Chương 23
"Lão công, em muốn nghe giọng anh cả đời~ híhí"
"Vậy, chúng ta gặp nhau? "
"Không được!! Không phải anh nói anh đang ở Pháp sao? Đất nước xa xôi như vậy! "
"Hửm? Anh có thể trở về! "
Hắn lại hỏi thêm một câu:
"Chẳng nhẽ em không thích lão công? "
"Không nha!! Em rất thích lão công, rất muốn thấy lão công như thế nào "
Bên kia khe khẽ cười.
"Anh cười gì nha? "
Hậm hức lắm.
"Thích em! "
Ôn nhu nói.
"Hừ, không lẽ năm trước và năm trước trước nữa anh không có thích em sao? Lão công thật đáng ghét!! "
"Không phải, mà anh càng thích càng yêu em đó lão bà đáng yêu"
"Hừ hừ! "
"Bác sĩ ra rồi, em cúp máy nhé? "
"Ừ! "
"Iu lão công! moah moah "
Rất mất hình tượng hôn chụt chụt điện thoại của mình.
Đầu dây bên kia: "haha lão bà ngoan! "
"Tạm biệt! "
Cậu xấu hổ cúp máy.
"Bác sĩ bạn cháu sao rồi? "
Kéo tay bác sĩ hỏi.
"Là bạn? Là bạn mà sao không chăm sóc bạn của mình thật tốt? Suýt nữa bạn của cậu xuống tham quan địa phủ rồi!! "
"Dạ dạ,, cháu xin lỗi ạ! "
Cậu cảm thấy có lỗi cúi đầu.
Lại không biết mình đang cúi trước mặt bác sĩ để làm gì?
"Một tháng đừng để bạn cậu làm việc nặng, phải ăn uống đúng bữa, không được hoạt động liên quan đến thể dục hoặc hoạt động mạnh! "
"Vâng vâng, cháu đã nhớ rõ!"
"Được rồi. Vào xem bạn gái cậu đi! "
Bác sĩ nói xong liền cùng đám y tá rời đi.
"Hình như có gì đó kì kì? "
Cậu không suy nghĩ ra được gì đành gãi gãi đầu tóc lộn xộn của mình.
Tần Dương Vũ vào phòng bệnh, nhìn Mộc Như Du nằm trên giường bệnh. Có lẽ nàng ngủ không yên hoặc là gặp ác mộng nên mới luôn cày mày như vậy, miệng lẩm bẩm nói gì đó làm cậu không nghe rõ, gương mặt thì trắng bệch, môi không có chút huyết sắc.
Chắc là Tiểu Du rất đau! Đau hơn cả cậu nữa!! Tiểu Du thật đáng thương.
"A!"
Cậu thốt lên. À thì ra lúc nãy bác sĩ nói câu cậu không hề hiểu đấy, ra là nói Tiểu Du là người yêu của cậu? A không phải! Bác sĩ ngài hiểu lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top