đuổi học.

Song có những hôm trên lớp,  cô ta chẳng ngần ngại nói kháy tôi. Nào là ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ, tiểu tam giật chồng người khác hay con của mấy loại đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, khiến cho bạn bè cùng lớp quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị. Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua, dù sao mẹ tôi cũng đã mất rồi. Cái chết của bà ấy vô cùng thê thảm đó là bị người ta tạt axit vào mặt, bị hủy dung sau đó bà ấy đã treo cổ tự tử trước mặt đứa con gái 15 tuổi của mình.

Ngồi vào lớp, nơi toàn là những khuôn mặt xa lạ nhưng điều đấy lại khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi đi ra ngoài vệ sinh một lát rồi mới trở lại, như thường lệ tôi mò vào cặp sách để lấy chiếc lược, kỷ vật mà mẹ tôi để lại. Nó vô cùng quan trọng đối với tôi, bởi lần tử tế duy nhất của bà đối với đứa con này đó là lúc trải đầu cho nó. Nên khi không tìm thấy lược, tôi như phát điên lên. Nhớ lại một bạn nữ vừa đi qua chỗ của tôi, tôi mới bắt đầu tìm đến bạn nữ đấy hỏi cho ra lẽ.

- Này bạn học.

- Hử?

- cậu có thấy chiếc lược của tôi ở đâu không?

- Lược cậu chứ đâu phải lược tôi đâu mà tôi biết?

- Tôi biết cậu đã lấy nó, nên làm ơn trả lại cho tôi đi !

- Này đừng có mà vu khống tôi.

Dần dần lời nói của tôi có phần bấy ổn, ngôi xưng cũng trở nên gắt gỏng hơn.

- Này ta mới gặp nhau lần đầu thôi đấy !! Chỉ vì những tin đồn thất thiệt về tôi mà cô đã đối xử với tôi như vậy sao?

Tiếng hét một lúc càng nhiều, khiến cho các bạn khác bắt đầu nhìn lại nhưng bạn nữ đấy lại chẳng nói gì, cứ lặng im để tôi làm loạn nhưng rồi tôi nhận ra sắc mặt các bạn xung quanh đang nhìn tôi đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top