Chương 51
Lam Ngọc Uyên không đáp.
Nói sao đây? Lão đại của một bang đen tối, rất gây uy hiếp đến bang khác. Nói thử xem lão đại mà không biết võ, tai không thính, mũi không phân biệt đâu là độc đâu là đồ an toàn, mắt không sắc bén tinh nhuệ thì làm sao có thể làm lão đại? Cho nên khi nàng đã ăn lén đồ ăn rồi rón rét đi tới thì Lam Ngọc Uyên đã nhận ra từ lâu!!! Chỉ là động tác nhỏ khoảng 90 mét cô đều sẽ cảm nhận được!
"Biết! "
Ý cô định nói là, khi nàng tới đây cô đã biết rồi.
"Biết cái gì? "
Nàng khó hiểu nhìn bóng lưng cô.
"...." Cô lười trả lời.
"Uyên Uyên? "
".... "
"Cậu tại sao lại biết? "
"Trong cự ly 100 mét tôi đều cảm nhận được! "
Nói rất nhanh.
"À.... "
"Đang bận, đừng hỏi! "
Ngắt lời nàng.
"Không phải! Tớ định nói là 'cậu thật siêu' thôi mà! "
Nàng oan uổng nói cho hết.
"...."
"Hìhì tớ đợi cậu, tớ ăn trước nha? "
Nàng quay đầu đi tới bàn ăn.
"Tùy"
Thản nhiên nói, ngữ có hơi khó chịu.
Ngồi trên ghế nhìn cô đang nghiêm túc trông nồi.
Nàng không nhịn được muốn cười. Một người lạnh lùng như vậy lại rất kiên nhẫn nấu ăn đó! Thật đáng yêu, và yêu cậu muốn chết!
Mộc Như Du chống cằm nhìn, lại rất muốn ngủ nữa.
Mấy phút khi Lam Ngọc Uyên nấu món cuối cùng mang lên bàn lại nhìn thấy nàng đã ngủ.
"Như Du? "
"Ưm....? "
"Tiểu Du? "
"???? "
"Du Du?! "
"?????!!!! "
"Dậy! "
"Muốn ngủ mà... Tớ muốn ngủ.. Muốn ngủ"
Miệng lẩm bẩm nói. Mắt vẫn nhắm chặt.
"Không ăn cơm? "
"Muốn ngủ!!! "
Giọng nói ngáy ngủ.
"Được được! "
Cô lắc lắc đầu. Cúi người muốn ôm lấy nàng lại ngửi thấy mùi máu tanh.
Cô lập tức chán ghét nhíu mày, nhưng để nàng ngủ thế này... Sẽ khó chịu. Chịu đựng mùi máu khiến cô không thích ôm lấy nàng đi lên lầu.
Đặt nàng trên giường, cởi áo sơmi xanh dương nhạt của nàng.... Nhìn thân thể nàng cô không nhịn được khe khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt bùng lên ngọn lửa dục. Hít sâu cố gắng kiềm chế lại.... Đi lấy hộp thuốc, rồi rửa vết thương nàng, băng bó cuối cùng là đem khăn quàng cổ trên cổ nàng để sang bên. Cũng xử lý như trên.
Lấy áo ngủ sạch sẽ của mình mặc cho nàng, hôn lên trán nàng thật nhẹ sau đó mới lưu luyến rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top