Chương 57


Lam Tịnh Phàm? Tên thật dễ nghe!
Tần Dương Vũ nói thầm.

"Thưa thầy, thầy đã có người yêu chưa? "
Nữ sinh can đảm đứng lên hỏi.
(thầy/ cô giáo= lão sư. Bây giờ viết lão sư thành thầy thôi cho ngắn gọn)

"Câu hỏi rất hay!! Thầy không có người yêu! "
Hắn mỉm cười trả lời.

Mấy nữ sinh cười vui vẻ. Thế này họ sẽ có cơ hội tán tỉnh thầy rồi!

Lam Ngọc Uyên chẹp chẹp miệng, nhìn đôi mắt của các nữ sinh đang tỏa sáng. Đừng vui mừng quá sớm!

"Thầy bây giờ đã có "vợ" rồi!"
Hắn chậm rãi nói.

Cô biết ngay mà! Người này không đả kích người khác là không sống được mà!.

Trái tim các nữ đang bay lơ lửng trên mây lại bị câu nói này mà rơi xuống vạn trượng... Trái tim cũng tan nát.

Còn mấy nam sinh đang ghen tị thì cũng vì câu này mà vui sướng!! Sau này...mấy nữ sinh sẽ không để ý đến thầy giáo này nữa haha.

"Được rồi! Bây giờ thầy sẽ điểm danh,  có thì kêu có. Nếu không muốn đáp thì sẽ làm sao các em cũng đã hiểu rồi đi? "
Lam Tịnh Phàm lấy kính gọng vàng của mình ra. Hắn bị cận nhẹ không có kính tâm tình sẽ không tốt!!

"Lục Tử! "

"Có ạ "

"Trường Vy Vy! "

"Dạ có"

"Hạ Minh! "

"Có ạ"

".... "

Điểm danh gần hết.

"Mộc Như Du! "

"Có ạ! "

"Lam Ngọc Uyên! "

".... " Không đáp

"Lam Ngọc Uyên!!! "

"..." Vẫn không đáp.

Mộc Như Du chọt má cô.
Cô không vui nắm lấy tay nàng không buông.

"Lam Ngọc Uyên? "

"Có có,  cậu ấy mệt không đáp được! "
Nàng nói thay.

Mệt?
Người như thế mà có thể mệt?
Lam Tịnh Phàm nhìn trần nhà nghĩ.

"Tần Dương Vũ! "
Hắn điểm danh người cuối cùng.

Cậu cắn môi,  úp mặt xuống bàn co người lại lấy hai quyển sách tiếp tục che!
Em bị bệnh! Em không đáp!

"Tần Dương Vũ? "

Mộc Như Du mặc ngón tay mình đang bị Lam Ngọc Uyên nắm,  nhìn bàn cuối đối diện thấy cậu che hết mặt mà cảm thấy buồn cười.

"Tiểu Vũ thầy đang gọi cậu đó! "

Tớ không tồn tại! Tớ không tồn tại! Tớ không tồn tại!
Trong lòng cậu niệm chú.

"Tiểu Vũ? "
Có khi nào cậu ấy ngủ hay là bị ốm?
Nàng lo lắng nhìn cậu.

Lam Tịnh Phàm nhấc chân đi xuống bàn học cuối.
Ngón tay thon dài gõ gõ xuống bàn cậu.

"Tần Dương Vũ? Thầy điểm danh sao em không đáp? "

Tần Dương Vũ giả bộ không nghe thấy. Nằm im không động tĩnh.

"Mau trả lời thầy? "

Tần Dương Vũ cắn môi. Tiếp tục giả chết.

"Em muốn bị phạt?"

Em không muốn!!!
Trong lòng cậu kêu rên.

"Muốn quét dọn nhà vệ sinh một tuần? "
Hai tay hắn chống trên bàn cậu,  cúi đầu nhìn cái gáy trắng nõn, lọn tóc mềm mại màu nâu rũ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #backtae