Chương 60
Xin được rồi, nàng quay số.
"Uyên Uyên! "
Bên kia im lặng.
"Uyên Uyên, tớ nhớ cậu! "
Nũng nịu kêu.
"Sến súa!! "
Bên kia phũ phàng đáp.
"Ai nha ai nha, tớ nhớ cậu thật sự đó đại nhân ạ! "
Nàng than thở.
"Đang ở đâu? "
Bên kia lạnh lùng hỏi.
"A? A nha... Tớ đang ở với Tiểu Du tại tiệm ăn vặt đường XXX! "
Bên kia không nói gì xong nhanh chóng cúp máy.
Nghe tiếng "Tút Tút "Mộc Như Du bĩu môi. Trở lại chỗ cậu đang ngồi nàng hai tay chống cằm nhìn cậu không ngừng ăn, cậu ăn vô cùng ngon lành a~
Nàng không có việc gì làm, lấy giấy và bút chì đã được phục vụ để sẵn cho khách hàng gọi đồ.
Vẽ vẽ viết viết trên giấy nhỏ là vẽ một người con gái tóc ngắn, mắt thì sắc lạnh mặt lại rất xinh đẹp người này chỉ có thể là Lam Ngọc Uyên mà thôi!!! Góc phải của tờ giấy nàng viết một câu thơ ngắn chữ xinh đẹp như nàng vậy.
Tần Dương Vũ cúi đầu ăn.
Nếu nói cậu không buồn là giả, cậu không muốn... Bạn thân của cậu phải lo lắng nhiều cho mình. Cậu cũng không muốn làm phiền người bạn thân hay là người khác. Tự nhiên cậu lại rất rất gia đình, nhà ở thành phố A.
Mộc Như Du chăm chú viết vài câu chữ trên tờ giấy khác.
Hạ một câu cuối cùng Lam Ngọc Uyên đã láy xe tới đón nàng.
" Tiểu Vũ cậu không đi xe hay là đi cùng bọn tớ đi! "
Nàng kéo tay cậu.
"Không nha! Tớ ăn chưa xong nha!! "
Cậu lắc lắc đầu. Cậu mà đi chung chẳng khác gì là làm bóng đèn!
"Hay là gói về!? "
"Không thích, tớ muốn ăn ở đây! "
Cậu cứng đầu từ chối.
"Vậy.... Được rồi! "
Nàng bất đắc dĩ thở dài.
Hai người vẫy tay tạm biệt.
Xe thể thao màu trắng cuối cùng cũng biến mất, cậu buồn bã đi khỏi tiệm ăn vặt.
Đống đồ ăn kia cậu cũng không cần nữa!
Cứ như thế cho đến bốn ngày, cậu không đi học. Sợ làm Mộc Như Du lo lắng nên cậu đã nói mình ở nhà nghỉ ngơi, không muốn học vào bốn ngày sau đó cậu mới trở lại trường.
Tần Dương Vũ mấy ngày nay đều thất thần, đôi mắt trống rỗng đi qua đường đi bộ đèn đã chuyển sang màu đỏ mà cậu lại không biết.
"Kẹtttttt"
Tiếng xe phanh gấp.
"A!! "
"Thằng nhóc này. Mày không nhìn thấy màu đèn đỏ sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top