Chương 11


Lam Ngọc Uyên vì cuồng khiết phích mà có rất ít bạn bè, cũng không phải là người khác không muốn làm bằng hữu với cô mà là do cô không hề muốn lại gần hay muốn mở miệng nói chuyện với họ.

Cô đối với ai đều rất phũ phàng,  do đó người bị phũ phàng đành ngại ngùng không dám tiếp cận cô,,, người không biết điều tốt nhất phải tống vào bệnh viện để "giáo dục "  Lại.
Nhưng có một người mặt dày mày dạn luôn theo đuôi cô không muốn cắt rời!!! Cô thật sự không có biện pháp nào tốt để cái người luôn lẽo đẽo theo sau mình có thể hiểu chuyện mà tránh cô.

Quay về hiện thực

"Uyên Uyên khi nào tớ mới có thể xuất viện? "

"Không biết! "

"Uyên Uyên!!! "

"Im mồm! "

"Tớ không muốn im,  tớ muốn xuất viện muốn xuất viện!!! "

".... "
Không thèm phản ứng. Đôi tay sắp xếp đồ ăn trên bàn cho ngày ngắn lại

"Tớ không muốn ở bệnh viện. Chỗ này rất khó chịu,  nếu tối rồi tớ sẽ rất sợ. Tớ không muốn ở mình!! "
Nghĩ đến khi chỉ có mình nàng ở phòng bệnh,  bàn đêm buồng xuống chỉ mình nành cô độc nằm trên chiếc giường, phòng bệnh im lặng như tờ chỉ nghe được tiếng máy móc trong phòng bệnh... Nàng sợ,,  sợ bóng tối vây quanh,  sợ sự cô độc!

Mộc Như Du không kiềm chế được bản thân,  nước mắt nàng không ngừng tí tách rơi.

Lam Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn Mộc Như Du,  song lại tiếp tục sắp xếp đồ ăn trên bàn.

"Im lặng, ăn cơm! "
Phun ra một câu cực lạnh nhạt.

"Không đói! "
Ngọc Uyên thật lãnh đạm.
Ngọc Uyên không thích nàng sao? Ngọc Uyên luôn đối xử với nàng như bao người khác sao?sống chung đã lâu tại sao cô đối xử với nàng không hề thay đổi dù chỉ là một chút? Nếu sau này Ngọc Uyên tìm được nửa kia của mình sẽ đối xử với người đó vẫn lãnh đạm hay sẽ dành cho tất cả ôn nhu hiếm hoi của mình?

Nghĩ ngợi lung tung lại tự làm lòng mình khổ sở không nhẹ.

Nước mắt lại rơi càng nhanh,  lòng lại khó chịu buồn bã bầy nhiêu.

"Khóc nữa,  tôi đi! "
Gương mặt lạnh lùng nhìn cái đầu đang cúi của nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #backtae