Chương 3
Lúc tờ mờ sáng, Lam Ngọc Uyên mở cửa phòng kí túc xá.
Cô nhìn bạn cùng phòng quê mùa đang gục đầu co ro ngủ say. Rồi mặt không cảm xúc đi thẳng vào hành lang phía trước.
"Ưm"
Mộc Như Du khe khẽ cựa quậy thân mình, do lạnh mà tỉnh lại.
Nàng thử đứng thân mình một chút, chỉ vài giầy sau nàng gần như sắp ngã.
Vì tối hôm qua nàng ngủ ở ngoài hành lang mà trời thì lạnh, gió thì thổi nhiều bây giờ xương cốt nàng vô cùng cứng ngắc.
"Aiiz"
Nàng khẽ thở dài.
Trời sáng rồi, nàng gõ cửa chắc sẽ không sao đâu?
Mộc Như Du cắn cắn đôi môi tím tái, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cốc Cốc! "
"Cốc Cốc?"
"Cốc....! "
"Cạch" Cửa mở.
"Hình như cửa không khóa! "
Nói xong nàng đẩy cửa. Nhìn phòng lại không thấy một bóng người đâu.
"Chắc cậu ấy đi rồi? Aiiz bây giờ phải chuẩn bị đồ thôi! "
Vội vàng vệ sinh cá nhân, sắp xếp sách vở vào trong balo sau đó nàng liền đi.
Mộc Như Du nhìn đồng hồ đeo tay thấy thời gian vào lớp sắp tới, nàng chạy thật nhanh. Không thể được! ngày đầu đi học mà đi muộn chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu a~ may mắn thay khi nàng chạy tới lớp thì giáo viên chủ nhiệm chưa tới.
"Hô!! Hô "
Điều chỉnh hô hấp của mình rồi nàng tìm chỗ ngồi.
Nhưng rất đáng tiếc, hình như trong lớp không còn chỗ dư nào nữa a.
Thật ra đâu phải là không có, là do nàng sợ không có ai cho ngồi chung thôi...
Giáo viên chủ nhiệm sắp tới nơi rồi mà nàng còn đứng tìm chỗ thì sẽ, hơi hơi kì cục.
Mộc Như Du suốt ruột, đôi mắt lo lắng nhìn từng người, cuối cùng đôi mắt nàng dừng lại tại thân ảnh quen quen, khẽ mỉm cười nàng tìm được chỗ để ngồi rồi.
Giáo viên chủ nhiệm tới.
"Chào các trò, bây giờ và sau này nữa cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên cô là Lục Thanh".
Cô giáo vừa nói vừa viết tên mình lên bảng đen.
" Bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân đi, nếu cảm thấy ngại thì hãy nhớ đến tình yêu của mình để tiếp thêm dũng cảm nhé! "
Cô giáo nghiêm túc nói.
Khi nghe đến lời nói nghiêm túc lại đầy sự hài hước của cô giáo, trong nháy mắt cả lớp đã cười to. Cũng có vài người cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Mộc Như Du cũng nở nụ cười. Vừa cười vừa nhìn bạn cùng bàn của mình.
Bạn cùng bàn của nàng liếc mắt nhìn nàng đầy khinh thường, hừ lạnh rồi quay mặt đi.
Mộc Như Du cắn môi, nhìn chằm chằm bảng đen trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top