Chương 1 : Thức Tỉnh Vẫn Không Thể Thoát Khỏi Cơn Ác Mộng
- Con đĩ chó chết khốn khiếp, tất cả là tại mày... con mụ già nhà mày...
Sau khi " cha ruột " của tôi đem đứa con riêng bên ngoài của ông ta là tôi về, không được bao lâu sau tôi và ông ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ kế và cha ruột tôi từ đó chính thức li hôn, ông ta ra đi tay trắng đến nỗi cả quyền nuôi con cũng chẳng còn, đã vậy ông ta còn bị bắt chuyển tiền về để nuôi dưỡng con mỗi tháng nữa. Trong khi tên đàn ông thất bại như ông, không sự nghiệp gia đình, không gia đình ngay cả mối quan hệ bạn bè bình thường cũng không thì lấy đâu ra tiền mà chuyển chứ, tiền để nuôi bản thân còn chẳng có. Lúc này ông đã dồn hết oán trách vào người tôi, đứa con ngoài dã thú của ông ta, Lâm Quốc Nghiệp ông ta vừa đến sát gần tôi hơn, tôi theo bản năng sợ hãi mà lùi.
- Tất cả là tại mẹ con nhà mày...chúng mày đã phá hủy đi mọi thứ của tao... con mụ già mẹ mày...đúng là con điếm rác rưởi, rẻ tiền... chỉ để bọn tao chơi sướng tay còn không bằng một phần kẽ móng chân của vợ tao...chúng mày phải chết !
Vừa nói ông ta vừa đè tôi ra, hai tay bóp chặt vào khổ khiến cho khuôn mặt tôi tím tái lại. Tôi vùng vẫy trong yếu ớt, sức khỏe của tôi vốn đã rất yếu rồi lại còn bị Quốc Nghiệp trước đó đánh để xả giận nữa nên nhiều chỗ đã hằn lên vết bầm tím, có những chỗ còn bị rách chảy máu. Khoảnh khắc nước mắt tôi ứa ra, tôi không thể nói không thể van xin thêm bất kỳ lời nào với ông ta bởi mỗi lần làm vậy, ông ta đều vung những cú đấm mạnh mẽ từ bắp tay đô con của ông ta xuống khuôn mặt yếu ớt của tôi khiến cho đôi môi tôi bật máu. Lúc tâm trí tôi còn mơ hồ, tôi vẫn còn nghe lấy những lời chửi rủa độc ác của ông ta.
- Sao mày không chết đi ! Sao mày không đi theo cùng con mẹ mày đi!! Tại sao còn bám theo tao, hủy hoại cuộc đời tao !!
Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi nhưng rồi tỉnh lại, tôi chỉ thấy ông ta ngồi trên chiếc sofa rách rưới tay châm điếu thuốc và khẽ nói.
- Không được, tao không thể cho mày đi như thế này được. Mày nợ tao rất nhiều, không bằng đủ tuổi sẽ gả mày đi lấy tiền sinh lễ.
Ôi trao gã đàn ông vô dụng thảm hại, cả đời ông sống hưởng thụ vào hết tài sản của vợ, đồng thời là mẹ kế của tôi. Nhưng rồi tất cả mọi thứ kết thúc bằng hành động ngu ngốc của ông. Nhưng rồi tôi không cảm xúc ngồi trên đất nhìn xuống đôi bàn tay rớm máu của mình rồi nhìn lên ông ta, thằng cha chó chết khốn nạn của tôi đang châm điếu thuốc. Đầu tôi hiện lên hai chữ : " Thức Tỉnh rồi ".
Lúc này trong đầu tôi tràn về một đống ký ức bao gồm cả việc tôi chính là một nhân vật phản diện chính trong một bộ truyện não tàn rẻ tiền nào đó, sinh ra mục đích chính là gây ức chế sau rồi trở thành công cụ giải tỏa căng thẳng với trút giận của độc giả tôn lên hào quang của nhân vật chính. Còn nhân vật chính thì không ai khác chính là chị gái kế của tôi, Vĩ Hạ. Một người con gái xinh đẹp mạnh mẽ, như một đại minh tinh của sứ Trung Hoa. Chị ta tài giỏi và giàu có, luôn đứng top đầu trong các cuộc thi, sinh ra đã ở vạch đích đã vậy sau này chị ta còn lấy được người con trai cao ráo, đẹp trai giàu có, hội tụ đủ thứ khiến cho con người ta say đắm, phụ nữ hầu hết ai cũng phải mê.
Càng tiếp thu những thông tin đó vào đầu càng khiến cho tâm trí tôi trở nên đờ đẫn, khi tôi nhìn thấy thông tin của chính mình tôi bắt đầu từ ghê tởm, tức giận chuyển sang giật mình run sợ. Còn gì tệ hơn bản thân trở thành một kẻ phản diện một chiều sinh ra chỉ để mục đích xả giận của độc giả chứ? Độc ác, ngu dốt, đã vậy tôi còn khoác lên mình tính cách của một trà xanh, bạch liên hoa yếu đuối đến phát tởm, tôi không kể ngày đêm luôn ghen tị, đố kị với Vĩ Hạ, tìm cách hại chị ta, giật chồng chị và đủ thứ quái gở khác sau cùng thì phải nhận lại kết cục vô cùng thê thảm, bị làm nhục và bị lan truyền những tấm ảnh còn quá nhẹ nhàng so với những gì tôi phải chịu. Lúc này bản thân còn đang ngồi thẫn thờ dưới đất bỗng dưng một tiếng quát vang lên.
- Sao mày còn ngồi đần ra đó làm đéo gì? Đi nấu cơm ngay cho tao! Hay là mày muốn để tao đói đến chết rồi mới nấu à?
Lão già ngồi trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc miệng không ngừng chửi.
- Dạ...Dạ con đi ngay luôn đây...
Lúc này trong đầu tôi rủa thầm : " Ông mà chết thì tôi vui còn không hết". Nhưng rồi càng nghĩ lại chuyện kia lại càng khiến tôi lo sợ, tôi luôn tự nghĩ thầm trong đầu rằng : " Cuộc đời tôi chưa đủ thảm hay gì mà phải nhận kết cục như vậy?". Xong rồi nhận ra rằng cái tính cách trà xanh yếu đuối mà nãy tôi vô cùng ghê tởm đó lại là cách tôi vừa làm lúc ở nhà mẹ kế, những gì mẹ ruột tôi dạy tôi không ngờ lại là đà bà ta đã biến tôi thành như vậy, tỏ ra yếu đuối thảo mai, chạm nhẹ và khóc, mang trong mình một thứ cảm xúc ghét bỏ, đố kị với chị kế luôn cho rằng chị ta đã cướp đi tất cả của mình thậm trí có hành vi quấy rối, tiếp cận anh trai kế.
" Không được! " - Tôi không muốn phải chịu kết cục kính khủng như vậy, không còn cảm xúc đố kị hay những sự ghét bỏ dành cho Vĩ Hạ hay những suy nghĩ bản thỉu trước đó, chỉ còn là sự sợ hãi và tìm cách thay đổi lẫn tránh xa nữ chính càng sớm càng tốt. Tôi đưa ra dao lên muốn tự tử nhưng muốn cứa vào tay vào cổ cỡ mấy cũng không được, các nhấp nháy đỏ cứ vang lên ing ỏi trong đầu tôi khiến cho nó đau nhức, có lẽ bây giờ mới còn là đầu truyện, tôi chết rồi sẽ không vui, tác giả khốn nạn sẽ không để tôi chết... trong lúc tuyệt vọng, tôi buộc phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này, đó là khi lần đầu tôi chuyển vào lớp mới.
- Cái lược...cái lược của tôi đâu rồi.
Lúc đó tôi đã gặp được một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top