Chương 1: Giất mơ vùi dập tương lai
__Ngày 10 tháng 5 năm 8630__
Các vụ phung trào núi lửa và động đất lớn trên diện rộng xuất hiện trên các quần đảo, số người bị thương và tử vong: 1820.
2 tháng sau đó, các cuộc động đất ngày càng lớn các vết nứt trên mặt đất cũng xuất hiện và lớn hơn ở các nước ven biển, tuy vậy phần lớn vết nứt và động đất không xuất hiện ở các khu dân cư, số người tử vong và bị thương hơn 3000.
4 tháng sau, số lượng ít các sinh vật không sát định xuất từ các vết nứt tấn công con người, chính phủ bắt đầu huy động lực lượng quân đội tiêu diệt và bắt giữ các sinh vật không xác định.
1 tháng sau đó, tình hình được kiểm soát, trong suốt 2 tháng số người bị thương và tử vong không vượt quá 2000.
Trong 5 năm tiếp theo các vết nứt xuất hiện trên toàn cầu với số lượng lớn cùng với lượng quái vật khủng bố xuất hiện kèm theo những loài mạnh mẽ hơn, 43 nước thất thủ trong đó có 38 nước ở ven biển, số người bị thương và tử vong vượt mức 2 tỷ người.
Bằng đó sự hy sinh đổi lại được cho loài người 1 vé sự sống, các nhà khoa học phát triển các loại vũ khí và thuốt men để đối phó và chữa trị vết thương do độc và virus của các con quái vật từ rãnh nứt.
__Ngày 29 tháng 2 năm 8647__
Ở 1 quốc gia may mắn nằm sâu trong lục địa.
Một ngôi nhà nằm phía sau con hẻm khuất khỏi tầm nhìn của người đi đường, nếu không để ý bạn sẽ có thể bỏ lỡ nơi này.
Cô gái với mái tóc đen có chút rối nằm trên 1 chiếc giường với tư thế thoải mái, chắc chắn là người duy nhất trong thành phố này tập yoga ngay trong lúc ngủ, sống tới từng tuổi này ai có thể chắc chắn rằng cột sống của cô ấy có phải hay không còn nằm trong cái cơ thể này.
Dười lầu tiếng tv ồn ào đang phát trong 1 không gian yên tĩnh có lẽ những người cuối cùng rời khỏi đây có trí nhớ không được tốt lắm.
Anh chàng mặt bộ đồng phục với vest đen và cà vạt sẫm màu, anh đang nói chuyện trước máy quay trong hậu trường mặc cho có ai đang nghe trước tv hay không, dù sao anh cũng không thấy được.
-"Đợt di chuyển thứ 8 này có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta".
-"4 trong 5 trạm nghiên cứu và kiểm soát của thành phố thiên thành đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, 1 số lượng lớn các vật thí nghiệm đã trốn thoát số người tử vong vẫn chưa được xát định".
- "Chính phủ sau khi hộp khẩn đã quyết định đẩy mạnh kế hoạch di tản để đảm bảo an toàn cho người dân trong thành phố".
Cô gái với bộ đồng phục nghiêm chỉnh tiếp lời.
-"Người dân vui lòng liên hệ với các tổ chức có thẩm quyền gần nhất để đến nơi an toàn"
-"Ngoài ra quân đội cũng đã được huy động để phong tỏa các tuyến đường nguy hiểm cũng để giúp những người đang còn kẹt lại, xin mọi người hãy yên tâm".
2 phóng viên nghiêm túc cảnh báo người dân nhưng sau đó lại bắt đầu với chương trình tán rẫu như mọi khi, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi chóng mặt, đúng là chuyên nghiệp! có lẽ nghề tay trái của họ là diễn viên dù sao thì đều đứng trước ống kính, cũng không thể trách được dù sao ai mà có hứng thú theo dõi chương trình có bầu không khí nặng nề này lâu chứ, có tận thế đi nữa họ cũng cần giữ chặt tiền lương của mình. Tư bản thật đáng sợ.
-"Chà, cho dù những con quái vật kia đột ngột xuất hiện từ các vết nứt trên vỏ trái đất đi nữa thì cũng không thể sánh được tốc độ cô đạp cửa trái tim của tôi đâu, cô Hân à".
-"Vậy sao, tôi không biết mình làm tới vậy chỉ để gặp vợ anh đó".
-"...".
_Ngay lúc cô gái của chúng ta vẫn đang say giất thì tại siêu thị Ngân Vang gần đó_
Sáng sớm, chẳng nhiều người chú ý các bản tin trên tv lúc sáng ở đây, mọi người đều có ác cảm với chình quyền dù ít hay nhiều, bản tin buổi sáng luôn là của chính phủ nên họ chẳng mảy may quan tâm, thay vào đó họ muốn chuẩn bị sẵn sàng cho những đều không may sắp tới.
Dòng người tấp nập và đông đúc, những quày bán nhu yếu phẩm và các quày thực phẩm đầy người xếp hàng mua đồ dự trữ, mới tuần trước chính phủ đã thông báo xuất hiện giống quái vật mới khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng, người dân gắp rút chuẩn bị cho những ngày tháng căng thẳng, chẳng ai biết lúc nào thảm họa sẽ ập tới.
Một cặp đôi đã qua tuổi mặn nồng đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mà kết tinh tình yêu của mối tình tình này xuất hiện.
-"Mua thêm chân gà đi mình con bé nhất định sẽ rất thích".
Ông lão cười đáp lại với khuôn mặt hạnh phúc.
-"Được Được".
-"Tôi phải bắt nó ăn tới khi nào ngán thì mới thôi, lúc nào cũng đòi mấy món ít thịt này riết chẳng mập lên được".
-"Con mình gái phải thon thả thì mới có thằng khác để ý được chứ".
-"Ai? ai giám dòm ngó con gái của chúng ta, tôi sẽ tiển thằng đó lên đường cùng với lũ quái vật đó".
-"Thật là, mình cứ như vậy hỏi sao con bé vẫn chưa lấy chồng chứ"
-"Mà mình đã tắt tivi và điều hòa trước khi ra khỏi nhà chưa"
-"Không phải mình tắt à"
Có lẽ tiền cafe của người chồng phải gửi lại 1 tháng rồi.
Đèn siêu thị bỗng dưng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, rõ ràng chẳng phải chuyện tốt gì.
-"M..mình.."
Cô sợ hãi lùi về sau, tấm lưng to lớn giấu cô đi khỏi những lo lắng và nguy hiểm trước mắt.
-"Mình đừng sợ tôi ở đây rồi"
Giọng nói bình tĩnh nhưng vững chắc xoa dịu tâm hồn đang run rẫy vì nhưng thay đổi đột ngột của ai đó.
Một nhóm người có vũ trang nhanh chóng lao vào 1 người ở phía sau bọn họ bước lên, chỉ với số lượng huy chương trên ngực kia cũng đủ để kẻ ngốc biết những người này là ai, mọi người bắt đầu hoảng sợ lúc này người đàn ông mang nhiều huân chương đấy bắt đầu lên tiếng.
-"Mọi người bình tĩnh, tôi là chỉ huy của đơn vị 12 này vì nhiều lý do mà quân đội không thường xuất hiện trong khu dân cư nhưng mọi người không cần phải lo lắng, chúng tôi tới đây để đưa mọi người tới nơi an toàn"
Các cư dân biết được chuyện thông qua bản tin lẫn người chưa biết bắt đầu bàn tán.
-Người A "Có phải vì sự cố lúc sáng không?"
-Người B "Các sinh vật đó đã mất kiểm soát và trốn thoát ngay dưới mắt của chính phủ liệu nơi mà chính phủ cấp đó có thật sự an toàn không?"
-Người C "Tận thế! tận thế đến rồi chúng ta đều không thể trốn khỏi, mọi người, tất cả đều sẽ chết!"
-Người D "Tôi không đi! tôi không thể rời khỏi đây, gia đình tôi họ vẫn còn đang đợi tôi ở nhà!"
-Người E "Có phải chị phóng viên kia thích vợ của người phóng viên còn lại không?"
-Người F "Không thể nào các người đang đùa phải không rõ ràng trước kia vẫn còn mạnh miệng là các nhà thí nghiệm đó không thể sụp đổ mà!"
-Người W "Lũ chính quyền thối nát và vô lương tâm các người! rõ ràng chỉ để ý tới cơ thể của chúng tôi có thể làm rào chắn cho các người khỏi cuộc khủng hoảng này này thôi, CÚT ĐI TÔI SẼ KHÔNG LÀM BIA SỐNG CH- ...hubsiejeb"
-"um..mm.."
Một người lính nhanh chống quật ngã và bịt miệng người đàn ông mất bình tĩnh này, cũng là bịt miệng mọi dư luận xung quanh sau đó ông ta "được" những người khác lôi đi, mọi người đều nghĩ số phận của ông ta sẽ không được mấy tốt đẹp về sau.
Vị chỉ huy lên tiếng.
-"Tôi hiểu rõ sự lo lắng của các vị, tôi xin lấy danh dự của mình ra để hứa rằng sự cố đó sẽ không xảy ra lần nữa, đây cũng là khu vực cuối cùng chúng tôi tới mọi người thân của các bạn đã ở nơi an toàn hãy theo chúng tôi, khi tới nơi chúng tôi sẽ giải đáo hết thắc mắc của các bạn".
Một lời hứa là không đủ để xoa dịu lòng dân, tuy còn nhiều bất mãn mọi người đều phải rời khỏi đây theo chỉ định, sau cùng thì không ai muốn phải đối mặt với nóng súng không có mắt, cặp vợ chồng dù có lo lắng cho con mình đi nữa cũng đành thuận theo số đông mà rời đi, thành phố cả triệu người nếu chỉ mất vài người để dập tắt ngọn lửa ngầm này thì cũng là lợi chứ không có gì là hại với họ, ai ở đây cũng hiểu rõ điều này, họ quyết định giữ im lặng.
-"Nhưng tôi cũng có quy tắc của mình, nếu ai không biết đều mà đặt điều nói những thứ không nên... tôi chắc chắn mọi người sẽ thấy được tôi khi trên chiến trường ở đây".
Người chỉ huy bổ sung.
Người lính luôn chiến đấu vì đất nước lại chỉa mũi thương lên chính đồng bào mình vì quyền lực.
............................................................................
Vừa viết đã đăng nếu sai chính tả mong các bạn nhắc nhở, chap mới sẽ cập nhật trong ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top