Chương 29
Một tháng ở lại trong làng, đêm hôm đó nàng cũng mất ngủ nhìn đám tuyết rơi trong bóng đêm. Thật là lạnh.
Trong lúc nàng sắp ngủ thì mơ hồ nhìn thấy thân hình gầy gò, chống gậy và gương mặt già nua khẽ nở nụ cười.
Bà lão chống gậy ngẩng đầu nhìn bầu trời không một ánh sáng, rồi thân thể bà khẽ động chân rơi khỏi mặt đất, bay lên.
Là bà ngoại sao? Sao bà ngoại lại biết bay? Bà bà?
Nàng muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng mí mắt cứ nặng nề khép lại ngủ say.
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, tay đều dùng bằng nước lạnh. Nàng vận động một chút cho nóng người rồi mới chạy đi chuẩn bị nước nóng cho bà ngoại.
Chuẩn bị xong, nàng mang khăn rửa mặt, một thau nước nóng đi đến phòng bà ngoại.
Đứng trước cửa gỗ, gõ gõ cửa: "bà bà mau dậy rửa mặt nào! "
"... "
"Bà bà rửa mặt xong rồi cả người sẽ ấm lên đó! "
".... "
"Bà bà vẫn còn ngủ sao? Bà bà mau mở cửa cho cháu đi mà! "
"... "
"Bà bà!!"
"Bà bà? "
Mộc Như Du nhìn tuyết không ngưng rơi bên ngoài, như nhận ra cái gì đó, nàng dùng sức đồn lên vai phải tông vào.
"Kẹt"
"Aiiz"
Nàng sờ vai phải bị đau, tay trái mở rộng cánh cửa ra.
Ôm thau nước để trên sàn lên màng vào bàn đối diện bà ngoại.
"Bà ngoại, vẫn còn ngủ nữa sao? "
Muốn lay tỉnh bà, lại đụng phải đôi tay lạnh cứng của bà ngoại, nàng hoảng hốt đưa ngón tay gần mũi của bà bà... Thế mà không còn hơi thở nào, trái tim cũng ngừng đập.
Mộc Như Du ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Không thể nào? Hôm qua bà bà còn rất vui vẻ dùng bữa tối với nàng cơ mà? Sao bây giờ lại thế này?? "
Sờ gương mặt già nua của bà bà đã lạnh ngặt không có một chút hơi ấm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top