Chương 50
Lam Ngọc Uyên chửi thầm, bước nhanh vào nhà bếp.
"Tay đã bị thương, sao phải làm việc này? "
Lãnh khốc nói mắt liếc nhìn cái con cá chép đang nằm trên thớt.
"Hìhì tớ muốn nấu món ăn ngon cho cậu nếm thử! "
Thật lòng đáp.
"Về phòng! "
Lạnh lùng ra lệnh.
"Còn món ăn? "
Nàng chỉ chỉ mấy món đã làm xong và mấy nguyên liệu chưa động đến.
"Tôi làm, dọn, bây giờ mau đi! "
Nhìn đám nguyên liệu tung tung lộn xộn trên bệ bếp mà cảm thấy rất kinh khủng!
Mộc Như Du cười ngọt ngào, nhón chân hôn lên má cô chụt chụt sau đó cười hìhì chạy lên tầng.
Lam Ngọc Uyên sửng sốt đờ người, rất lâu sau đó mới phản ứng lại. Hôn một chút lên má thì ra cũng không ghê tởm lắm. Cô nói thầm!
Sờ sờ má bị hôn, chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ.
Sau đó mới lấy cây đũa sạch sẽ ra, đẩy đẩy mấy thứ đã không thể dùng trên bệ.
Thật ra, Mộc Như Du cũng không ở bẩn cho nên dặt mấy nguyên liệu đó điều đúng chỗ nhưng mà Lam Ngọc Uyên thì khác... Chỉ cần thấy mấy thứ chưa rửa hay đã bị người khác động vào thì cực kì ghét bởi trong mắt cô thứ đã bị đụng thì chính là thứ bẩn thỉu!
Còn Mộc Như Uyên? Tất nhiên là cô không cảm thấy kì thị khi nàng động đến cô hay là thứ mà nàng đã chạm vào... Cô cũng không thấy nó ghê tởm cho lắm!?
...
Mộc Như Du ở trong phòng một mình cười khúc khíc, vai đang chảy máu cũng quên phải xử lý luôn.
Nhìn đồng hồ lắc lớn dựa cạnh tường kia, nghĩ rằng bây giờ chắc Lam Ngọc Uyên đã làm xong. Nên nàng xuống bếp chờ ăn cơm.
Nàng lén lút dựa vào tường nhìn nhìn vào phòng bếp, thấy Lam Ngọc Uyên không cảm xúc nấu ăn, món nào chín rồi thì bưng lên bàn ăn.
Nàng chậm chạp lại lén lút đi tới, cầm đũa gắp một món rau xào ăn.... Món rất ngon miệng, rất thơm!!
Lại lén lút đứng sau lưng cô định hù dọa.
"Hù!! "
Nàng vỗ hai bả vai cô để xem cô có giật bắn mình không? Haha!!
Lam Ngọc Uyên không phản ứng, tiếp tục xào thịt!
Mộc Như Du "......!! "
"Uyên Uyên sao cậu lại không giật mình? "
Mất hứng bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top