Chương 36
Không biết nàng thật lòng nói cho Tần Dương Vũ nghe hay là tự nhắc nhở chính mình?
"Tớ sẽ, cố gắng làm! "
Cậu mếu máo đáp.
Mộc Như Du dịu dàng cười cười.
Đến giờ học, mọi người trong lớp ngoan ngoãn trở về ngồi vào bàn của mình, bắt đầu một môn học.
Trong lớp rất yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng cô giáo đọc, và tiếng ghi chép roẹt roẹt của học sinh.
"Trò Như Du lên bảng giải bài! "
Cô giáo nâng kính gọi.
Cả lớp nhìn nhìn người mà cô giáo gọi, họ cảm thấy may mắn vì cô giáo không gọi họ. Không làm được bài sẽ bị phạt cùng có được con số "không" Trong sổ.
"Vâng thưa lão sư"
Nàng không nhanh không chậm mà lên bảng.
Mấy phút sau cả lớp đều nhìn bảng đen lớn đã bị chữ viết của nàng chiếm hết, nàng viết lên công thức rồi giải mẫu lại viết ra từng câu từng chữ để mọi người có thể tham khảo.
"Trò làm rất tốt! "
Cô giáo gật gù nhìn bài làm của Mộc Như Du.
"Cậu thật giỏi! "
Tần Dương Vũ mắt lấp lánh nhìn nàng
Nàng cười tươi.
.....
Tan trường
"Tiểu Du có cần tớ chở cậu về không? "
"Aiiiz, không cần! Tớ phải ra chợ mua đồ nữa, cậu về đi! "
"Được rồi! Cậu về cẩn thận!"
Mộc Như Du gật đầu. Nhìn Tần Dương Vũ lên xe đẹp xịn, xinh đẹp đi.
Mộc Như Du cười vẫy vẫy tay với cậu.
...
Thời gian thoăn thoắt qua đi, nàng trải qua thật nhiều điều thú vị, tình bạn giữa nàng và Tần Dương Vũ vẫn không thay đổi. Nàng là học sinh xuất sắc trong trường, cũng giành được phần thưởng thật to lớn và ý nghĩa.
Thời gian trôi nhanh như vậy? Vì sao vẫn không thể quên được hình bóng của người đó trong tâm, trí?
Nàng nuốn quên người đó, người mà không thể sẽ cùng nàng cùng nhau trải qua ngày tháng vui vẻ!
Nàng đã rất cố gắng để quên người khác giới để quên người đó, nhưng tại sao? Nàng không thể tiếp tục nói chuyện với họ dù chỉ là năm phút?? Aiiz trách sao được đây?
Lam Ngọc Uyên! Bây giờ có phải cậu đã lãng quên tớ, một người nghèo nàn bình thường này rồi? Nhưng tớ thì không! Cậu rốt cuộc là cái gì mà làm tớ yêu cậu nhiều như vậy? Là cái gì khi lần đầu tiếp xúc lần thứ ba tớ đã bị cậu lôi cuốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top