Chương 1
1 Cô gái dáng người xinh đẹp đang chầm chậm đi bộ.
Cô nàng vừa ngắm cây cối xanh tươi bên ven đường đất.
Thật ra thì hôm nay là ngày nàng phải lên trường. Cũng là ngày bắt đầu năm học mới.
Cầm hành lý trên tay, nàng khe khẽ thở dài.
Bà ngoại phải ở nhà một mình, nàng đi rồi ai sẽ chăm sóc bà đây?
Đi một đường dài, cuối cùng cũng tới trạm xe buýt.
Xe buýt chạy lên thành phố, xe dừng lại rồi nàng lại bắt xe buýt khác nữa.
....
Mất nửa ngày cuối cùng cũng tới trường cao trung.
Nàng ngước nhìn biển hiệu trên cổng trường. Cẩn thận đọc từng câu từng chữ mới dám chắc chắn nàng không đi nhầm trường khác.
Điều đó cũng đúng thôi.
Trong khi bạn đang sinh sống và học tập ở quê hương mình lại nghe tin mình phải học trường cao trung trong thành phố lớn trường trọng điểm, là bạn hay là có vài người cũng không dám chắc mà phải nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng mình không đi nhầm trường hay đi lạc...
Bây giờ trường rất vắng người.
Nàng nhẹ nhàng thở phào.
Chân nhanh chóng tìm người quản lý kí túc xá để xin số phòng (?///?).
Nàng dọn dẹp phòng kí túc xá, quét tước, lau kính, bàn... Xong xuôi nàng mới xuống lầu lĩnh chăn, màn, chiếu đem về kĩ túc xá.
"Cuối cùng cũng xong"
Nàng mỉm cười nhìn phong kí túc xá đã trở nên sạch sẽ.
"Bây giờ mình phải kiếm cái gì đó ăn thôi! "
Nàng rất rất đói nên chân tay mới mềm nhũn thế này.
Ra cửa khi nàng sắp kéo cửa ra thì.....
"A!! "
Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, cũng vì thế trán nàng ăn một cú đau đớn.
"Hửm? "
Giọng lười biếng ấy nghe vào tai người khác thật là dễ nghe biết bao.
"Không sao chứ!"
Cô gái mái tóc hạt dẻ xuất hiện. Nhẹ giọng hỏi.
Nàng để tay sờ trán bị đau, nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng trước mặt nàng.
Nghe câu nói đó, nàng như nghe thấy sự khinh bỉ từ lời nói kìa.
"Không... Không sao! "
Nàng hơi lắp bắp đáp.
"Hừ! "
Cô gái xinh đẹp nhếch khóe miệng một cách đầy châm chọc. Cánh tay cô gái nhanh chóng gạt cả người nàng sang bên, sau đó mới bước đến để xuống vali. Lại lấy khăn giấy tinh xảo chà sát cánh tay mà mình đã đẩy nàng ra, song cô liền vứt bỏ khăn giấy đấy vào thùng rác như thể đó là thứ ghê tởm lắm.
Nàng đứng đó nhìn cô gái xinh đẹp cùng phòng kìa, nhìn cô ném bỏ khăn giấy kìa vào sọt rác. Tự nhiên, trong lòng nàng lại lạnh vài phần. Nàng là một người thấy bại như vậy đây!
"Cậu...tên gì a? "
Nhưng dù bị người ta khinh thường thì nàng cũng không thể nổi cáu với bạn cùng phòng được. Nàng cũng chỉ là con người bình thường trong bình thường, như rằng ai gặp qua nàng một lần chắc chắn lần sau sẽ không nhận ra nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top