Chương 47


Từ tiết thứ hai đến hết tiết,  Mộc Như Du vẫn cúi đầu, lòng đau vai đau kiềm chế nước mắt che giấu bằng việc  nghe thầy giảng rồi viết bài.

Tan trường nàng vội vã dọn dẹp đồ nhét vào balô cầm đi chạy mất.

Tần Dương Vũ nghĩ thầm: hai người này,  thật là khiến người ta không bớt lo được mà!!

Cậu cũng rất nhớ lão công, rất nhớ đến khi lão công gợi cảm trêu đùa cậu...
  A!! Đỏ mặt cái gì chứ?
Cậu vỗ vỗ gương mặt đỏ chót của mình.

...

Mộc Như Du đi như bay, nàng muốn về phòng kí túc muốn tự tâm sự khóc cho đỡ khổ. Nàng vẫn cúi đầu đi suýt nữa bị xe thể thao mau trắng đâm phải,, nàng cúi đầu như xin lỗi không nhìn mặt chủ xe lại tiếp tục bước nhanh.

Người trong bên trong xuống xe khí thế âm u bước vài bước rồi túm lấy cổ tay gầy nhỏ của nàng kéo vào trong xe. Đẩy nàng ngồi vào ghế phụ mình cũng nhanh chóng vòng qua bên kìa đóng mạnh cửa xe lại.

"Tại sao lại giận? "
Càng nói giọng càng lạnh.

Nàng quay đầu đi. Không muốn nhìn người đó.

"Nói! "
Lạnh băng quát.

"Tớ không có gì để nói với cậu! "
Nàng cũng quát lại,  nhưng làm sao lại bằng khí thế của người đó?

"Không phải nói... Thích tôi sao? "

"Tớ không có! "

"Tôi tin chắc? "

"Thật sự không có!! "

"Tại sao thích tôi? "

"Tớ không thích cậu!! "

"Bắt đầu từ mấy năm trước?"

Hai người có vẻ không nói cùng một câu thì phải?

Mộc Như Du không biết phải làm sao,  nàng uất ức khóc.
Ánh mắt đau khổ nhìn cô.

Lam Ngọc Uyên thở dài. Ôm lấy cơ thể gầy như que trúc của nàng vào lòng. Ba năm rồi Du Du không tăng cân chút nào sao?

Mộc Như Du ôm thắt lưng cô,  khóc càng thêm mãnh liệt. Nỗi khổ bao nhiêu năm cuối cùng cũng... Thỏa mãn!

" đừng khóc nữa! Tôi sẽ bực mình! "

"Cậu..thật ...hức..đáng ghét! "
Nàng đánh vào vai cô,  đứt quãng nói.

"Đúng! Tớ thích cậu! Yêu cậu!! Cậu quát tớ sẽ buồn,  sẽ tủi thân. Thích cậu yêu cậu rất nhiêu! "

"Ừ! "
Tỉnh bơ đáp.

"Này!... Cậu không nói gì.. Sẽ làm tớ không vui! Tớ sẽ khóc nữa đó huhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #backtae