Chương 30


"Bà bà.... Bà bà! "
Nàng thì thào gọi, nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Bà bà.... Bà đi rồi cháu phải ở với ai? Người thân của cháu đã đi lâu rồi bây giờ bà bà cũng nhẫn tâm bỏ cháu lại một mình sao? A bà bà huhuhuhu"
Khóc thét.

...

Một ngày sau

"Tiểu Du đáng thương,  bố mẹ đã mất sớm giờ đến bà ngoại cũng mất haizz! "

"Số người,  làm sao có thể thoát khỏi sự già yếu? "

"Tội nghiệp con bé! "

"Phải ,  sau này Tiểu Du biết sống cùng ai? "

Mộc Như Du mặc tang phục màu trắng toát,  đôi mắt vô hồn nhìn đống tro tàn dưới tay mình.

"Bà bà lên đường bình an! "
Nước mắt rơi hòa cùng đống tro tàn, tan biến dưới sông.

Đôi mắt vô hồn về đến nhà, không nhận ra bản thân nàng đã ấn phím gọi "Núi Băng Đáng Ghét"

Người đó nhíu mày nhìn số lạ,  muốn lạnh lùng tắt đi nhưng cuối cùng lại bắt máy.

Mộc Như Du nhìn mấy dòng chữ " Đã kết nối cuộc gọi "
Thất thần nên phản ứng của nàng rất chậm chạp.

Đầu giây bên kia,  nghĩ người gọi điện cho mình có lẽ ấn nhầm số.

"Ai? "

Người đó lạnh lùng nói.

Mộc Như Du "..... "

"Tôi cúp"

"Đừng! Uyên Uyên..... Ô ô... Cậu đừng cúp máy được không... Hức.... Chỉ một lần này... Thôi! "

Đầu giây bên kia cực kì im lặng.

"Uyên Uyên nửa năm qua... Không gặp cậu,  tớ rất nhớ cậu..... "

"Uyên Uyên vì sao cậu không muốn gặp tớ? Vì sao lại giận tớ?? Tớ suy nghĩ rất nhiều nhưng không đoán được cậu... Đang nghĩ gì? Nếu cậu ghét tớ tại sao cậu không nói ra,  như vậy sẽ làm tớ lo sợ,  thấp thỏm cậu có biết không? "

".... "

10 phút trôi qua Mộc Như Du không nói thêm gì nữa.
Còn bên kia thì từ đầu tới cuối chỉ nói ba chữ.

Khi Lam Ngọc Uyên định nói, thì cô nghe thấy tiếng khóc thê lương ở đầu giây bên kia.

"Lam Ngọc Uyên cậu đã ghét tớ như vậy,  vì sao còn giả vờ  như muốn tốt cho tớ? Để rồi khiến tớ luôn nhớ đến cậu...
Lam Ngọc Uyên cậu thật là đáng ghét! "

"Tút tút... "
Lam Ngọc Uyên nhíu mày nhìn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #backtae